chương 3

Thế lực của Min Yoongi đúng là không thể xem thường được, qua đến tuần sau, Jung Hoseok liền được bên nhà sản xuất phim gọi đến để hẹn lịch họp kịch bản trước khi chính thức bấm máy quay.

Lý do cũng chân thật quá rồi đi, diễn xuất và vẻ ngoài của em rất thích hợp với vai diễn lần này.

Jung Hoseok vừa thay đồ vừa cười nhàn nhạt, không biết nên vui hay nên buồn. Ngôi nhà xập xệ bốc lên mùi ẩm mốc, chiếc gương cũ kĩ từ lâu đã không soi rõ được khuôn mặt mình. Hoseok đờ người, có lẽ là do vẻ bề ngoài của em thật, Yoongi lựa chọn em là vì vẻ ngoài, lý do mà đạo diễn nói cũng là do vẻ bề ngoài

Hôm nay là ngày họp thống nhất kịch bản, cũng là ngày đầu tiên cả đoàn làm phim ra mắt với nhau. Họ Jung có vẻ hơi hồi hộp cũng như mong chờ, lần đầu được đóng vai chính, lần đầu được bước vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Jung Hoseok phấn khích, nhất định lần này phải thật thành công.

Min Yoongi chỉ là một bước đệm.

"mẹ, mẹ ráng ăn hết chén cháo này đi rồi uống thuốc"

"Seok, con gầy quá"

Người phụ nữ già nua, trên gương mặt héo úa những vết nhăn tàn tạ. Bà gần như lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, cô độc trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện. Hoseok mỉm cười nhìn mẹ Jung, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mà Jung Hoseok lại không hề bật khóc

"mẹ, người đừng lo cho con. Con đi đóng phim mà, phải ốm một tí, lên hình mới đẹp được"

Hoseok lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt sâu hoắm của bà, ôm bà vào lòng

"con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mẹ nhất định phải cố gắng, cố gắng đợi con"

Đôi tay gầy guộc vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của em, bà biết đứa nhỏ này đang chịu nhiều vất vả lắm. Từ nhỏ đã không được sống một cuộc sống sung túc như bao đứa trẻ khác, việc học vẫn còn đang dở dang đã phải bước ra đời để kiếm tiền trang trải. Con trai bà hiểu chuyện đến khiến bà thương tâm, đau lòng

"mẹ muốn về nhà, mẹ về nhà chăm sóc cho con. Con đi làm cực khổ, lại phải ngày nào cũng vào đây chăm sóc cho mẹ, mẹ rất đau lòng"

"mẹ, không được. Con biết mẹ không muốn tốn tiền, nhưng mẹ nhất định phải ở đây. Có khó khăn thế nào con cũng sẽ cố gắng lo cho mẹ được, mẹ đừng có ý định đó được không?"

Cả người em run lên vì sợ hãi. Em có thể cố gắng, cố gắng hai trăm phần trăm sức lực, tất cả đều là vì mẹ, vì món nợ cao ngất như núi kia. Jung Hoseok vì mẹ mà đánh đổi tất cả, chỉ mong bà có thể tin vào cuộc sống này thêm một chút, cố gắng cầm cự ở bên mình lâu hơn một chút. Em biết mẹ mình đau lắm, ngày ngày chống chọi với căn bệnh này, ngày ngày tiêm thuốc, ngày ngày truyền dịch, nhưng Jung Hoseok đã mất ba, không thể để mất thêm mẹ mình nữa.

Jung Hoseok biết mẹ của mình muốn chết. Bà sợ sẽ là gánh nặng cho đứa con trai nhỏ này, sợ sẽ cản bước đường sự nghiệp của em.

"mẹ, người nhất định không được rời xa con"

Giằng co qua lại một hồi lâu, Hoseok tới giờ đến cuộc họp cũng đành tạm biệt mẹ mình, trước khi đi cũng không quên hôn bà một cái xem như tạm biệt. Em bước ra khỏi phòng bệnh, tâm tư phức tạp không gì diễn tả được.

"bác sĩ, liệu mẹ tôi có thể phẫu thuật được không?"

"chi phí phẫu thuật sẽ là rất đắt. Hơn nữa, bệnh viện của chúng tôi cũng không đủ điều kiện để thực hiện cuộc phẫu thuật lớn như thế. Cậu có thể đưa mẹ mình đến bệnh viện Trung ương ở Seoul, đó là bệnh viện hàng đầu ở Hàn Quốc, khả năng của các bác sĩ ở đó cũng sẽ đảm bảo hơn rất nhiều"

"nhưng mà tôi khuyên cậu, đừng để bà ấy phẫu thuật. Khối u của bà ấy là độc tính, nếu bây giờ cậu đưa bà ấy lên bàn mổ, e là...."

"khả năng chết trên bàn mổ rất lớn"

Từng câu từng chữ của vị bác sĩ kia luôn vang vọng trong trí óc của em. Mẹ em luôn dằn vặt mỗi ngày để chống chọi lại cơn đau thể xác, nhưng bà không thể tiến hành phẫu thuật. Hoseok đến lúc này mới lặng lẽ rơi lệ, đầu óc đau nhức đến kinh khủng, em rốt cục nên làm gì cho tốt đây?

Hoseok đứng trước tòa nhà của công ty giải trí Hope, đây là công ty đứng ra sản xuất rất nhiều bộ phim nổi đình đám, hơn nữa còn gây tiếng vang đến các nước khác. Hoseok thở ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bạn diễn lần này của Hoseok là nữ diễn viên Lee Hwa Yeon, là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, sở hữu rất nhiều vai diễn để đời. Mặc dù tuổi nghề của cô còn khá trẻ, nhưng số lượng giải thưởng lại không hề nhỏ tí nào, là một trong những nghệ sĩ nữ hiếm hoi nhận được Daesang cao quý của giải thưởng nghệ thuật Baeksang trong 3 năm liên tục.

Cùng với đó là một là một nam chính song song, cùng thủ vai chính với Jung Hoseok, tên Jeon Jungkook. Jeon Jungkook chính là ảnh đế của màn ảnh sứ Đại Hàn, giải thưởng lớn nhỏ đều đã từng được trao cho anh, chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng nắm trong tay cả một công ty giải trí lớn, số lượng fan hùng hậu áp đảo không thua kém gì các thần tượng nhóm nhạc. Jeon Jungkook vào nghề từ khi vẫn còn nhỏ, già trẻ gái trai trên khắp đất nước này khi nhắc đến tên anh không ai là không biết. Sớm đã là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, bộ phim này cũng chính là do công ty của Jeon Jungkook đứng ra sản xuất.

"em chào mọi người ạ"

Hoseok mở cửa phòng họp, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu nhưng có vẻ đều đã có mặt đầy đủ. Cậu chàng hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen ôm sát đôi chân thon gọn mảnh khảnh, cùng với đôi giày thể thao màu trắng, trông vô cùng hợp mắt. Jung Hoseok nở ra nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng có hơi phấn khích

"em là Jung Hoseok, sắp tới sẽ cùng với các anh chị và mọi người ở đây làm việc. Em chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng sẽ cố gắng hết mình, mong mọi người giúp đỡ em ạ"

Lee Hwa Yeon vô cùng hài lòng với cậu chàng "hậu bối" lễ phép này, hướng nụ cười dịu dàng đến Hoseok, cũng xem như lời chào hỏi. Mọi người trong phòng vui vẻ chào đón em, không khí vô cùng hòa hợp, cậu nhóc này xem ra rất tốt, lại rất ngoan, rất xinh đẹp, khiến ai ai nhìn vào cũng muốn mềm lòng, hoàn toàn không nghĩ đến Jung Hoseok vì sao mà có thể có được vai diễn này.

"xin lỗi mọi người, tôi đến muộn"

"à, Jeon tổng, mời ngài ngồi, chúng tôi vẫn chưa họp, không sao, không sao cả"

Hoseok ngước mặt lên, hoàn toàn bị chìm đắm trong sức hút của người đàn ông đang đứng ở phía đối diện.
_________________________

pất ngờ trưa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top