chương 2
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, mấy đứa trong xóm vì hôm qua về trễ bị ba mẹ quánh đòn giờ em rủ đi bọn nó bảo hôm khác chứ đi bây giờ ba mẹ đánh nó tét mông, em chán lắm
" Anh Yoongi ơi, qua chơi với bé đi, bé chán lắm" - Hoseok nói qua điện thoại bàn
" Oki, đợi anh muốn bánh qua cho em" - Yoongi
Em vừa dạ, rồi đi lên sofa đợi anh đến, Yoongi ghé một cửa hàng tiện lợi trên đường, lấy một bịch bánh hạt dẻ cho em rồi thanh toán, chạy thật nhanh đến nhà em.
Bíng bong
Tiếng chuông cửa vang lên, em vội chạy ra mở cửa, mắt tròn xoe nhìn anh
" Hoseok em có gì buồn hả?" - Yoongi bế em lên
" Hôm qua.. mẹ không về..Hoseok sợ ngủ một mình " - Hoseok
" Sao bé không nói với anh hoặc bác Min " - Yoongi
" Tại mẹ không cho " - Hoseok
" Sao em nói mẹ em không về?" - Yoongi
" Mẹ em đi mua sữa.. chưa có về nên Hoseok sợ mấy bạn ma " - Em xé bịch hạt dẻ
Anh cười có đôi phần bất lực vì bé nhỏ lớn con này
" Nè, anh ăn đi " - Hoseok đưa cho anh
" Cảm ơn em " - Yoongi
" Anh thấy nhà em toàn mấy cái hình đám mây không thôi thì lại tháp Eiffel em thích nó lắm à " - Yoongi
" Dạ.. nó to ơi là to, đẹp ơi là đẹp lunn" - Hoseok
" Vậy lớn anh với em đi máy bay qua Pháp oki hong?" - Yoongi
" Dạaa " - Hoseok
|
Một câu chuyện khác nữa, là Yoongi có đánh nhau, lúc đó Hoseok bé nhỏ núp ở góc nhìn anh đánh thằng An xóm trên, cái thằng đó láo toét lắm, bữa vừa đẩy ngã em té xong
" Mày cút " - Yoongi
Thằng An cũng chạy đi, anh thấy em bé mình ngồi ở ngay cái hàng rào hóng chuyện thì không khỏi bật cười.. nhưng có lây thói quen tật xấu cho em không?
" Anh ơi anh." - Hoseok
" Tay anh bị thương ời, để Seok Seok băng bó cho anh" - em mở cặp hạt dẻ nhỏ ra lấy miếng băng keo cá nhân để sẵn rồi dán lên tay anh
Rồi đưa anh ra chỗ ghế có dù trong công viên, đưa chai nước lạnh ra cho anh, dù em biết đánh nhau không tốt nhưng một phần cũng là lỗi do em..
" Anh ngồi ở đây nha, má anh sưng rồi, mốt cái thằng đó làm gì kệ nó đừng có đánh lại" - Hoseok
" Nhưng hôm bữa nó đẩy ngã em, còn phá nhà em lúc em ở một mình nữa" - Yoongi
" Em biết chứ, nhưng mà em không muốn anh bị thương vì em" - Hoseok
Hoseok đi vô cửa hàng tiện lợi, lấy một túi đá rồi đưa cho anh, em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm.. chỉ là nghe loáng thoáng em có bệnh từ lúc sinh ra.. nhưng bé của Yoongi giỏi lắm, không có bị gì đâu
" Anh này, sau này hai ta có thể đi tháp Eiffel không?" - Hoseok
" Có chứ miễn là em thích" - Yoongi
" Anh về nhà đi ạ, bác Min lo lắm" - Hoseok
Anh gật đầu rồi em chủ động nắm tay anh, dáng em nhỏ bé đi trước..anh lại có cảm giác sợ mất đi em..mấy bà dì trong xóm í, mồm miệng cứ nói em có bệnh mà bệnh nào thì không biết thế nên là bé nhà anh không có bệnh.
| Ở nhà
" Jung Hoseok" - Mẹ của em
" Dạ" - em chạy lon ton vào bếp
" Con mau ăn cháo rồi uống thuốc" - Mẹ em
" .. mẹ ơi con xin lỗi" - Hoseok
" Sao lại xin lỗi? " - Mẹ em
" Con..con lại khiến mẹ tiêu tiền vào.. một thứ không thể chữa được" - Hoseok
" Mẹ tiêu tiền vì con, con mau uống thuốc để ở cùng mẹ thêm con nhé" - Mẹ em..
Em gật đầu, mẹ em phải luôn tự dặn với lòng, hôm nay là ngày cuối bên em Hoseok có một bệnh từ khi vừa sinh ra dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn là cái lắc đầu người ta nói em chỉ sống đến năm 14 tuổi, ... Và đây là năm 14 tuổi của em.
" Mẹ ơi, Hoseok ăn xong rồi con đi lên thăm ba nha mẹ" - Hoseok
" Ừm" - Mẹ em
Ba em, ít được mẹ em nhắc đến lắm ông qua đời khi đang thực hiện một công trình, khi đó mẹ đang mang em trong bụng, dù đã kiện bọn người kia.. nhưng vẫn thua vì họ đút lót tiền cho tòa án.
" Ba ơi, con mong cho mẹ hạnh phúc.. thật thật thật là nhiều..con sống không còn được lâu nên nếu mẹ có tiến thêm bước hôn nhân xin ba đừng buồn ba nhé " - Hoseok nói trước di ảnh của ba em
" À.. ba, con biết yêu rồi đó.. là anh Yoongi con hay kể ảnh tốt với con lắm ba " - em cười ngây ngốc
" Ba..con không muốn nhắm mắt..con muốn cùng Yoongi đến tháp Eiffel, đến Paris" - Hoseok
" Nhưng.. cuộc sống con không cho phép, con rụng tóc, con bắt đầu ho nhiều hơn, nhịp tim con lại đang muốn buông bỏ, tim con đau lắm, anh Yoongi.. có yêu con không ba? Con hi vọng ảnh đừng yêu con.. vì lỡ như mai con chết con không thể ở bên anh ấy " - Hoseok
Chưa bao giờ con muốn sống như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top