Chap 2

Lúc tôi bước vào lớp khi tiếng trống thứ 2 vang lên, thấy tôi bước vào chỗ ngồi, cậu ta vẫn mỉm cười với tôi, cậu ta còn bắt chuyện với tôi nữa "Tên tớ chắc cậu cũng biết rồi nhỉ! Nhưng tên cậu thì tớ chưa, nào, hãy nói cho tớ biết đi, cậu tên là gì?"

Wow, nó khiến tôi khá shock đấy, cậu ta chưa biết chuyện gì về tôi, hay là biết rồi nhưng không quan tâm? Không thể nào cậu ta không biết được, tôi cá là mọi thứ về tôi cậu ta điều đã được nghe kể, tôi quá hiểu cái lớp này mà, họ chắc chắn đã kể với cậu, kể toàn bộ với cậu, vậy rốt cuộc tình huống này là như thế nào, cậu không quan tâm ư? Cậu để ngoài tai những lời kể lại đó ư? Sao lại còn cố bắt chuyện với tôi như thế này? Tôi tự hỏi cậu làm vậy là có mục đích gì thế? Hay là cậu muốn từ từ trêu đùa tôi, muốn đưa tôi lên vút lên tần mây rồi lại bất ngờ đạp tôi xuống dưới? Muốn tôi nhận lấy những niềm hi vọng cậu ban cho để rồi cậu lại tước đoạt nó? Tất cả những thứ này bỗng trở thành những câu hỏi dành cho tôi, những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, khiến tôi hoàn toàn không hiểu được. Nhưng một thứ gì đó thôi thúc và mách bảo với tôi khi tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt chờ mong từ cậu ta, rằng cậu không có ý gì xấu, cậu ta là một chàng trai tốt, và miệng tôi đã vô thức trả lời cậu ta "Yoongi, Min Yoongi"

Cậu ta bỗng bậc cười khanh khách, nhưng dù thế thì tiếng cười vẫn rất nhỏ, chỉ đủ để cả 2 nghe thấy thôi "Yunki sao, tên cậu nghe dễ thương quá, vậy sau này chúng ta là bạn của nhau nhé" tôi có cảm giác hơi quạu lên, lần đầu tiên tôi được nghe có người khen tôi như thế, nó cũng quá là kì cục đi "không được dùng từ dễ thương với tôi, hiểu chưa, và tôi tên là Yoongi, là Yoongi chứ không phải là Yunki" giọng tôi có hơi găng gắt nhưng cậu ấy vẫn không ngừng cười, khác là chỉ còn cười mỉm thôi "ừ ừ, là Yoongi nhé", và rồi cậu ta lại bật cười một lần nữa, trông cậu ta có vẻ rất thích thú, như vừa tìm được một thứ gì đó rất mới mẻ và cực kì thú vị, và kì lạ là tôi, tôi đã mỉm cười theo cậu ta, nhưng điều đó chỉ thoáng qua, nó làm tôi thoáng giật mình.

"Sau này cứ gọi tớ là Hope nhé, nó là một cái tên khác ở nhà của tớ" hi vọng sao, y như con người cậu ta vậy, tràn đầy hy vọng, và trông cậu ta thì có  vẻ rất thuần khiết, ngay thơ khiến tôi thầm cảm thán, chắc có lẽ cậu ta đã được bảo bọc rất tốt từ lúc nhỏ, trong phút chốc, tôi lại có cảm giác ngưỡng mộ cậu ta, ngưỡng mộ về những đãi ngộ mà Chúa đã ban cho cậu ta, và tất cả điều đó đã chẳng dành cho tôi.

"Được" tôi lại cười nhẹ, nhưng lần này là tôi cố tình cười, và tôi lúc đấy đã chẳng nhận ra rằng, bản thân đã tự mở lòng cho cậu ta từ bao giờ, trong thâm tâm tôi đã tự bao giờ đã dấy lên thăm vọng, khát khao ở cậu ta một thứ gì đó, một thứ gì đó mà trước đây chẳng bao giờ tôi nhận được.

Những ngày đầu chúng tôi cạnh nhau, tôi vẫn còn rất đề phòng cậu ta, cậu ta biết điều đó nhưng cũng chẳng thể hiện sự khó chịu hay gì gì đó, những lúc tôi phản ứng như thế cậu ta chỉ cười cho qua, như thể từng chút từng chút một thôi, và mọi thứ sẽ ổn cả mà.

Chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu về nhau, và tất nhiên những điều đó là theo kiểu bạn bè bình thường thôi, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng đa số đều là cậu ta nói, tôi ngồi cạnh bên, và lắng nghe, và cảm nhận về câu chuyện ấy. Cậu ta kể cho tôi từng thứ từng thứ nhỏ nhặt, về cậu ta, về gia đình cậu ta, có đôi lúc thì là về một ngày của cậu ta, buồn cười nhất là kể cả cậu ta ăn gì, ăn bao nhiêu lần 1 ngày cậu ta điều kể, thật nhàm chán và vô vị nhưng kì lạ là tôi chẳng bao giờ phàn nàn. Cậu ta có vẻ là một người không ngại ngần mà cởi mở tất cả với tôi, giống như cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng tôi.

Cảnh cậu ta, tôi đã thực sự thay đổi rất nhiều, cậu ta rất biết cách khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo mỗi khi tôi có ý đồ chống cự lại.

Cậu ta giúp tôi sửa đổi tính tình, những lúc tôi nổi cáu lên vì một điều gì đó, cậu ta sẽ ở cạnh bên và an ủi, xoa dịu lại tôi, cậu ta dạy tôi cách cư xử chuẩn mực như một người con trai tốt, dạy tôi cách hoà nhã và thân thiện với người khác, dạy tôi biết khi nào tôi phải nhường nhịn, khi nào tôi cần phải nhẫn nại, tất cả điều là cách sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này.

Cậu ta còn giúp tôi rèn luyện lại đống kiến thức cũ, tiếp thu những kiến thức tôi đã bỏ lỡ ngần ấy năm trong cuộc đời, và tôi nhận ra bản thân mình bỏ lại quá nhiều thứ, thật khó khi phải bắt đầu lại từ đầu, và có lúc tôi thấy nhàm chán chứ, tôi đã muốn chạy trốn khỏi cậu ta và có ý định bỏ cuộc, nhưng những lúc như thế, cậu ta bảo với tôi rằng "cố lên nhé", chỉ đơn giản là một câu động viên như thế thôi nhưng nó lại khiến tôi muốn cố gắng hơn thế nữa. Thành tích học tập của tôi những ngày sau đó tăng lên đáng kể, thầy cô và tất cả mọi còn phải ngạc nhiên nữa là, và đương nhiên sẽ không tránh khỏi có người nghĩ, tôi bám víu cậu ta hay ép cậu ta giúp tôi làm bài nên thành tích của tôi mới lên như thế.

Mỗi một lần hoạt động ngoài giờ, cậu ấy điều sẽ qua nhà và lôi tôi đi, cậu ta biết tôi lười nhác đi những buổi hoạt động như này, ồn ào và phiền phức, nhưng nó lại tích điểm trong học tập, điểm chuyên cần, nên cậu ta làm mọi cách để tôi phải đi cùng.

Ở cạnh cậu thật lâu để rồi dần dần tôi nhận ra một điều mà cậu ta luôn cố giấu đi, trong đôi mắt trong veo đầy hạnh phúc, lạc quan mà không phải mình tôi mà tất cả mọi người vẫn thường hay thấy mỗi ngày ấy, cái con người lúc nào cũng hay cười tươi và mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ ấy, đôi lúc cậu ta lại im lặng, chẳng còn tỏa ra nguồn năng lượng nào cả, thây vào đó nó lại là một tia cảm xúc gì đó, hoà trộn sự phiền muộn và một chút nổi buồn. Chỉ những khi tôi can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, từ từ cảm nhận ánh mắt cậu ấy, và hơn thế tôi nhận ra rằng, cho dù là người luôn hài lòng và biết cách hưởng thụ cuộc sống như cậu thì cũng chỉ là người bình thường, và cũng sẽ có đôi lúc gục ngã và cần bờ vai ai đó để tựa vào, và tâm sự, và chở che.

Những thứ cậu ta làm cho tôi cho thấy cậu ta giỏi lắm, giỏi đến bất ngờ, và hơn hết là chưa lần nào phụ sự kỳ vọng của giáo viên nào trong ngôi trường này cả, và cậu ta đã lọt vào mắt xanh song trở thành một học trò chăm ngoan lại giỏi giang trong mắt các giáo viên, được các giáo viên yêu thích, cũng phải thôi, người vừa giỏi, vừa chăm chỉ lại biết phép tắc như cậu ta ai chẳng thích.

Và tất nhiên, ban đầu cậu ta ngồi chung với tôi là ngoài ý muốn, thế nên càng ngày tôi trở thành cái gai lớn trong mắt họ, như hủ mực đen, sơ ý một một chút là hủ mực này sẽ rơi xuống trang giấy trắng cạnh bên, và nó sẽ bị vấy bẩn hoàn toàn, không cách nào tẩy rửa. Họ nhiều lần đề nghị và bảo rằng sẽ tìm một chỗ ngồi mới cho cậu ta, để cậu ta dễ dàng tập trung hơn, dễ tiếp thu kiến thức hơn, và một lần nữa, wow, cậu ta làm tôi vừa ngạc nhiên xen lẫn tí cảm động, à không, cảm động nhiều thật đấy, cậu ta từ chối tất cả những lời đề nghị ấy và bảo rằng muốn ngồi cạnh bên tôi, và sẽ ngồi ở đây cho đến hết năm học này và điều đó khiến các giáo viên càng bất lực hơn nữa.

Sau việc ấy tôi nhận ra rằng tôi dần dần thích ở cạnh cậu ta hơn, chúng tôi như thể không tách rời nhau, càng ngày càng dính nhau thật chặt khi ở lớp, như cảm thấy như thế là không đủ, vì thời gian ở lớp với chúng tôi như thế quá ít ỏi, chúng tôi đã quyết định có những buổi hẹn đi đây đó, vài lần tôi dẫn cậu ấy dạo quanh bờ biển, vì chỗ tôi ở rất gần biển, và thật tuyệt khi cậu ta thì rất thích biển. Tôi đã hào hứng dẫn cậu ấy đến 1 hang động gần đó, nó khuất tầm mắt của người bên ngoài nhưng lại dễ dàng ngắm được biển, đây là nơi tôi hay tới mỗi khi cảm xúc dồn nén và tôi chẳng thể nào kìm chế được nữa, thế nên chỗ này nếu nói như kiểu mấy thằng trẻ trâu thường nói nhưng câu đó lại vô cùng chính xác với hoàn cảnh, thì đây là căn cứ bí mật của tôi, vì chỗ này ít ai biết đến và hình như là không.

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với cậu ấy, tôi có cảm giác bản thân ngày càng kì lạ, à không, tôi càng có cảm giác mình như một con robot dần dần có được cảm xúc như loài người, tôi được cảm nhận từ từ từng chút một cảm xúc mới lạ, nó khiến tôi bối rối và cũng khiến tôi khát khao nhiều hơn những thứ xúc cảm ấy.

Tôi quay qua nhìn cậu ấy "xuống không, dù sao cũng ở đây rồi, ra bơi chút rồi về nhé" cậu ta im lặng như đang suy nghĩ gì đó "sợ à, nếu sợ thì thôi nhé" tôi cười, cậu ta giật mình nhìn lại "ai nói tớ sợ" mặt cậu ta bỗng trở nên thách thức lắm kìa, làm tôi bỗng nhiên muốn phá lên cười thật to "quất luôn sợ gì".

Với lời đề nghị chẳng thể từ chối của cậu ta, chúng tôi dắt nhau ra bờ biển, nắm tay nhau, cùng đếm "1 2 3" rồi chạy xuống, chúng tôi cùng hòa mình vào dòng nước mát lạnh, và cậu ta còn nghịch cực, cứ hất nước vào người tôi mãi nữa, đến mức tôi không nhịn được hất lại vào người cậu ta, một trận đấu nước diễn ra tưởng chừng như không hồi kết, nhưng thật sự lúc ấy tôi đã cảm thấy rất vui, và tôi chắc rằng vậu ta cũng như thế, mãi một lúc sau đó khi nô đùa chán chê, tôi lôi cậu lên bờ, sau đó tôi đi lại chỗ chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, lôi trong cái ba lô ra 2 cái khăn rồi đưa cậu một cái, tôi đã nghĩ trước diễn cảnh này nên đã có chuẩn bị sẵn cả rồi, nếu không thì cả hai sẽ bị cảm vì phải mặc quần áo ướt suốt tới khi về nhà mất.

Cậu ấy đến chỗ lúc nãy ngồi, và tôi cũng ngồi xuống theo, chúng tôi lặng lẽ nhìn và nghe tiếng sóng vỗ, chẳng còn ai nói với ai câu nào, lúc mặt trời gần lặng, chúng tôi vẫn tiếp tục ngắm bình minh, bầu trời lúc này màu đỏ rực rỡ, hoa lệ, tưởng chừng xa sỉ nhưng thực chất lại rất gần, và khi có cậu cạnh bên, trong tôi như có một cảm xúc gì đó rất lạ.

"Về thôi" tôi nói, hoàng hôn cũng đã qua rồi "Về gì, còn sớm mà" "điên à, giờ này mà sớm" tôi nhìn vào màn hình điện thoại, cũng hơn 6h rồi, sớm gì nữa mà sớm chứ, chỗ này cách nhà tôi tận 20 phút, nếu về nhà cậu ta cũng hơn 40 phút rồi chứ ít gì "về thôi, muộn hơn nữa thì ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy" "ừ về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top