5

Đã quá giờ dùng thiện, Trịnh Hiệu Tích vẫn không thấy Mẫn Doãn Kỳ ra khỏi từ đường nửa bước.

Buổi chiều khi Mẫn Doãn Kỳ trở về từ hoàng cung, liền thay triều phục rồi một mình đi vào từ đường lẳng lặng quỳ gối. Đến giờ này, sương đêm cũng đã rơi xuống.

Trịnh Hiệu Tích thấy đêm dần muộn mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi, bữa tối cũng không màng đến, trong lòng y nảy sinh lo lắng, liền đi tìm.

"Thì ra là ngươi ở đây."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn như cũ quỳ trên đệm hương bồ, lưng hướng ra cửa. Thấy hắn không có phản ứng, Trịnh Hiệu Tích khẽ vén rèm, dò hỏi:

"Ta vào được không...Doãn Kỳ?"

Không nhận được câu trả lời, Trịnh Hiệu Tích băn khoăn định lui ra, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Y khép vén rèm lên, cúi đầu bước qua ngạch cửa, trong lòng không hiểu sao có chút thấp thỏm mơ hồ.

"Đây là canh ta dặn bà bà để riêng cho ngươi từ bữa tối, vừa hâm lại nên vẫn còn rất ấm."

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy không khí vừa tĩnh lặng vừa mờ mờ hương khói như thế này thật lạnh sống lưng, liền nhân lúc loay hoay bày canh ra bàn nhỏ sau lưng Mẫn Doãn Kỳ mà nói mấy lời hòng xua tan tĩnh lặng. Xong xuôi, y bước lại, trên môi nở sẵn một nụ cười, nhè nhẹ vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ.

"Đại Thiếu gia, Doãn Kỳ, ngươi quỳ lâu như vậy hẳn là rất mệt rồi. Hay là ăn một chút, nếu còn muốn... ta quỳ cùng ngươi-"

Một cái vỗ vai của Trịnh Hiệu Tích, không ngờ lại làm Mẫn Doãn Kỳ đang quỳ bỗng nghiêng ngả, thình lình ngã ra sau như một xác chết.

Trịnh Hiệu Tích hốt hoảng đỡ lấy đầu Mẫn Doãn Kỳ, lúc này, ánh sáng từ mấy chục ngọn nến trên bàn thờ hắt thẳng lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đập vào mắt Trịnh Hiệu Tích lúc này chính là vùng giữa trán Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ đã dập nát, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra, xung quanh còn có máu đã khô thành màu đen. Không chỉ vậy, cả vùng sàn lót gỗ ngay trước chỗ hắn quỳ cũng loang lổ máu.

Cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ nghe thấy âm thanh xung quanh, cả đầu hắn đều đau như búa bổ.

Ánh trăng mờ mờ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, trong phòng không thắp đèn, vừa vặn ánh trăng lại soi rõ bóng của người phụ nữ ngồi bên giường hắn. Mẫn Doãn Kỳ cố sức mở to mắt, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy đều mờ ảo, như thể chính hắn đã lạc vào cõi u minh không thể phân định. Nhưng tia ý thức còn sót lại báo cho hắn biết, hắn vẫn chưa chết.

Phụ nhân ngồi kia hướng nhìn trăng sáng, khẽ hát một bài hát ru, nghe lúc xa lúc gần, mi tâm nàng khẽ nhíu, dường như chực rơi lệ.

"Mẫu...thân?"

Phụ nhân ngồi đó dừng ngâm khúc hát, rũ mi nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ thấy trong lòng như có một đợt nước ấm chảy qua, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lúc này vỡ òa, hắn bật khóc.

"Con là Kỳ nhi của người đây mẫu thân. Tại sao bao nhiêu năm qua người không về tìm con? Phụ thân nói... người mất rồi. Con biết là không phải, đúng không mẫu thân?"

Mẫn Doãn Kỳ dùng ống tay áo lau nước mắt, ngồi dậy muốn ôm lấy, muốn sà vào lòng, muốn ngủ vùi trong vòng tay ấm áp thân thương kia. Nhưng ngay khi hắn nhoài người tới, Diêu Liễu Mộng đứng dậy, lùi ra phía sau.

"Kỳ nhi... mẫu thân không ôm con được."

"Tại sao vậy mẫu thân? Con rất nhớ người, người đã ở đâu? Người hãy để con ôm người đi mà mẫu thân."

Mẫn Doãn Kỳ quỳ sụp xuống trước mặt Diêu Liễu Mộng, nàng đứng ngay trước mặt hắn, lại cho hắn cảm giác nàng đang cách hắn rất xa, khiến hắn dù có bò về phía trước cũng không thể nào chạm tới. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên tiều tụy xanh xao, từ trong đôi mắt trong suốt như ngọc thạch chậm rãi lân xuống hai hàng huyết lệ.

"Nghịch tử bất hiếu! Mười mấy năm qua ngươi ngày ngày gọi mẹ xưng con, tận trung tận hiếu với kẻ thù giết hại mẫu thân mình, nào có nhớ đến ta. Ta ở chốn này lạnh lẽo cô độc, ngươi lại ở đây khoác thêm áo cho ả. Mẫn Doãn Kỳ, ta vĩnh viễn không có một đứa con bất hiếu như ngươi!"

"Mẫu thân người đừng đi, con biết lỗi rồi, đừng bỏ con lại nữa mà mẫu thân! Mẫu thân!"

Trịnh Hiệu Tích chống cằm ngủ ngồi bên giường, vì tiếng kêu khẽ của Mẫn Doãn Kỳ mà giật mình tỉnh giấc. Y vội nhỏm người quan sát sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng hắn đã có phản ứng đầu tiên sau một ngày một đêm hôn mê, nhưng đến khi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hắn, lòng y không kìm được mà chùng xuống.

Mẫn Doãn Kỳ từ nửa đêm về sáng luôn rơi nước mắt không ngừng, cổ họng phát ra âm thanh ngắc ngứ như bị nghẹn. Trịnh Hiệu Tích thở dài, vắt khăn giúp hắn lau mặt. Từ từ, Mẫn Doãn Kỳ he hé mắt.

"Thật tốt quá, ngươi tỉnh lại rồi. Ta đi nói nhà bếp mang cho ngươi một ít nước ấm rửa mặt."

"Người đừng bỏ ta lại!" Không đợi Trịnh Hiệu Tích bước đi, Mẫn Doãn Kỳ đã ôm chặt lấy y từ phía sau. Hắn ở bên tai Trịnh Hiệu Tích, khẽ nói "Ta rất sợ..."

Trịnh Hiệu Tích nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết mặc cho Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy mình. Y biết, có lẽ ác mộng làm Mẫn Doãn Kỳ chưa tỉnh táo hẳn, nhưng câu nói của hắn lại làm y nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây. Trước đây, Trịnh Hiệu Tích cũng đã từng níu ống tay áo của một người, nói rằng "Đừng bỏ ta lại, ta rất sợ...". Trịnh Hiệu Tích nhớ khi đó y vẫn còn rất nhỏ, người kia cũng vậy.

Mẫn Doãn Kỳ dường như đã thanh tỉnh vài phần, vội buông Trịnh Hiệu Tích ra. Hành động này, không hiểu vì sao lại khiến y cảm thấy có chút mất mát.

"Xin lỗi."

"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Để ta mang cháo cho ngài, nằm đây là được rồi, đại thiếu gia..." Trịnh Hiệu Tích luống cuống như gà mắc thóc, liên tục hỏi han Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng thực chất, vẫn là không dám nhìn thẳng vào hắn.

Mẫn Doãn Kỳ thoáng mỉm cười, nụ cươi đó lại tắt ngúm trong giây lát.

"Hiệu Tích, ngươi ra ngoài trước đi, cũng đừng mang gì vào."

"Thiếu gia, có chuyện gì sao? Phải rồi, Doãn Kỳ, Doãn Kỳ." Trịnh Hiệu Tích cho rằng hắn vừa tỉnh dậy đã bị mình gọi là Thiếu gia, tâm trạng không vui nên muốn đuổi y đi, vội sửa lời.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi yên trên giường, mỉm cười trấn an Trịnh Hiệu Tích, đồng thời cũng nhẹ phất tay muốn y mau chóng lui ra. Trong mắt Trịnh Hiệu Tích, kiểu hành xử này không giống với người mệt mỏi thông thường. Y muốn mở miệng hỏi, suy nghĩ một lát đành ngậm miệng lui xuống.

"Khoan đã Trịnh Hiệu Tích."

Trịnh Hiệu Tích thở phào một hơi, Mẫn Doãn Kỳ tỉnh thật rồi. Chưa kịp mừng rỡ, Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên giường bỗng đứng dậy, tiến lại gần y. Hắn nhẹ đặt tay lên vai y, rất nhẹ, đến nỗi y thậm chí không cảm nhận được sức nặng. Mẫn Doãn Kỳ khẽ nói:

"Sau này, gọi ta bằng cái gì ngươi thích cũng được. Ta... không ép ngươi gọi ta là Doãn Kỳ nữa."

Vì ta e rằng, Doãn Kỳ của khoảng thời gian trước đây, từ ngày ở vườn Ngự Uyển đã không thể trở lại nữa rồi.

Qua từng đầu ngón tay, Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được Trịnh Hiệu Tích đang khẽ run lên.

Trịnh Hiệu Tích nhất định sẽ hỏi hắn nguyên do, nhất định sẽ gặng hỏi mãi không buông, nhất định cho rằng y đã làm gì sai.

Nhưng Trịnh Hiệu Tích không làm gì cả.

"Ta đi chuẩn bị nước ấm."

Cứ thế, y lặng lẽ lui xuống.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy, giống như hắn vừa làm mất thứ gì đó. Hắn trở lại giường, nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nửa tháng sau đó, Trịnh Hiệu Tích vẫn không có gì khác biệt. Dường như thậm chí y chỉ coi mấy lời Mẫn Doãn Kỳ nói ra chỉ là cơn mê sảng hay là tác hại của việc hắn dập đầu gần cả trăm lần.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không nói vì sao mình lại dập đầu như muốn tự sát trước linh đường, khi Trịnh Hiệu Tích hỏi đến, hắn chỉ trả lời: "Ta đột nhiên nhớ mẫu thân."

Lúc đó, Trịnh Hiệu Tích đã nghĩ, nếu mỗi lần nhớ nhung hay nghĩ về mẫu thân đều muốn chết đi sống lại như Mẫn Doãn Kỳ thì mồ y đã sớm xanh cỏ rồi. Nhưng giữa hai người luôn tồn tại một dạng quy tắc nho nhỏ, nếu người kia không muốn kể, người còn lại không hỏi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã là gần cuối đông. Thỉnh thoảng sẽ có vài đợt tuyết cuối mùa, rơi xuống rồi tan biến thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay Trịnh Hiệu Tích.

"Hiệu Tích."

Trịnh Hiệu Tích rụt cánh tay đang vươn ra ngoài cửa sổ vào, xoay người, khẽ mỉm cười. Mẫn Doãn Kỳ bước tới, cởi bớt kiện áo choàng bên ngoài, Trịnh Hiệu Tích theo thói đưa tay đón lấy. Hắn bước vào thư phòng rồi ngồi xuống, rót một chung trà, đều đều nói:

"Năm ngày nữa là đại lễ mừng thọ của Hoàng thượng."

Trịnh Hiệu Tích vắt áo choàng lên giá treo, cũng theo sau Mẫn Doãn Kỳ, ngồi xuống đối diện hắn. Mẫn Doãn Kỳ thường chỉ miễn cưỡng đồng ý vào triều cùng cha trong những buổi chầu hệ trọng, còn những dịp lễ lộc này, hắn thân là gia quyến, không bắt buộc phải đi thì sẽ không đi. Mẫn Doãn Kỳ luôn thấy, chốn cung nghiêm vốn không phù hợp với hắn, thường thừa dịp phụ thân ở lại tromg cung qua đêm mà ra ngoài hưởng chút vui vẻ nhân gian. Trịnh Hiệu Tích cong mắt, nói:

"Vậy ngươi muốn đi đâu? Ngày đó những đường lớn ở kinh thành chúng ta đều được giăng đèn kết hoa, hai bên đường phố còn có tạp kĩ, về đêm càng thêm xôm tụ, còn có người tụ tập nghe kể thoại bản, còn có thức ăn bán dọc đường, còn có..."

"Ta sẽ vào triều dự yến. Ngươi đi chuẩn bị y phục đi."

Trịnh Hiệu Tích như nghe không hiểu, tròn mắt hỏi lại lần nữa. Mẫn Doãn Kỳ vẫn bình đạm như cũ, song giọng nói có hơi lên cao:

"Ngươi bao nhiêu tuổi mà đã lãng tai rồi?"

"Doãn Kỳ, ngươi...Vương gia ép ngươi sao?"

"Không có, là ta tự muốn. Ta là trưởng tử mà, nhiều năm qua để phụ thân mất mặt rồi."

Trịnh Hiệu Tích mấy năm qua cũng đọc sách thánh hiền, có học nhưng không có thi, không am hiểu lắm mấy chuyện quan trường, nhưng y lờ mờ biết, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên muốn vào triều là còn có lí do khác.

"Hiệu Tích." Mẫn Doãn Kỳ gọi. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiệu Tích, lát sau lại cụp mắt, giọng nói mang theo chút mềm nhẹ "Ngươi nghi ngờ ta sao?"

"Ta không có. Ta một chút cũng không có nghi ngờ ngươi." Trịnh Hiệu Tích thấy như vậy có vẻ chưa đủ thành ý, nói thêm "Trước giờ ta chưa từng nghi ngờ ngươi."

"Thật không? Còn sau này?"

"Sau này cũng sẽ không nghi ngờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top