2

"Phu nhân, thần y ở Dương Châu rất được lòng người nha, nghe nói còn có bán loại thuốc trường sinh bất lão nữa."

Bà Mối họ Trang thao thao bất tuyệt nói về một vị lang y nào đó, chậm chậm thì lại kể qua chuyện của vài cô nương gia cảnh hợp với hai vị thiếu gia nhà bà. Toàn là những cô gái tuổi trăng tròn đẹp xao xuyến, nghe qua vài lần, Vương phi liền thấy hơi nhàm chán.

"Hai hài tử nhà ta còn nhỏ như vậy, kinh thư vẫn chưa thông, khoan hãy bàn chuyện thành gia lập thất."

Vương phi vốn có ý định muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, nhưng bị làm phiền liền mất hết cả hứng, quay gót định rời đi.

Chợt, từ xa có một tiểu nha hoàn chạy tới. Thoạt nhìn, Vương phi liền nhận ra kia là A Mai, nha hoàn hầu hạ nàng trong Mẫn Vương phủ.

A Mai thở hồng hộc, liền cúi đầu nói:

"Vương ph... Phu nhân, lão gia, lão gia..."

"Lão gia thế nào?"

"Lão gia cho người đón đứa trẻ kia về rồi ạ."

Vương phi nhíu mày, cười lạnh một tiếng:

"Cuối cùng chàng cũng nhịn không được, muốn cho tạp chủng kia nhận tổ quy tông sao." Nàng phất tay, tiểu nha hoàn mới dám ngẩng đầu lên."Ngươi đã dặn dò người trong phủ thu xếp ổn thỏa chưa?"

"Rồi ạ."

"Tốt. Hồi phủ thôi."

Trong phủ Vương gia, Trịnh Hiệu Tích ngồi im như thóc, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu.

Mẫn Doãn Kỳ thoạt nhìn thấy một đứa trẻ xa lạ trong nhà mình, liền hỏi Mẫn Vương gia. Mẫn Vương gia xoa đầu Mẫn Doãn Kỳ, ôn tồn nói:

"Sau này Hiệu Tích chính là em trai của con."

"Con không chịu! Nếu nó là em của con, sao trước giờ nó không ở trong phủ với chúng ta?"

"Trước nay không ở, sau này sẽ ở. Hiệu Tích, con sang đây."

Trịnh Hiệu Tích đứng dậy, không dám ngẩng mặt, rón rén bước đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Vương gia cười với y, nhẹ giọng:

"Con chào ca ca đi."

"Ca...ca."

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, nói:

"Cha, nói nó ngẩng mặt lên đi."

Không đợi Mẫn Vương gia lên tiếng, Trịnh Hiệu Tích mím môi, ngẩng mặt lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Lúc trước Trịnh Hiệu Tích ở trong kĩ viện thường ở trong bếp dọn dẹp lau rửa, khuôn mặt non nớt lúc nào cũng lấm lem, hôm nay được tắm rửa sạch sẽ, lại được mặc quần áo mới, đứa trẻ này trở nên sáng sủa không ít lần.

"Này, ta chọc vào má ngươi được không?"

Trịnh Hiệu Tích không dám từ chối, càng không biết nên làm thế nào, đành đứng yên cho Mẫn Doãn Kỳ lấy ngón tay chọc chọc vào má mình. Thật kỳ quặc!

"Ngươi mềm quá."

Mẫn Vương gia thoáng mừng, hai đứa trẻ này cũng không đến nỗi tương khắc nhau. Bên ngoài, Mẫn Vương phi vừa bước chân vào đại điện.

"Lý lẽ nào khiến một đứa đầu đường xó chợ lại được Vương gia cất công mang về? Ngài không biết nghĩ đến thể diện sao!"

"Nàng cẩn thận lời nói, ai lại dám nói như nàng cơ chứ?"

Lời Mẫn Vương gia vừa dứt, cổ tay Hiện Tích bỗng một lúc bị kéo theo hai hướng khác biệt đau buốt không nguôi. Là Vương gia cùng Vương phi giữ tay tiểu hài tử này.

"Buông tay ra, ta phải mang nó khỏi đây! Mẫn Anh Tài, chàng dám đem con của ả kỹ nữ đó về, còn ở đây nói như thế với ta sao? Hôm nay ta..."

"Nàng đủ chưa!"

Mẫn Vương gia giằng tay Vương phi ra khỏi người Trịnh Hiệu Tích, khiến nàng bị lùi về sau mấy bước. Cuối cùng, Vương phi mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Nàng lui xuống đi!"

"Chàng..."

Vương phi hất tay A Mai đang đỡ mình, đứng quay người bỏ đi, không quên trừng mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích, đồng thời nói với Mẫn Vương gia.

"Chàng hãy nhớ kĩ những gì chàng đã đối xử với ta. Chàng cũng nên nhớ, ca ca chàng là Đương kim thánh thượng, tỷ tỷ ta là Đức Quý phi, chàng vì đứa trẻ này quên đi tình cảm phu thê sâu đậm, cũng nên nhớ tới mặt mũi cho ta và chàng!"

Sau khi Mẫn Vương phi tức giận phất tay bỏ đi, Trịnh Hiệu Tích khẽ mấp máy đầu môi vài từ "con không phải là con của kỹ nữ mà...".

Mẫn Doãn Kì đứng cạnh nhịn không được, nhướn người xoa xoa chỗ cổ tay đỏ ửng của Trịnh Hiệu Tích

"Đau không?"

"Kh..không đau gì cả"

Mẫn Vương gia thở dài, vỗ vai Trịnh Hiệu Tích, song mỉm cười nói với Mẫn Doãn Kỳ:

"Về sau, con phải bảo vệ đệ đệ, các con là ruột thịt có biết chưa? Ta đi nói chuyện với mẫu thân con."


Trịnh Hiệu Tích bị Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh chọc vào má một cái.

Nơi kinh thành náo nhiệt không ít người qua lại,  hiện tại đã là cuối thu nên có chút sương giá lạnh. Trông thấy Trịnh Hiệu Tích suốt quãng đường ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Mẫn Doãn Kỳ cũng sinh tò mò.

"Đại thiếu gia, ngài có chuyện gì sao?" Hiệu Tích cầm lấy vạt áo của người phía trước khẽ lên tiếng.

"Không có gì. Nhưng ngươi không nhớ ta dặn ngươi thế nào à?"

"Đại thiếu gia, gần về tới Vương phủ rồi. Ta không dám đâu."

Mẫn Doãn Kỳ đi chậm lại, nhoẻn miệng:

"Ta muốn nghe."

"Được, Doãn Kỳ, Doãn Kỳ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia phía sau theo dõi ngài."

Lấp ló phía xa xa, một dáng người quen thuộc cầm chiếc quạt lụa do Đương kim Hoàng Thượng ban tặng đã theo dõi từng hành động của cả hai từ lâu.

Mẫn Đại thiếu gia tỏ ra bình tĩnh tiến thẳng về phía Vương phủ phất tay gọi Hiệu Tích đi nhanh hơn nữa.

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu nổi tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia đang làm gì, cứ theo dõi suốt ngày như thế, rảnh lắm chắc.

Trịnh Hiệu Tích không hiểu sao lúc phát hiện bị theo dõi thì cuống như gà mắc thóc, dù gì cả hai cũng chỉ trốn ra ngoài uống Mai Hoa Túy, đâu có gì đáng lo. Bước tới bậc cửa, Trịnh Hiệu Tích chân này đá chân kia, ngã sấp mặt.

Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, chìa tay muốn Trịnh Hiệu Tích nắm lấy, Trịnh Hiệu Tích cũng có đưa tay ra, nhưng lại đột ngột rụt về.

"Khoan đã."

Trịnh Hiệu Tích chống tay đứng dậy, giấu cánh tay phải sau lưng. Y mỉm cười như không có chuyện gì, đáp:

"Có gì sao?"

"Đưa tay cho ta."

"...Sao ta phải đưa. Ta không có giấu gì cả."

Trịnh Hiệu Tích đồng thời xòe hai bàn tay lật úp lật ngửa, đúng là không giấu thứ gì. Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu, đi thêm bài bước, hắn bất thình lình quay lại chộp lấy cánh tay Trịnh Hiệu Tích.

"Đau!"

Mẫn Doãn Kỳ kéo tay áo lên, thấy chỗ khuỷu tay Trịnh Hiệu Tích quấn một lớp băng dày.

Trịnh Hiệu Tích đương nhiên hiểu rõ tâm tính của thiếu gia nhà y, liền ngoan ngoãn khai thật để nhận khoan hồng:

"Ta té bị trật tay."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn y, không chớp mắt.

"Bị sưng nữa." Trịnh Hiệu Tích nói thêm.

"..."

"Cũng sắp lành rồi."

"..."

"Thôi được rồi, nó sưng lại còn nhức nữa, ta giấu ngươi mới có hai ngày thôi, ngươi chạm vào làm ta đau chết đi sống lại có được chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ thả lỏng cơ mặt, hỏi tiếp:

"Ngươi tự té à?"

"Ừm."

"Nhìn vào mắt ta này."

Lúc này, sau lưng hai người, Mẫn Nhị thiếu gia Doãn Cơ cũng bước qua cửa Vương phủ. Mẫn Doãn Cơ là con trai của Vương phi hiện tại và Vương gia, còn Mẫn Doãn Kỳ nghe kể lại là con của Đại Vương phi, nhưng bà mất lúc Vương phi vẫn đang là Lương đệ.

Không giống Mẫn Doãn Kỳ mỗi lần nhập cung dự yến chỉ biết yên lặng nghe ngóng, Mẫn Doãn Cơ lại là người rất biết giao thiệp, còn có ân cứu giá Tam Hoàng tử ngã ngựa. Quạt xếp hắn đang cầm cũng là quà cảm tạ của Hoàng thượng ban cho.

Mà ngay bây giờ, y dùng cây quạt đó, đánh vào khuỷu tay Trịnh Hiệu Tích một cái.

"Chủ tớ khác biệt, ngươi tránh xa Đại ca ta ra một chút."

"Nhị Thiếu gia, con mắt nào của Người thấy chúng ta thân cận."

Mẫn Doãn Cơ nhếch môi, thậm chí không thèm nhìn mặt Trịnh Hiệu Tích.

"Ngươi muốn người khác không biết, chi bằng đừng có làm."

Mẫn Doãn Kỳ vốn biết Trịnh Hiệu Tích với đệ đệ y không được hòa hợp, Trịnh Hiệu Tích cũng không biết nghĩ cho bản thân, cứ phải một mực nói một tiếng đáp một tiếng với Mẫn Doãn Cơ. Hắn bước lên một bước, vỗ vai đệ đệ:

"Nam nhân với nữ nhân cũng vậy. Đệ thấy chúng ta thân cận trốn ra ngoài uống rượu, cũng nên để ý xem có ai thấy đệ đến thanh lâu hay không."

Mẫn Doãn Cơ khẽ ho nhẹ, tiện tay phất quạt lên che khuôn miệng tức giận mà cắn chặt vào nhau của y.

"Đại ca quan tâm làm Doãn Cơ thật vui mừng. Việc của ta tự ta biết, chớ có nói bừa làm ai kia bị thương nữa."

Kẻ làm Hiệu Tích trật tay là tên đệ đệ trước mặt đây nhỉ? Có vẻ lớn gan hơn trước rồi.

"Mau vào trong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top