Intro.

Khuất sau những ngọn núi sừng sững nằm ở một nơi nào đó trên Trái Đất. Hơn rất nhiều năm về trước, Thượng đế đã tạo ra loài người. Con người ban đầu chỉ là những sinh linh thuần khiết và nhỏ bé, họ sống chan hòa với thiên nhiên và đất trời. Con người sinh sống bằng tất cả những tấm lòng đẹp đẽ nhất, chưa bao giờ có xung đột, chưa bao giờ có đau thương. Ngài đã nghĩ rằng, họ là những thứ tuyệt với nhất mà ngài tạo ra.

Nhưng Thượng đế lại thấy loài người sao cô đơn quá, ngoài săn bắt và hái lượm, những tục lệ của bộ tộc và những cuộc vui kéo dài. Họ gần như chẳng thể làm được gì khác. Để xem, ngài có thể làm gì nhỉ? Những con người này lâu dần đã quá đỗi tầm thường với ngài, và ngài muốn cái gì đó mới mẻ hơn. Phải rồi, những vị thần ở nơi ngài sống, họ có phép thuật, loài người ngài tạo ra thì không có. Con người của ngài chỉ có thể sinh ra, lớn lên rồi chết đi, sau đó ngài lại sẽ hồi sinh họ vào mấy trăm hoặc mấy nghìn năm nữa, ở một nơi nào khác. Còn những vị thần của ngài thì có thể sống đến cả nghìn năm, thậm chí khi hành tinh này biến mất, họ vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi.

Rồi ngài lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ: ngài sẽ tạo ra con người. Nhưng thay vì những con người tẻ nhạt đó, ngài sẽ ban cho họ sức mạnh của mình. Những sinh linh kỳ diệu ấy khác biệt với con người nhưng cũng không khác với chúng là bao. Ngoài ngoại hình và mọi thứ giống con người thì họ còn có cánh, những chiếc cánh bướm xinh xắn và có phép thuật, đó là những đặc điểm duy nhất khiến họ khác với loài người.

"Thế họ là tiên hả mẹ?"

"Chính xác." Người phụ nữa đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu con trai đang nằm lên đùi mình, lắng nghe những câu chuyện mà ông bà cậu đã kể cho mẹ cậu nghe từ lâu. "Và tiên đã sống cùng với loài người trong suốt thời gian đó."

Cậu bé chớp mắt, hỏi thêm: "Vậy họ có thật ạ?"

"Có thể. Nhưng tiên sẽ theo con vào trong những giấc mơ, đuổi những cơn ác mộng của con, và sẽ bảo vệ con suốt đời. Tất nhiên rằng con sẽ không thể thấy họ đâu."

"Vậy mẹ đã thấy tiên chưa?"

Bà mẹ hơi lúng túng trước câu hỏi của con trai. Lặng đi một hồi, rồi bà bế cậu bé ra khỏi đùi mình, đặt trên giường và đưa cho cậu bé một nụ hôn trên trán.

"Ta đã từng thấy trong những giấc mơ hồi bé. Đến giờ ngủ rồi, mong rằng những nàng tiên nhỏ bé sẽ xuất hiện trong giấc mơ của con. Ngủ ngon nhé, Hoseok."

"Mẹ ngủ ngon..."

Giọng Hoseok nhỏ dần đều, sau đó ngủ thiếp dần trong chiếc chăn ấm áp. Người mẹ đắp chăn cho cậu cao hơn, với tay tắt chiết đèn bàn trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra khỏi phòng.

Hoseok nhìn thấy tiên bướm trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top