Chương hai: Giấc mơ.

Bữa tối ở trang trại ông Corbin bao gồm một nồi súp bí ngô, thịt xông khói, hai dĩa bánh quy dùng để tráng miệng, một ấm trà cho ông chủ trang trại và cô Laura và cuối cùng là sữa bò cho lũ trẻ. Bữa ăn tuy không mấy sang trọng lắm nhưng với một trang trại như thế này là quá tốt rồi. Ông Corbin đã kể cho cả lớp nghe những câu chuyện khi ông còn trẻ: những trận chiến trên không khốc liệt vào thời chiến và lần đầu gặp được người vợ quá cố của ông.

"Sau khi vợ ta mất, ta đã từ bỏ tất cả và nghỉ hưu trên mảnh đất bình yên này. Kể ra cũng đã mười mấy năm." Ông nhấm nháp ly trà nóng hổi, giọng bắt đầu trầm xuống. "Ta đã rất cô đơn vào khoảng thời gian đầu, nhưng nhờ lũ bò đã làm bạn với ta nên sau đó ta đã cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ ta đã có Suga ở đây."

Nói rồi ông đưa tay vỗ vai Suga vài cái thay cho lời cảm ơn đến người bên cạnh. Lúc này, mọi người gần như đã ăn xong buổi tối khi những ly sữa mà ông chuẩn bị đã cạn cũng như món bánh quy đã hết.

Ông Corbin đề nghị mọi người sau khi ăn xong hãy đi ngủ sớm, vì ông biết rằng tất cả mọi người đã quá mệt bởi chặng đường dài này rồi, và còn để sáng mai họ có đủ năng lượng để ông đi khoe mẽ những thứ ông đã có ở trang trại này. Hẳn là ngày mai sẽ là một ngày thú vị, hơn ông tưởng nữa chăng?

Trong khi mọi người ai nấy cũng đều quay lại chiếc giường thân yêu cùng một cái chăn ấm để đánh giấc thật đã thì Hoseok lại quyết định ở lại phụ Suga và ông Corbin dọn dẹp, với lại cậu phải ngủ với Suga mà, không có anh ấy thì cậu không biết chỗ ngủ mình ở đâu đâu, và cậu cũng muốn hỏi ông Corbin nhiều hơn về núi Sương Mù.

Ông Corbin rất lấy làm vui khi chỉ có duy nhất Hoseok ở lại phụ dọn dẹp nên đã để lại cho cậu một lời khen cùng với một lời cảm ơn.

"Cháu thật là đáng yêu đấy, Hoseok bé nhỏ. Cảm ơn cháu nhiều nhé."

"Không có gì đâu ạ, việc cháu nên làm mà." Hoseok nở một nụ cười tươi đáp lại.

"Đã lâu rồi ta không gặp những đứa trẻ ngoan như cháu. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, xã hội phát triển rồi thì hình như lũ trẻ cũng vậy, ý ta là một số đứa trẻ (như đám bạn lớp cháu ấy) chẳng còn ngoan ngoãn nữa. Hỗn láo và láo toét." Ông Corbin càm ràm, "Và có lẽ vì vậy cháu hay bị bắt nạt nhỉ?"

"Không đâu ông ạ, bạn cháu rất tốt và chưa bao giờ làm cháu buồn cả."

"Nói dối sẽ bị quỷ bắt đấy! Thật ra chiếc giường không bé đến thế, là họ bịa ra để không phải cho cháu nằm cùng thôi."

Hoseok không có gì ngạc nhiên lắm khi nghe những điều này, nhưng cậu có hơi buồn một chút. Cậu đã rất vui khi nghe Carla nói chúng ta là bạn. Cậu đã nghĩ họ thật sự là bạn.

"Cháu biết, thưa ông Corbin. Nhưng cháu không thể làm gì được hết."

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn khi Hoseok vừa dứt lời, cậu chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này với một lời lạ như ông, thậm chí mẹ cậu cũng không biết nhiều. Ông thì có vẻ tỏ ra thương cảm, nhưng sau đó không nói tới nữa. Không lâu sau đó, ông bảo Suga đưa Hoseok về phòng nghỉ ngơi và để phần còn lại cho ông lau dọn. Cậu đã từ chối vì vẫn chưa hỏi được chuyện về núi Sương Mù, nhưng ông Corbin nói:

"Ta thật sự cảm ơn tấm lòng của cháu Hoseok ạ, nhưng cháu cần được nghỉ ngơi vì sáng mai sẽ là một ngày dài và mệt mỏi lắm đấy."

Ngôi nhà của ông Corbin rộng hơn những gì Hoseok nghĩ, nhưng nó cũng không giống với ngôi nhà khác. Nhà ông mang một chút xưa cũ khi bức tường được lát bằng gạch nung, đôi chỗ còn có một cục đá chen vào để tạo điểm nhấn và có một chút mùi ẩm thấp. Con đường đi xuống tầng hầm, nơi có phòng ngủ của Suga cũng như Hoseok dài ngoằng và tối om. Chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn trên tay anh và ánh trăng rọi xuống vào những lỗ hỏng nhỏ li ti trên trần nhà. Vậy nên khi nhìn xuống đất sẽ thấy mấy cái chấm nhỏ li ti màu vàng xanh, làm bậc thang bằng đá trở nên sinh động đến lạ. Dù vậy mùi ẩm thấp vẫn chạy thẳng vào mũi Hoseok, nhất là khi sương đêm bắt đầu xuống và không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ vậy thôi, cậu cũng đoán được đêm nay sẽ lạnh đến như nào.

Suga vẫn cứ im lặng mà đi như thế, ánh đèn hắt ra làm cho cái bóng của anh trở nên to lớn hơn. Hoseok nhìn người đi trước mình, đắn đo một chút, sau đó quyết định bắt chuyện trước. Nếu không hỏi ông Corbin về chuyện núi Sương Mù được thì cậu mong rằng anh ấy sẽ biết được một chút về nó. Một chút cũng được, không lẽ sống với ông ấy hai năm mà anh ấy không biết về ngọn núi ấy. Nó nổi tiếng vậy mà.

"Lạnh quá." Hoseok chà xát hai tay vào nhau, lí nhí.

"Ừ."

"Cảm ơn vì đã đồng ý cho em ngủ nhờ, với cả cảm ơn vì anh xách đồ hộ em nữa."

Tiếp sau đó là một khoảng im lặng bao trùm lấy con đường hầm khi Suga không trả lời cậu hay cũng như một cái gật nhẹ như chấp nhận lời cảm ơn đó. Hoseok chặc lưỡi, Đi được một lúc, anh dừng lại trước một căn phòng phía cuối tầng hầm. Ở đây có vẻ thoáng đãng hơn con đường họ đi vừa nãy khi từng thùng đồ xếp ngay ngắn đặt ở bên trái cánh cửa gỗ, mùi ẩm thấp đã hết và cũng ấm hơn khi nãy nhiều. Dù vậy Hoseok vẫn có thể cảm nhận được cơn lạnh khẽ lướt qua gáy mình rồi khiến cậu phải nổi da gà vì ớn lạnh.

Suga đặt hàng lý xuống, lấy ra một cái chìa khóa bên trong khe nứt của bức tường rồi đưa nó vào cái ổ khóa cũ kĩ. Tiếng cót két của cánh cửa đang mở ra, dưới ánh đèn le lói trên tay anh, Hoseok có thể nhìn thấy cái giường ở góc phòng, vài vật dụng cá nhân và một cái bàn nhỏ. Nhìn chung nó khá gọn gàng và không có gì đặt biệt, nhưng bù lại trông nó khá ấm áp và yên tĩnh.

"Nhìn có bừa bộn quá không?" Suga hỏi trong khi giữ cửa cho Hoseok đi vào.

Cậu lắc đầu, sau đó anh nói tiếp:

"Ông Corbin bảo là sẽ sớm sửa sang lại tầng hầm này, nhưng đó là chuyện ông đã nói khi tôi mới chuyển tới đây. Cũng hai năm trời rồi."

Hoseok không phải loại người dễ dàng duy trì cuộc trò chuyện với một ai đó, vậy nên cậu chỉ à một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng mang hành lý của mình vào phòng để tránh phải trả lời thêm bất kì câu hỏi nào mặc dù cậu có ý định sẽ hỏi anh về núi Sương Mù. Nhưng biết đâu chuyện Carla nói không phải là thật, hoặc Suga hoàn toàn không hay biết về ngọn núi bí ẩn đó thì công sức đổ sông đổ biển cả rồi, với lại chuyến đi này kéo dài tận ba ngày cơ mà.

"Em nên để hành lý ở đâu đây?"

"Đâu cũng được, miễn nó vừa mắt và gọn gàng thôi."

Hoseok liếc quanh căn phòng một lần nữa rồi nhanh chóng tìm được một khoảng trống trong góc phòng, đủ khoảng trống để chứa hành lý của cậu và cũng khá thoáng mát. Ít nhất thì sẽ không có con bọ nào dám bén mảng chui vào đấy trong cái thời tiết ẩm ướt thế này. Cậu hy vọng thế, vì nếu có bọ bò vào thật thì một là cậu "chết", hai là cậu sẽ vứt nó ở lại đây. Cậu không muốn có thù hằn gì với mấy con bọ chút éc đó đâu, nếu năm cậu sáu tuổi một con bọ rùa không vô duyên vô cớ bay vào tai cậu, và kể từ đó đến bây giờ, cậu không muốn đối mặt với bọn nó một lần nào nữa.

Cởi bỏ áo choàng trên người, Hoseok có thể cảm nhận được cái lạnh buốt da buốt thịt ăn sâu vào não khiến cậu phải co người lại, lúng túng mặc lại áo choàng của mình. Cậu nhìn qua Suga bây giờ chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng dính, vậy nên cậu mới ngỡ ra rằng da anh còn trắng hơn cả cậu. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa có lẽ là vì anh ta không sợ lạnh. Ừ, chắc là anh ta sống quen ở đây rồi, nên việc anh cũng quen với cái lạnh mỗi đêm hoàn toàn có thể. Hoseok nghĩ thế.

Suga nhận thấy vị khách của mình không quen với thời tiết ở nơi này, anh vội tìm thêm một cái chăn khác trong tủ đồ được đặt ở góc phòng, sau đó nói với Hoseok:

"Cậu cứ xem như đây là phòng mình, nước ấm ở trong bình kia, và còn có một ít bánh mì trong tủ nếu nửa đêm cậu có thấy đói. Còn nếu cậu lạnh thì có thể sử dụng luôn chăn của tôi cũng được, dù sao thì tối nay tôi cũng có vài việc cần nên sẽ không ngủ ở đây đâu. Cứ tự nhiên."

"Vâng ạ." Hoseok lễ phép.

Suga đã ra khỏi phòng sau khi chắc chắn là Hoseok thật sự cảm thấy ổn, vì anh nghĩ cậu sẽ vùng vằng đòi một con gấu nào ôm để ngủ, hoặc anh phải ở lại vì cậu sợ bóng tối, hoặc yêu cầu cái gì đó đại loại thế. Nhưng cậu không như những mấy đứa trẻ khác, trông cậu cứng rắn hơn bề ngoài nhút nhát của mình.

Hoseok nằm bệt xuống giường, ngửi lấy mùi thảo mộc thơm thơm rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Hoseok lại mơ thấy tiên bướm.

Có một cánh đồng hoa nằm gần một con suối trong vắt, Hoseok có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc mình, trong con gió ấy là những cánh hoa mà cậu không biết nó là hoa gì. Ngọn gió mang từng cánh hoa lướt nhẹ qua má cậu, khẽ qua từng ngón tay rồi cuối cùng vây quanh cậu. Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay Hoseok, sau đó nhanh chóng biến mất khi vừa chạm vào da cậu. Con suối trong vắt theo dòng chảy mà đi đến một con sông đằng kia, nơi có những chiếc lá súng nhỏ xíu nổi lềnh bềnh mang theo một con ếch trên đó. Có con ếch nhảy tủm xuống nước, có con nhảy vào bờ, con thì nhảy qua lại trên những chiếc lá và số còn lại quyết định yên phận trên "tấm niệm" của mình. Vào thời khắc này, sẽ có một con cá nhảy lên đớp lấy con chuồn chuồn, rồi rơi lại xuống nước bơi đi mất. Những giọt nước bắn lên giọt nắng tạo ra cầu vòng vắt ngang dòng suốt. Lúc đấy, tiên bướm sẽ bay chui qua cầu vồng nhỏ ấy.

Hoseok biết rất rõ, vì những giấc mơ luôn lặp đi lặp lại khuôn cảnh này, chỉ có tình tiết sau khi tiên bướm bay qua cầu vồng thì khác. Đôi khi cậu nghĩ đó không phải là một giấc mơ, mà là một thế giới khác. Chả có giấc mơ nào mà chân thật đến nỗi khi thức dậy đều có một cánh hoa vương trên người cậu cả.

"Chào buổi sáng Hoseok."

Một nàng tiên tóc nâu bay ngang qua cậu, cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng Jade, cậu lại đua với Olivia à?"

Jade, nàng tiên tinh nghịch với mái tóc nâu được búi gọn gàng đang cố gắng bay dọc theo con suối. Cô nhỏ xíu, chỉ bằng một ngón tay của Hoseok và mặc một chiếc đầm xinh được làm bằng lá phong đỏ. Jade là nàng tiên đầu tiên mà cậu quen ở "thế giới" này, cũng là người mà cậu thân nhất ở đây.

"Đúng vậy, mình không thể để thua cậu ấy một lần nào nữa đâu. Muốn tham gia không?"

Hoseok lắc đầu, tuy vậy vẫn cố chạy theo Jade. Lúc này lại có một tiên bướm khác bay vượt qua Jade, một nàng tiên có mái tím ngang vai, và mặc một chiếc váy bằng hoa ô liu. Cô ấy tên là Olivia, bạn của Jade và là đối thủ số một. Olivia vừa nhìn thấy Hoseok liền mỉm cười, kèo theo đó là cái vẫy tay xin chào. So với Jade, Oliva điềm đạm và dịu dàng hơn rất nhiều, phải nói là trái ngược hoàn toàn luôn cơ chứ.

Olivia bay đến trước mặt Jade, lên tiếng như để kết thúc cuộc đua mà mỗi ngày Jade luôn bắt cô phải tham gia, và chỉ có duy nhất hai người thi với nhau.

"Cậu hứa rồi đấy nhé, nếu mình thắng thì mình sẽ không phải đua với cậu một lần nào nữa đâu đấy!"

"Biết rồi."

Nói xong, Jade nhanh chóng vượt qua Olivia và bay thẳng đến con sông gần đó. Nhưng Olivia, người đã giành chiến thắng liên tiếp 246 ngày làm sao có thể để thua như thế, trong khi lần cá cược lần này quá tuyệt vời. Chỉ trong một cái chớp mắt, Hoseok không còn nhìn thấy Olivia hay Jade nữa, và cậu cũng chẳng còn sức để đuổi theo rồi. Trong lúc cậu còn cố gắng chạy đến dòng sông để xem kết quả thì một cục đá nào đó chắn ở đường đi của cậu. Hoseok vấp phải, ngã nhào xuống đất và đầu gối bị trầy. Máu rỉ ra ở đó, rát kinh khủng.

Nhưng mà khoan đã, Hoseok đang mơ mà đúng chứ? Mà nếu là mơ thì làm sao cảm thấy mệt mỏi và đau được? Hoseok đang mơ mà đúng chứ?

Mình đang mơ mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top