đau
Jung Hoseok miệt mài nhảy theo những giai điệu từ chiếc máy phát nhạc. Từng bước từng bước uyển chuyển. Cậu đang sống trong thế giới của riêng mình.
Không có điều gì cản trở được cậu nhảy ngay cả tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian mà lạc lõng với tiếng nhạc sôi động.
Chỉ đến khi nhạc tắt.Cậu mới mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình hiện lên tên Yoongi và 3 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ.
Ồ là người yêu cậu. Có việc gì mà Yoongi lại gọi cho cậu vào giờ này. 4h chiều cái thời gian mà Yoongi sẽ biết Hoseok đang ở lớp dạy nhảy.
Bật lên lời nhắn là tiếng nói trầm ấm của Yoongi. Anh gọi tên Hoseok. Anh nói cứ nói mãi. Mà Hoseok không nghe lấy một từ nào. Đến khi tiếng nói dừng hẳn Hoseok mới nhận ra kia là lời từ biệt của Yoongi.
Bàn tay run rẩy vơ lấy tư trang mà chạy biến ra khỏi cửa. Hít một hơi thật sâu Hoseok nhấn nút gọi cho số máy lạ kia.
Xin chào anh có phải là người nhà của Min Yoongi. Tôi là bác sĩ của bệnh viện X. Bệnh nhân Min Yoongi đã qua đời vì tự sát vào lúc 3h40 chiều nay. Chúng tôi không thể cứu vì bệnh nhân mất quá nhiều máu. Mong anh đến bệnh viện để lo hậu sự.
Jung Hoseok cảm tưởng như trời đất sụp đổ.
Chỉ vừa sáng nay thôi khi mà cậu còn khoác chiếc áo măng tô cho Yoongi và dặn dò anh thật kĩ về việc giữ cơ thể thật ấm trước khi đến studio. Anh còn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà trao cái hôn tạm biệt.
Thì giờ đây cậu đã phải nghe người ta thông báo rằng anh đã không còn ở trên thế gian nữa.
Vậy là người đàn ông cậu yêu thương nhất đã ra đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top