Chương 2

    Hoseok vừa lau đi vết máu, em vừa nhìn ngắm vào một quản thinh không nhìn từng đám theo gió mà bay đi mất.. trầm cảm đang giày vò em từng phút từng giây..em bước ra phòng khách xem ti vi..

Bản nhạc được em bắt nó mang một giai điệu khá buồn bã nhưng rất hoài niệm về quá khứ đang nghe nhạc thì điện thoại lại điện đến, Hoseok vừa biết là Yoongi vì chỉ có hắn mới điện em vào lúc này ...

" Hoseok xin nghe"

" Bé ăn trưa chưa? 11 giờ rồi đó nếu em không muốn nấu anh đặt đồ ăn cho em chịu không?"

" Dạ.. bé nấu được mà"

" Bé đang nghe nhạc sao?"

" Dạ.."

" Em nhớ ăn uống, chiều nay anh về sớm chơi với em "

" Dạ "

" Được rồi, ăn ngoan nha, anh làm việc tiếp đây "

" Dạ "

Tiếng cúp máy, em để ý tự giờ cũng mười một giờ rồi nên là em nấu mì ăn luôn.. vừa nấu được tô mì em sơ ý đụng trúng đến nồi còn nóng..

" A.."

" Bị bỏng mất rồi.."

em ráng nhịn đau ngồi xuống ăn mì.. lại khóc em tự trách mình tiếp tục khóc.. vừa ăn vừa khóc là một cảm giác không ai muốn cả vị của đồ ăn hòa với vị mặn của nước mắt..

" Anh ơi hức...em cần anh hức.."

Em khóc lớn thật rồi, tủi thân lắm..

Chuông cửa kêu lên, em đứng dậy gạt nước mắt qua một bên mở cửa

" Em khóc hả Hoseok" - người đó

" Anh Seok Jin?" - Hoseok

" Anh mày nè chứ đâu"

" Anh đến đây làm chi vậy.."

" Yoongi bảo nó không an tâm, linh cảm nó bảo em không ổn nên kêu anh qua đây ai có ngờ..em khóc thật"

" Anh vào nhà đi.."

Seok Jin vào nhà và ngồi trên sofa để ý tay của em..

" Tay em bị sao đấy, nói thật ra cho anh"

" Em không may bị bỏng..."

" Ở đây, anh đi mua thuốc về thoa kiểu này Yoongi về nó giết anh chết "

Hoseok cười cười rồi Seok Jin đi mua thuốc, em lấy tô mì ra ăn tiếp dù chẳng muốn ăn tí nào cả..

Một hồi sau, Seok Jin quay về lấy thuốc thoa nhẹ lên chỗ bị bỏng của em, Seok Jin thương em lắm..em rất hay tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là cả một mớ hỗn độn thấy những vết sẹo chưa lành lại đón nhận thêm những vết thương mới Seok Jin cũng sót lắm

Bôi thuốc xong, Seok Jin bảo em ngủ đi..

" Ngủ ngon nhé Hoseok "

Seok Jin ở đây nên em không thể cậy chờ vào viên thuốc được

"  Anh mong em sống một cuộc đời an nhiên ở bên Yoongi..."

----------

" Alo, Yoongi anh mày nghe " - Seok Jin

"  Hoseok có sao không anh?"

" Có, bị bỏng một chút thôi nhưng anh thoa thuốc rồi, giờ em ấy đang ngủ "

" Cảm ơn anh nhiều nha "

" Không có gì đâu mà...Hoseok vẫn chưa ổn phải không?"

" Em ấy chưa bao giờ ổn cả.."

" Thôi được rồi chú mày làm việc đi, anh dọn dẹp nhà cửa cho "

" Anh giấu chỗ thuốc ngủ với thuốc an thần vào tủ đồ dùm em nha "

" Ừm "

-------

Em ơi ổn chưa em?

Dạ rồi

Thôi em đâu có ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top