Chương 1
Min Yoongi và Jung Hoseok lúc đầu đến với nhau vì một hợp đồng hôn nhân không có cảm xúc gì với nhau nhưng... đến một ngày hắn nhận ra hắn yêu Hoseok
Và Hoseok em đang mắc phải một vài hội chứng tâm lý trong đó là Trầm cảm cùng Rối loạn lo âu
-------
6:00 A.M
Yoongi hắn là người dậy trước... Bước xuống nhà làm đồ ăn cho Hoseok và mình rồi mới bước lên phòng định kêu em thức nhưng lại nhìn thấy lọ thuốc ngủ đã vơi đi.. hắn đắp chăn lại cho em
" Tôi phải nói với em biết bao nhiêu lần nữa..tôi mới chính là liều thuốc ngủ của em" - Yoongi
Yoongi vào phòng thay đồ, thay một bộ vest chuẩn bị đi làm, ghi trên một tờ note với nội dung
" Anh đi làm, em ở nhà ngoan đồ ăn anh để trong tủ đừng bỏ tôi hoa hướng dương nhỏ"
-----
Trưa tầm khoảng 8 hay 9 giờ Hoseok mới thức
" Yoongi..." - Hoseok
Em đưa mắt nhìn qua tờ note.. rồi mới yên lòng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, em cảm thấy thật may mắn vì có Yoongi ở bên..Cuộc đời của em sẽ tẻ nhạt vì không có Yoongi ở bên nữa..
" Anh ơi bé ở nhà chờ anh về " - Hoseok
Em bước vào bếp làm bánh, em cũng giỏi ở khoảng nấu nướng này nên làm vài cái bánh đã..
" Xong rồi..Yoongi.. sẽ thích nó?"
Tiếng chuông điện thoại reo nhưng em không biết mình để ở đâu nữa tìm kiếm mãi thì mới thấy nó nằm ở sofa..
" Alo Jung Hoseok xin nghe.." - Hoseok
" Min Yoongi xin trả lời" - Yoongi
" Anh Yoongi?"
" Ừm anh đây, bé Hoseok ăn đồ ăn anh làm chưa?"
" Dạ rồi, mà em có làm bánh cho anh nữa nè"
" Làm bánh để chuột lỗi phải không??"
" Em có làm gì đâu ạ..."
" Có, em đã giấu tôi uống thuốc ngủ còn rạch tay nữa"
" Em rạch có..."
" Em định nói là em rạch có tí xíu hay gì?? Vậy em có biết từng nhát dao em rạch lên tay của mình là hàng ngàn vết dao đâm vào tim tôi không? "
" Em..em xin lỗi "
" Anh không bắt em phải xin lỗi đâu.. vì bé nhỏ anh có tâm sự phải không? Để chiều về kể anh nghe nhé?"
" Dạ "
" Vậy thôi anh duyệt tài liệu tiếp đây "
" Dạ "
Tiếng điện thoại tắt, Hoseok để điện thoại mình lại chỗ cũ đem bánh cất vào tủ đợi người thương về ăn..
Em nhắm mắt lại..em thấy mình vô dụng quá ở nhà em toàn ăn còn Yoongi phải đi làm đến tận khuya em ôm mình lại khóc..Và rồi em lại thất hứa.. tìm đến lưỡi dao sắc bén để mở khóa cho cảm xúc không mấy tích cực đi mất..
Có lẽ..trống rỗng đến đau đớn của trầm cảm là cái dáng sợ nhất
-----
Light được đăng lại nhưng nó sẽ bị thay đổi hơn lúc đầu nhaa
Một phần là mình hong có nhớ cái thứ hai là mình cũng hong có nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top