3
Tới giờ thể dục....
Cả lớp đang ở dưới sân học, hôm nay nhóm của Min Yoongi đánh bóng chuyền ngoài sân. Còn em chỉ luyện tập đệm bóng qua lại với các bạn nữ, vì các bạn ấy có nhờ em chỉ cách.
-"Seokie~~~ coi mình đánh nè"-Yoonji kêu tới em.
Cô đệm một quả tung lên.
-"Cậu đã làm tốt rồi đó"-Jung Hoseok khen ngợi.
-"Cảm ơn... cảm ơn~~"-Yoonji nói rồi đánh tiếp.
Em thấy vậy cũng lui ra để các bạn chơi. Đi về góc sân ngồi nghỉ một lát, men qua đường biên thì......
-"Cẩn thận!!!! Hoseok!!!"-một người hét gọi tên.
Em nghe có người gọi mình, theo phản xạ quay sang... bỗng lúc đó...
*ạch
Trái bóng da văng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của em. Bất ngờ em không kịp phản ứng mà ngả nhào ra sân...
-"Ôi tôi xin lỗi... cậu... cậu sao rồi"-một bạn nam lên tiếng.
Cậu ấy đi lại chỗ em coi tình hình.
Chuyện là lúc nãy khi bóng tới chỗ, cậu ấy nhảy bậc lên đập một cú mạnh, trái banh bay xuống với tốc độ trời giáng, và không may chệch hướng bóng bay ra ngoài gốc sân và em lại đang đi tới.
Lúc này em ê ẩm mặt mũi, không phản ứng gì, chỉ cố gắng gượng dậy.
-"Hoseok... không sao chứ"-Min Yoongi hỏi.
Hắn đã thấy sự việc nên bèn đi tới, bạn học của mình cũng không thể làm ngơ.
Hắn nâng cả người em đứng dậy, giúp em phủi bớt bụi bậm dính trên quần áo.
-"Ai đánh trái bóng vào mặt cậu vậy?"- Min Yoongi lại hỏi.
-"Là tôi. Lỗi của tôi, tôi học kế bên lớp cậu. Lúc nãy là sự cố do tôi, tôi sẽ chịu hết bồi thường"-cậu bạn lúc nãy nhanh nhẹn đứng lên nhận lỗi.
-"Không được rồi. Dẫn Hoseok đến phòng y tế đi, bị chảy máu mũi rồi, tay chân cũng trầy xước. Yoongi, em là lớp trưởng, dẫn bạn đi đi"-cô thể dục đi đến nói.
Hắn gật đầu chào cô rồi cùng em đi xuống phòng y tế.
-"Đau lắm không?"-hắn chủ động hỏi.
-"Ưm.. k..không sao"-em trả lời.
Mặt em lúc này in dấu đỏ do trái bóng khi nãy. Đau chết đi được nhưng cố chịu.
Người trực ở phòng y tế xem qua giúp em xử lí chỗ mũi bị chảy máu và các vết trầy khác trên người.
-"Em bị trầy mảng lớn ở cánh tay thế này. Tôi chỉ giúp băng sơ qua thôi, khi tan học em ghé qua bệnh viện cho họ xử lý kĩ hơn nhé"-người phụ trách ấy nói.
Em đáp một tiếng, rồi sau đó cùng Min Yoongi quay trở về lớp học.
•••••••••
Buổi học kết thúc như thường lệ, mọi người đều nán chỗ em một chút hỏi thăm.
-"Hoseok à... cậu ổn chưa?"-....
-"Seokie à... cậu đến bệnh viện khám lại đi nhé. Như vậy mới yên tâm"-...
-"Phải đấy. Lần sau cậu chú ý cẩn thận hơn nha"-...
-"Làm tụi mình lo quá đi mất"-...
-"....."-...
.
.
.
Hàng loạt câu nói lo lắng bủa vây quanh đầu em.
Từ lúc rời phòng y tế đến giờ, đầu em vẫn còn nhứt, lại thêm mấy vết trầy làm đau không ít. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều nhứt nhói không thôi.
-"Ừmm.. cảm ơn các cậu. Giờ mình về thôi, mình sẽ tốt mà"-em nói câu trấn an bạn bè trong lớp.
Mọi người cũng nguôi mà ra về.
Em cũng xách balo lên và đi.
Bỗng....
-"Ơ.. trả mình cầm. Không cần cậu đâu"-em nói.
Nằng nặc muốn giành lại cặp sách của mình.
-"Nhìn cậu bây giờ đi, xướt chỗ này trầy chỗ khác. Còn tay cậu bị trật nhẹ khi té, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ gì?"-hắn nói.
Bá đạo xách em đi theo mình ra về.
aizzzzz....
Đấy đấy... kiếp thê nô lộ rõ rồi...
Cả hai ra tới bên ngoài. Hôm nay ông Jung lái xe đến đón em, đợi em bước vào trong xe, hắn trả cặp sách lại cho em rồi cúi chào ông.
-"Con chào bác"-hắn cúi chào ông Jung
-"Chào con, hôm nay sao nhìn Seokie bị thương vậy? Con biết không?"-ông Jung hỏi hắn.
Vì biết cả hai học cùng lớp, con trai cưng thỉnh thoảng có kể về hắn cho ông nghe. Nên tiện đây hỏi hắn một chút, từ khi ông thấy em bước ra, là đã thấy khác rồi.
-"À... bác đưa cậu ấy đến bệnh viện xử lý vết thương và khám tay trái do bị trật nhẹ nhé. Sao lại bị như vậy thì bác hỏi câụ ấy, sẽ rõ hơn ạ"-hắn đáp.
Ông Jung gật đầu rồi quay trở vào xe.
Trên đường đi, ông Jung có hỏi em vài câu.
-"Sao con để bị thương rồi?"-ông Jung hỏi thăm em.
-"Dạ con vô tình đi qua đoạn gốc sân. Trái bóng bạn kia đánh xuống lệch hướng nên trúng con, con bị ngả ra nên mới thế này ạ"-em trả lời câu hỏi của ba mình.
-"Con không sao đâu"-em nói thêm câu trấn an.
-"Ừm..... bạn đánh bóng kia cũng bất cẩn quá đi. Có nói xin lỗi con không?"-ông Jung lại tra khảo tiếp.
-"A... cậu ấy đến xin lỗi con đàng hoàng rồi ba ơi. Do vô tình thôi, là con không chú ý nữa, ba đừng trách cậu ấy nữa"-em đáp.
Không muốn ba mình vì chuyện cỏn con này mà bận tâm nhiều. Đây chỉ là sự cố không mong muốn xảy ra, có gì để làm quá.
Thấy hợp lí nên ông Jung cho qua. Hai ba con đến bệnh viện kiểm tra, thăm khám cho em rồi sau đó trở về tổ ấm Jung gia.
Để em lên phòng nghỉ ngơi còn ông bà tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top