...
Thời gian thấm thoắt trôi đi.
Mới đó 9 năm trôi qua. Cảnh vật đã khác, người cũng khác.
-"Giám đốc Jung. Báo cáo cuộc họp lúc nãy tôi đã tổng hợp, đã gửi qua mail cho anh"-thư ký Choi.
Chàng trai trẻ ngồi trên chiếc ghế bành lớn, tay lưu loát nháy chuột trên màn hình.
-"Được rồi. Tôi sẽ xem lại"_Jung Hoseok đáp.
-"Vâng. Ngày mai đến Họp Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Min yêu cầu tổng kết tất cả các chuyên đề đã thực hiện trong 6 tháng qua, trong phiên họp ngày mai nhất định báo cáo đủ"_Thư ký Choi lại nói thêm phần công việc mà sếp của mình cần hoàn thành.
-"Tôi đã tổng hợp xong. Ngày mai sẽ báo cáo trên phiên họp"_Jung Hoseok trả lời.
Thư ký báo cáo thêm một số việc nữa liền lui ra ngoài để sếp của mình làm tiếp công việc.
*Cốc cốc......
-"Vào đi"
Cạch.....
-"Giám đốc Jung, phiền giúp tôi một chút"-....
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ Jung Hoseok đứng phắt dậy ngay ngắn, chờ nhận việc.
-"Chủ tịch, cần tôi giúp gì sao? Tôi sẽ thực hiện ngay"-Em cung kính hồi đáp.
-"Giúp tôi chuyển nhượng phần tài liệu này sang. Để sau tôi bàn giao lại"-Min Yeol Sung đưa hẳn cho laptop của ông cho em.
Jung Hoseok nháy mắt, nhìn vào màn hình của chủ tịch. Không lâu liền lên tiếng đáp:
-"V-vâng. Nhưng chủ tịch à..."_
Em lấp bấp nói.
-"Sao?"_Ông trả lời lại.
-"C-con không có ý gì. Nhưng đây nên để văn phòng pháp lý làm, chuyển nhượng thế này để cho con làm thật sự thì không đảm bảo về mặt chuyên môn"_Em bối rối đáp.
-"Đây là công việc mật, tôi tin tưởng cậu hơn"_ông Min chắc nịch bảo.
Em nuốt nước bọt, không biết nên thế nào.
Tin tưởng như nào chứ, rõ ràng đây không phải công việc em có thể đảm nhận. Nhưng sao....
-"Tăng cho cậu 5% lương. Làm đi, cậu làm được".
-"........."
-"Chưa chịu?"_ông Min nhướng mày hỏi.
-"....."
Jung Hoseok bối rối, lấp bấp nói: -"V-vậy con sẽ cố gắng. Nhưng khá rắc rối"....
Nói đến đoạn liền len lén nhìn vị chủ tịch trung niên trước mặt, sợ ông không vui. Nhưng trên khuôn mặt của ông điềm nhiên không cảm xúc.
-"S-sẽ giải quyết hơi lâu ạ. Sợ không nhanh cùng kết quả như ngài mong đợi....".
Min chủ tịch cuối cùng cũng có phản ứng: -"Chỉ vậy thôi sao?".
-"......"
-"Không gấp. Cậu từ từ hoàn thành, chỉ cần cẩn thận trong quá trình là được".
Jung Hoseok chỉ mới tiêu hoá một ít. Haizzz xem ra không thể từ chối sếp tổng được, sẽ mang tội lớn.
-"V-vâng. Con sẽ cố gắng".
Có thể sẽ có ai thắc mắc vì sao em không xưng hô theo kiểu cấp trên-cấp dưới thường lệ như 'tôi-ngài' 'tôi-anh',.... Bởi vì vị sếp tổng của em đã ngoài 60 tuổi, đáng tuổi ba của mình đồng thời như người thầy dìu dắt em trong suốt thời gian làm việc, nên hiển nhiên có sự thân thiết, gắn kết.
-"Họp Tổng kết ngày mai, cậu vất vả rồi" -ông vỗ vai em một cái rồi sải bước ra ngoài.
Haizzzz.......
*reng reng.......
Tên cuộc gọi hiển thị 'Ba yêu:3' .
-"Alo...." _ em lên tiếng trả lời điện thoại.
-"Bảo bối~~ Hôm nay con bận gì sau tan làm không? "
Giọng ba Jung cất lên, xóa tan mớ suy nghĩ nãy giờ trong đầu em. Em nhanh chóng trả lời: -" Hừm.... hôm nay con còn nhiều việc, không về nhà chơi với ba được".
-" Có phải ở lại công ty không?"_ba Jung hỏi tiếp.
-"Dạ không. Con đem việc về nhà riêng xử lí".
-" Vậy đi ăn cùng ba, ba sẽ đến rước con, xong ba sẽ đưa bảo bối về. Có được không?"_ông Jung hỏi, kèm theo nài nỉ cục cưng nhà mình.
Đã hơn 2 tuần không gặp, thật sự nhớ chết đi được. Con trai có cuộc sống riêng lại bận rộn công việc nên thật khó gặp mặt.
-"Vâng. Vậy con gọi chú Lim không cần đến đón"-Em đồng ý, biết ba muốn gặp mình, từ chối lại không phải phép.
Ba Jung cũng biết em đang làm việc nên chủ động cúp máy trước.
Sau 17 giờ, hết giờ làm, mọi người vội vã dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng rút khỏi chốn 'bào mình' , nhưng cũng có một bộ phận chọn ở lại làm việc ca tối, chạy kịp tiến độ.
-"Mai đến họp Hội đồng quản trị ấy, cô đã nộp CV đầy đủ cho trưởng phòng chưa?"
-"Rồi. Thật sự như ngừng thở, trưởng phòng hối chết đi được".
-"Tất cả các nhánh lớn, nhỏ của YS sẽ báo cáo về Min tổng, nếu không chuẩn bị kĩ, có sai sót bị đuổi việc còn nhẹ chán".
-"......".
Các nhân viên lũ lượt đi ra, vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới biển. Tuy vậy không dám bàn tán quá sâu.
*đing......
Tiếng thang máy kêu lên, mọi người đang tán gẫu theo phản xạ cũng ngoái qua nhìn.
Jung Hoseok bước ra từ trong thang máy chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao.
-"Kìa. Lần đầu giám đốc Jung xuất hiện cùng lúc với chúng ta đấy, thường khi hiếm gặp được ngài ấy lắm".
-"Chẳng phải ngài ấy là lãnh đạo trẻ nhất ở tập đoàn sao. Đáng ngưỡng mộ".
-".......".
-" Thăng chức khiếp cơ chứ. Cũng phải, xuất thân tốt cũng là lợi thế rồi".
-"Này ông ăn nói cho cẩn thận vào. Năng lực của cậu ta được thẩm định qua rất nhiều lần rồi đó, không nghi ngờ lung tung được đâu".
-"Đã ai nói gì đâu".
-"........".
-"......."
[Có đám người thế này cũng vui vẻ cả nơi làm việc(:]
Trong khi đấy em đã tự đi đến ra cổng tập đoàn, chiếc xe của ba mình đã đậu sẵn cách cổng tập đoàn 50 mét.
###########################
-"Lão gia......."_Quản gia cung kính cúi chào chủ nhân.
Ông Min bước vào thư phòng, ngồi vào bàn làm việc.
-"Ba giữ người cho con tới đây thôi. Không về vụt mất gáng chịu"_Giọng ông cất lên.
Chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Hiển thị cuộc gọi video đang kết nối.
-"Ba vất vả rồi. Luận văn của con đã thông qua, kết thúc chương trình thạc sĩ. Sẽ sớm không để ngài vất vả thêm nữa"-người bên kia điện thoại lên tiếng đáp.
-"Hừ.... thiếu gia biết nghĩ cho ông lão này tới vậy sao. Không uổng công bao năm tôi rèn ở xứ lạ"_ông Min nói.
Giọng điệu pha chút đùa bỡn với 'thiếu gia' của ông.
-"Sớm về lo liệu, ba đã hoàn thành thủ tục thừa kế cho con. Bây giờ chỉ việc chuyển nhượng dữ liệu, tài liệu mật cho con và một vài sắp xếp nhỏ"_ông tiếp tục trao đổi với hắn.
Hai ba con vốn không có gì để nói nhiều, gọi đến chỉ vì việc quan trọng mà thôi.
Hắn bên kia chỉ đáp một tiếng, không nói gì thêm.
-"À. Người đang chuyển nhượng dữ liệu, sắp xếp lại cho con, là 'người' con khư khư phải giữ đấy"-ông Min cười cười nói.
-"......"_Hắn nhíu mày nhẹ.
-"Sao?"_ông Min nhếch mép.
-"Ba dám tin tưởng vào người ngoài sao? Thật không sợ? Thân phận người ấy cũng không phải tầm thường"_Hắn nói, kèm theo chút chất vấn nhẹ.
Cảm thán trong lòng ba của mình cũng quá thú vị rồi.
-"Ba dám tin nhân phẩm đứa trẻ này. Sao hả?"_ông cười khanh khách.
-"Cũng muốn xem thử gan có lớn không, nhưng xem ra rất tận tụy, không có tự toan tính".
Haizzzzz........
-"Được rồi. Ba chỉ muốn thử năng lực của nó, giao cho nó chỉ phần rời rạc mà thôi, lại rất thông minh tự biết khó hiểu sao ba lại giao"-ông nêu lời nhận xét người của hắn.
-"Đến đây thôi. Con cũng hiểu rồi, sớm về tự tay quản đi, ba không can thiệp".
Lớn hết rồi, dạy nó đến đấy rồi. Còn lại để nó tự gìn giữ, hạnh phúc của nó ông cũng để tự giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top