...

Min Yoongi đã từng không ít lần uống thứ nước có cồn này, ông Min đã cho hắn uống khoảng 14 tuổi. Khi đó ở bàn ăn hai ba con sẽ dùng ít rượu, ông muốn cho hắn quen dần với chúng, nhưng tuyệt nhiên không được phép uống ở bên ngoài vì lứa tuổi đấy không phù hợp và cũng không được dùng thường xuyên.

Nên hiện giờ tửu lượng của hắn rất bền, ý thức rất tốt. Nhưng trái ngược với hắn, Sóc con bên cạnh đã gần như say khướt, em ngồi thờ thẫn không quan tâm đến xung quanh đang làm gì, chỉ nhìn về khoảng không vô định.

Hắn quan sát Jung Hoseok biết em đã say lắm rồi. Đành phải gọi:

-"Hoseok...."

..............two minutes later.........

Em quay sang nhìn hắn, nhướng mày.......

Min Yoongi thở dài, biết em đã say đến nỗi ý thức chậm chạp rồi. Tay vươn đến cầm lấy tay của em kéo lên, dắt em đi theo mình.

Tiệc còn đang diễn ra, để mọi người đi ngang qua thấy bộ dạng của bạn mình cũng không hay. Đối với những nơi thế này tốt nhất không nên để sự riêng tư bày ra, sẽ dễ bị chú ý thậm chí bị lợi dụng.

Sóc con vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, theo cái nắm tay của Min Yoongi mà đi theo, không chút phản kháng hay do dự. Bị mang đi đâu cũng chẳng để tâm, chỉ biết người cạnh mình là Min Yoongi.

Hắn dẫn Jung Hoseok rời khỏi không gian tiệc, đi đến khu vườn phía sau biệt thự. Nơi này khá yên tĩnh có thể cho em nghỉ ngơi tạm ở đây, chút nữa khi xong tiệc để ông Jung đón về nhà.

Đi đến đình nhỏ trong sân vườn, có một chiếc xích đu dài và bàn trà ở đấy.

Đặt Jung Hoseok xuống ghế xích đu, mái đầu tròn bắt vẹo trái phải, mắt đã nhắm nghiền.

Hắn đỡ lấy đầu của Sóc con kèm ngữ điệu không thể bất lực hơn:

_"Hoseok. Tỉnh táo lại!?!".

Jung Hoseok dường như không nghe được lời hắn nói, vẫn giữ trạng thái 'vẹo vẹo cả người' như thế.

Aizzzz..... Rắc rối rồi đây, Min Yoongi nghĩ thầm chắc phải gọi ông Jung đến đón ngay lập tức.

Ngay khi định len lỏi ý định này lên, thì có tiếng gọi nhỏ phát ra làm hắn chú ý.

-"Yoongi.......".

Hắn nhìn xuống, tiếng gọi phát ra từ miệng của em. Tầm mắt của em lúc này mơ hồ, đờ đẫn, dường như sắp không tự chủ bản thân làm gì.

Ngay khi định đáp lời thì mái đầu tròn của em hướng tới trước người hắn tựa vào.

-"!!!!!!!!!!??!!!!!!!!".

Min Yoongi sửng sốt. Không ngờ người gọi là bạn học của mình, theo hiểu biết của hắn bấy lâu thì Jung Hoseok rất giữ kẽ, không bao giờ bộc phát hành động gì quá khích, ngay cả kể chuyện cười cũng chưa bao giờ thấy em cười ngả ngớn như người khác. Là một người hết sức giữ chừng mực, không hề có điểm không tốt.

Hành vi hiện giờ của em khiến hắn bất ngờ, không phải là xấu nhưng vượt qua mức thường thấy.

-"Yoongi..... ngồi xuống cạnh tôi đi....".

Em cất giọng ngà ngà say, mè nheo với người trước mặt.

Hắn cũng làm theo lời em bảo.

-"Yoongi..... ah....".

-"Yoongi.......".

-"Yoongi......... hic......".

-"MIN YOONGI....... ".

........

-"Hoseok à..... em đâu rồi...!?!!.."-Jung Jiho gọi to.

Chuyện là tiệc cũng gần tàn hết, không còn lại mấy người. Ba Jung vừa hỏi anh rằng em ở đâu, anh đã đi tìm khắp phòng nơi mà không thấy.

Ông Jung khi nghe được liền tức tối bảo phải mau đi tìm, sợ em có chuyện.

Anh đã đi tới khu vườn phía sau biệt phủ Min gia. Đi mãi thì thấy mái đình nhỏ, dường như có người đang ở đó nên anh tiến lại xem.

Min Yoongi đang ngồi ở nghe cuộc gọi thì thấy có người đang đi đến, liền đứng dậy.

-"Hoseok à.....".

Jung Jiho cất giọng to gọi tên em trai mình, khi thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên chiếc xích đu.

-"Cậu ấy say lắm rồi. Thật xin lỗi vì lúc để cậu ấy uống rượu".

Min Yoongi nhàn nhạt cất tiếng, ngữ khí tiêu chuẩn.

Jung Jiho đương nhiên biết em trai uống rượu, vì khi nãy có khách mời rượu em.

Min Yoongi lại cất tiếng:

-"Đưa cậu ấy đến đây lánh mặt một chút, không ngờ cậu ấy ngủ gục như thế"

-"Khi nãy còn sớm, sợ quấy rầy bác trai và anh xã giao. Nên đã chờ ở đây cùng cậu ấy, lúc say đến giờ em không để cậu ấy một mình hay tiếp xúc với người lạ mặt nào cả".

Jung Jiho từ từ tiêu hóa hết lời nói của cậu trai đối diện. Lòng thầm nghĩ xem như người này có tâm, không bỏ rơi người khốn khó.

-"Nếu vậy thì tôi an tâm, cảm ơn cậu đã trông chừng nhóc con nhà tôi. Thằng bé trước giờ không tiếp xúc với rượu, không quen với chúng"-Jung Jiho đáp lời.

-"Để tôi đưa em ấy về nhà"-anh nói một câu rồi tiến đến chỗ em đang nằm.

Đưa tay nhấc gọn người em ôm lên, để đầu em trai tựa vào vai mình.

-"Chúng tôi đi trước".

Để lại một câu rồi anh cất bước quay đi.

Min Yoongi đứng yên từ nãy đến giờ mới phản ứng gật đầu một lần.

Hắn nhìn theo Jung Hoseok trong vòng tay anh trai mình được đưa đi, đến khi hai người khuất bóng hắn mới trút xuống một hơi thở dài.

-"Là thật sao? Jung Hoseok?"

Hắn tự cất tiếng, không có ai ở đấy nghe thấy.

Min Yoongi cũng nhanh chóng quay lại biệt thự.

Tiệc đã kết thúc, mọi người đã ra về.

-"Yoongi...... từ nãy đến giờ con ở cùng Hoseok sao?"

Bà Min cất tiếng hỏi.

-"Dạ đúng".

Hắn đáp lại câu hỏi của mẹ mình.

-"Lúc nãy mẹ thấy Jung tổng cùng Jung đại thiếu gia hớt hãi chạy đi tìm Hoseok. Nếu ở cùng con thì chắc không sao rồi"-bà Min kể lại cho hắn nghe.

-"Vâng. Anh ấy đã gặp con, lúc đấy ở cùng Hoseok, đã lấy được người về rồi".

Bà Min nghe vậy cũng kết thúc câu chuyện, bảo hắn về phòng nghỉ ngơi.

...............

Nhiều ngày sau đó, ngày Min Yoongi đến sân bay bắt đầu hành trình mới của mình đã đến.

Sáng sớm hắn được cả gia đình hộ tống đến sân bay.

Bà Min khóc rấm rứt khi phải xa con trai quý tử.

-"Được rồi mẹ. Con sẽ về với gia đình mà"-Hắn bất lực dỗ dành người mẹ yêu dấu của mình.

Từ nhỏ bà nâng niu hắn trong vòng tay, nay xa cách đương nhiên thấy nhớ. Hắn hiểu nhưng cơ hội học tập không dễ có, bất quá chỉ xa bà một khoảng thời gian, rồi sẽ có ngày đoàn tụ.

Hôm nay theo lí sẽ có bạn bè đến tiễn nhưng họ đều bận cho việc khai giảng năm học mới, từ đầu hắn đã bảo họ không cần đến tiễn.

Đi qua thanh xuân như thế cũng mãn nguyện rồi, bây giờ là hành trình mới của mỗi người. Chặng đường mới đã trải ra, cánh cổng mới mở, thầm chúc cho nhau thành công, viên mãn với lựa chọn của mình.

Hẹn ngày gặp lại......

Đợi tôi nhé..... người ơi!♡.

_____________

Quay lại rồi đây. Lang thang nhiều hướng quá, thật khó định hình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top