5.

Jung HoSeok có một vị bác sĩ tư mà chẳng ai biết đến ngoại trừ JungKook.

Nhờ vài mối quan hệ trước kia cùng với sự nhờ cậy bạn bè cậu mới biết rằng "có nhu thì mới có cầu". Cho dù căn bệnh cậu mắc phải quả thật là một điều kỳ lạ nhưng vốn nó vẫn rất được quan tâm trong giới y học. Và đặc biệt hơn thế, một trong những vị bác sĩ hiếm hoi mà cậu tìm được có đầy đủ chuyên môn về mỗi căn bệnh Hanahaki này lại là một người Hàn Quốc, chỉ bất tiện một điều là ông ta đang sinh sống ở nước ngoài, những việc khám bệnh đều thông qua webcam.

Vì dẫu sao, nó vốn là tâm bệnh, mà tâm đã bệnh thì chỉ có chính nó có thể tự chữa lành thôi.

Người đó tên thật là gì thì HoSeok không biết nhưng ngay từ buổi trò chuyện đầu tiên, ông ta chỉ bảo rằng cứ gọi mình là Mr. Wolley.

- Thế tôi gọi ông Woo nhé.

- Miễn sao cậu thoải mái được.

Woo là một người đàn ông đã quá tứ tuần, mái tóc thưa đã bạc cả đầu cùng với những nếp nhăn nheo do thời gian khắc nghiệt để lại từng nơi trên da mặt, nhìn qua rất giống là một người vô cùng khắc khổ. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài già nua và ốm yếu, Woo có một đôi mắt vô cùng sắc bén, đôi mắt của một kẻ đã trải qua được một nửa của thập kỷ, nhọn hoắt nhưng sâu trong đâu đó, lại đầy tin cậy và quyết đoán khiến người khác dễ dàng tin tưởng.

HoSeok nghĩ thế khi đã tiếp xúc với Woo đã lâu, dù chỉ thấy nhau qua một màn hình máy tính như vậy nhưng cậu cảm thấy, hình như cậu với ông ta khá hợp tính, nếu không phải ông t a định cư ở nửa bên kia bán cầu thì hẳn là cậu sẽ cùng ông ta đàm chuyện rất nhiều rồi.

Ngoài việc trò chuyện hằng tuần ra, Woo cũng vô cùng chu đáo mà đều đặn gửi thuốc cho cậu mà chẳng hề lấy một xu phí vận chuyển từ bên kia về đây một chút nào. Có lẽ ông ta đã biết cậu là thực tập sinh của công ty giải trí nên rất thông cảm mà không tính toán. Mà từ lúc khám bệnh đến bây giờ, chưa bao giờ HoSeok phải trả tiền viện phí cả vì Woo từng nói rằng ông t a đã dành cả đời để nghiên cứu về căn bệnh có tỷ lệ vô cùng vô cùng ít  này, chung quy cũng đều là những cống hiến cho ngành y học chứ không phải vì tiền.

Ấy thế mà, căn bệnh đó đi theo cậu hơn 3 năm cũng tương đương với 2 năm chẵn Woo xem bệnh cho cậu.

Sau đó có chút thay đổi.

Ngay khi cậu báo tin ở trong nhóm của cậu cũng có một đứa em nhỏ mắc phải chứng bệnh kì cục này, Woo đã vô cùng ngạc nhiên. Loại tâm bệnh này vốn chỉ chiếm một trên một phần tỷ phần trăm dân số trên toàn thế giới, ấy thế, lại có hai kẻ cùng mắc bệnh cùng tồn tại tại một thời điểm, không gian và có một mối quan hệ mật thiết.

HoSeok nghe ông bảo rằng thật không thật tin được, cũng chỉ cười, không đáp.

Thì nó vốn dĩ, là một nút thắt rồi.

Cái nút thắt định mệnh ấy trói buộc chúng tôi lại với nhau, cũng trói lại đường tình duyên của cậu mãi trắc trở ở một người.

Chạy muôn đời muôn kiếp cũng không thoát.

-

Rốt cuộc, ngoài dự đoán của cậu, người trực tiếp đến chẩn bệnh cho cậu và JungKook không phải Woo mà là con trai ông ta.

Người nọ tự xưng là Daziel.

Hắn cười nhàn nhạt, vui vẻ đùa rằng, tên của tôi có nghĩa là nơi đầy ánh nắng đó, cái tên nghe thật là hay đúng không nào.

JungKook cũng cười nhàn nhạt, kín đáo lấy một cánh hoa khác từ vòm miệng đi ra.

Theo như lời Dalziel giải thích, Woo hiện tại không thể trở về Hàn Quốc được nên mới để con trai đi thay giùm, hắn cũng là một tay bác sĩ giỏi nên nếu muốn xin vào BigHit làm bác sĩ riêng cũng không thành vấn đề gì, đặc biệt với kẻ tài giỏi mới từ nước ngoài về chứ?

Dalziel đẩy chiếc hộp giấy ra trước bàn uống nước của cả hai, bảo.

- Đây là thuốc cho cả hai vào hai tháng tới. Nhớ uống đều đặn.

Hắn nhếch môi cười, dường như chẳng hề chán việc cười này từ lúc gặp nhau đến hiện tại, và mãi đến sau này, cậu cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười phỏng chừng vô hại đó.

Nhưng vào thời điểm khi ấy, những ấn tượng đầu tiên của HoSeok đối với hắn là một gã đàn ông gần 30 thích cười, khuôn mặt mang nét tây và cả châu á, hay mặc đồ màu xanh dương.

Đặc biệt hơn là thích hướng tới cậu mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top