4.2

Chúc mừng Kim SeokJin một sinh nhật thật vui vẻ, ước nguyện cho anh bình an một đời.

;-; xin lỗi anh chính thức chúc mừng anh muộn quá.

- Chuyện ầm ĩ thế?

YoonGi vốn thính ngủ, chút tiếng động nhỏ cũng khiến gã tỉnh giấc nên không lâu sau, SeokJin thấy từ căn phòng của mình có lò ra một cái đầu màu nâu đỏ mới nhuộm cách đây vài ngày.

Anh còn chưa kịp trả lời thì lại có thêm một cái đầu khác từ phòng JiMin ló ra. HoSeok chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu bạn cùng tuổi đang đè lên TaeHyung, sau đó lại nhìn đến YoonGi đang càu nhàu bước ra phòng khách.

- Hai đứa ra đây rồi thì phụ anh dọn đồ ăn đi.

Trước khi để HoSeok hào hứng nhào đến hùa chung với NamJoon, SeokJin đã kịp lên tiếng để ngăn thằng bé lại, sau đó khều khều YoonGi mới từ phòng tắm ra để rửa mặt.

- Thôi nào, ăn cơm thôi mấy đứa.

SeokJin cười khúc khích, vô thức dùng đôi mắt trìu mến nhìn mọi người, cũng vô thức mà nhìn đến TaeHyung đang ngồi gãi đầu dưới đất.

-

SeokJin từng đọc một cuốn sách như thế này khi anh từng đi nhà sách. Cuốn sách nằm chễm chệ trên đống sách cùng với truyện cổ tích và siêu nhân các thể loại khác nhau, cũng không quá bắt mắt.

Nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc anh cầm lấy nó.

Bìa truyện cũng không nổi bật lắm, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Cổ tích thiếu nhi - nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ" thật khiến anh có chút buồn cười, nhưng suy cho cùng anh vẫn mở ra xem.

Đó là một tập truyện được in cùng nhau, gồm mỗi trang là một câu chuyện nhỏ, sau đó sẽ đúc kết bài học cho trẻ nhỏ sau câu chuyện đó. Mọi thứ dường như có vẻ bình thường cho đến khi anh vô tình lật được một trang truyện như thế này.

Ngày xửa ngày xưa, một đất nước nọ, một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn .

Chàng nuôi một chú mèo tam thể lông vàng rất đáng yêu, ngày ngày đều chăm bẵm cưng nựng hết lòng. Đi đâu chàng cũng dắt chú mèo theo, ăn chàng cũng đều chia sẻ với . Chàng yêu chú mèo đó lắm.

Một ngày nọ, chú mèo ấy biến mất. Chàng hoàng tử hốt hoảng chạy đi tìm, lệnh cho binh lính trong cung thành nháo nhác đi tìm khắp nơi. Chàng bật khóc tỉ , đau lòng, nước mắt thấm đẫm chiếc đệm nhỏ của chú mèo.

Sau đó, chàng phát hiện ra, chú mèo ấy rời chàng đi không phải do sâu xa , chú ta đã đến bên cạnh một nàng mèo bộ lông đen tuyền của ngôi nhà bán bánh ngọt gần tòa lâu đài, nàng ta đã mang thai những đứa xinh xắn của cả hai.

Chàng hoàng tử thẫn thờ nhìn chú mèo tam thể ấy, lòng vỡ vụn. Nước mắt túa ra từ bờ mi, càng ngày càng nhiều, dần dần, trong cổ họng cũng nghèn nghẹn đau đớn.

Vị hoàng tử xinh đẹp ảo não ôm lấy lồng ngực, nôn ra những giọt nước mắt từ tâm hồn.

cứ ngỡ như trăm ngàn đóa hoa.

Không hiểu tại sao khi ấy lại bật khóc.

-

SeokJin từng đơn phương.

Kì thực cũng không phải chuyện quá to tát gì cho đến khi anh nhận thức được, người anh đơn phương lại là một cậu em trai đáng yêu, người mà đáng lẽ anh nên trân trọng em ấy như gia đình.

Nhưng anh không thể. Anh không thể.

Kể từ khi những cánh hoa đầu tiên chào đời trong lồng ngực, anh đã biết là không thể, rằng không đời nào mà anh còn có thể xem TaeHyung như em trai được.

Anh yêu đứa nhỏ.

Yêu đến vô vọng.

Mà chính vì biết vô vọng nên trước lời đề nghị phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, anh đã không chần chừ mà đồng ý.

Chùm rễ hoa tồn tại chưa quá 6 tháng còn non tơ đã bị cắt mất, cũng như, anh đã tự cắt dây tơ của mình với TaeHyung, vĩnh viễn, đời này kiếp này cũng không thể nối lại mối nhân duyên.

SeokJin khép mắt, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, âm ỉ nỗi đau trong lồng ngực, trống rỗng một đóa hoa hạnh đào đầy màu sắc đã từng tồn tại.

Đèn phẫu thuật tắt.

Y tá đẩy anh vào phòng nghỉ dưỡng, bảo rằng vài ngày sau anh có thể về nhà rồi, nhớ tránh cử động mạnh gây ảnh hưởng đến vết khâu và tuyệt đối, không được kích động dù cho bất cứ điều gì.

Nếu không, thứ bừng nở nơi ấy chỉ còn lại những mầm hoa máu mủ độc hại.

SeokJin chỉ còn kịp nghe loáng thoáng vài từ trước khi mi mắt nặng trĩu, khiến anh chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất ý thức vì tác dụng phụ của thuốc mê, hình như anh có thấy anh quản lý đến.

Và cùng một thành viên khác trong nhóm.

SeokJin hyung.

Thanh âm người nọ trầm trầm, lãng đãng trong ý thức mơ màng của anh.

Nhưng người nọ sẽ không bao giờ biết, anh đã từng yêu người nọ nhiều đến mức nào.

Rồi HoSeok và JungKook cũng sẽ chẳng bao giờ thấu được nỗi tuyệt vọng này của anh đâu cho dù họ có mang cùng tâm tư.

-------|-------------------!!----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top