4.1
JungKook nằm mơ.
Cậu nhìn thấy có người đứng đối diện, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn cậu thật lâu và đầy kì lạ khiến trái tim cậu đập loạn liên hồi.
Khuôn mặt người đó khuất dưới bóng tối đen đặc như mực, còn cậu thì đứng bên có ánh sáng trắng nhưng cho dù sáng như thế nào cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt người kia.
Sau đó, người nọ khóc.
JungKook mơ màng nhìn từng giọt nước mắt lăn trào ra khỏi gò má người nọ, rơi xuống mặt đất và lăn đi. Không hiểu sao tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng thê lương, càng đau lòng như mảnh dây thừng đang xiết chặt tâm can cậu đến buốt máu. JungKook cũng vì đó mà không kiềm chế được nước mắt, nhoáng cái đã ướt mèm hết cả khuôn mặt non trẻ của thiếu niên 18.
"E-em cũng m- muốn.."
Người nọ lắp bắp.
"Em cũng muốn JiMin hyung được hạnh phúc."
- JungKook?
Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vai cậu, kéo ý thức của cậu về trở lại thực tại khiến JungKook kinh ngạc mở choàng mắt, giơ tay bấu chặt lấy bàn tay kia.
- Ouch.
JiMin nhăn nhó toan rụt tay lại vì bị JungKook cấu nhưng anh nhìn lại khuôn mặt thảng thốt của cậu ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe ấy nhìn anh không chớp mắt, anh cũng không nỡ gỡ tay nó ra mà chỉ nhẹ nhàng bóp nhẹ, mơ hồ muốn xoa dịu nỗi sợ hãi vô hình của đứa em trai bé nhỏ.
- Shh, anh đây, là JiMin hyung đây, đừng lo lắng.
- JiMin hyung..
- Ừ ừ, là anh đây.
Nói rồi JiMin vươn tay ôm lấy mái đầu màu đen của cậu, dịu dàng vỗ về đứa trẻ yếu ớt gặp phải ác mộng, giọng nói mềm mại của anh, bàn tay ấm áp của anh, đôi mắt biết cười của anh nhìn cậu quá đỗi yêu thương.
- JiMin hyung..
JungKook ngơ ngẩn nhìn căn phòng tối đen, rèm bị kéo kín chẳng rõ là sáng hay chiều tối, vì thế đôi mắt của cậu lại trĩu nặng, mí mắt dần sụp xuống nặng nề.
Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú.
JiMin ân cần kéo lại tấm chăn, vun vén cho đứa nhỏ không bị cảm, rồi lại hết sức ôn nhu xoa đầu nó, chậm rãi ru vào giấc ngủ.
Chàng có nuôi một chú mèo tam thể lông vàng rất đáng yêu, ngày ngày đều chăm bẵm cưng nựng hết lòng. Đi đâu chàng cũng dắt chú mèo theo, ăn gì chàng cũng đều chia sẻ với nó. Chàng yêu chú mèo đó lắm.
JungKook dần chìm vào giấc ngủ trong đầu là một mảng trống rỗng nhưng cậu chẳng thể nào nhớ được mình đã mơ thấy điều gì. Tuy chẳng nhớ, cậu vẫn mơ màng biết rằng.
Cậu rất sợ giấc mơ đó.
Sợ nó sẽ diễn ra với cậu.
Sợ nó sẽ xảy ra trong đời thực.
Nhưng. Nhưng rốt cuộc điều gì lại đáng sợ đến như vậy?
Một ngày nọ, chú mèo ấy biến mất. Chàng hoàng tử hốt hoảng chạy đi tìm, lệnh cho binh lính trong cung thành nháo nhác đi tìm khắp nơi. Chàng bật khóc tỉ tê, đau lòng, nước mắt thấm đẫm chiếc đệm nhỏ của chú mèo.
Sau đó, chàng phát hiện ra, chú mèo ấy rời chàng mà đi không phải vì lý do sâu xa gì, mà là vì chú ta đã đến bên cạnh một nàng mèo có bộ lông đen tuyền của một tiệm bánh ngọt ở gần tòa lâu đài, nàng ta đã mang thai những đứa bé xinh xắn của cả hai.
Sau khi xoa dịu JungKook, JiMin lặng lẽ ngồi bên một góc giường, nhìn khuôn mặt khuất sáng của cậu mà trầm ngâm hồi lâu.
Chàng hoàng tử thẫn thờ nhìn chú mèo tam thể ấy, lòng vỡ vụn. Nước mắt túa ra từ bờ mi, càng ngày càng nhiều, dần dần, trong cổ họng cũng nghèn nghẹn đau đớn.
Vị hoàng tử xinh đẹp ảo não ôm lấy lồng ngực, nôn ra những giọt nước mắt từ tâm hồn.
Mà cứ ngỡ, như trăm ngàn đóa hoa.
-
- JiMin đâu rồi?
SeokJin vừa đặt bát canh rong biển xuống bàn, phát hiện ra thiếu đi quân số là JiMin khi nãy còn đang ngồi lướt điện thoại trên sofa bèn hỏi NamJoon đứng cạnh đó.
- JiMin vào gọi JungKook dậy rồi. Để em giúp hyung.
Cậu chàng đang đọc sách nghe thấy thế vội đáp rồi đặt sách xuống, đứng dậy tiến đến gần anh. SeokJin lắc đầu nguầy nguậy, đưa mắt liếc cậu một cái hơi hơi bĩu môi.
- Làm ơn đi NamJoon, vì hạnh phúc hòa bình thế giới và an toàn của anh em, anh khuyên chú nên đứng đó cách xa cái bếp chừng 5m là được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, lùi về sau vài bước. Chính xác, đáp đất ở đó đi.
NamJoon ngoan ngoãn nghe theo lời của SeokJin, chậm rãi lùi về sau, càng ngày càng xa vị trí anh ấy đứng trong bếp. Sau đó, sau đó..
- Hyung!!! Hyung đè lên người em rồi!!!
TaeHyung đang nằm đọc manga ở dưới đất, vốn không chú ý đến cuộc đối thoại của hai anh em cùng họ kia, ngay cả tiếng bước chân ngày càng gần cũng không nhận ra, rốt cuộc, NamJoon đã vấp phải cái remote TV nằm dưới thảm mà té ngược ra sau, trực tiếp dùng toàn bộ cân nặng từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay đè lên con hổ con gầy gò nằm dưới đất. Vốn dĩ cậu ta không nặng lắm nhưng vì tay chân dài loằng ngoằng, đè lên hết gần hết 70% các bộ phận khiến TaeHyung đau ê ẩm hết cả.
Trong lúc hai anh em này còn đang làu bàu gào thét tên nhau thì SeokJin đã sớm không nhịn được cười, tiếng cười hắc hắc quen thuộc vang khắp căn bếp nhỏ. Thế là vô tình đánh thức một con mèo đen cáu kỉnh đang ngủ trong phòng và làm giật mình một chú sóc đang ngồi học tiếng Nhật ở căn phòng kế bên.
--------|--------------------!!----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top