2

Jung HoSeok.

Anh ấy là một hyung rất đáng tin cậy, hay cười, pha trò, là tiểu hy vọng đáng yêu của tất cả mọi người và ARMY. Anh cũng là một người ấm áp, biết quan tâm và che chở, đặc biệt chăm sóc cho maknae rất chu đáo.

Bản thân cậu cũng rất thích trò chuyện cùng anh, lắng nghe tiếng anh cười khúc khích bật ra từ viền môi trái tim đó, nhìn đôi mắt lấp lánh của anh nhìn về phía trời sao và thì thầm những lời nguyện ước.

"JungKook a. Ước nguyện lớn nhất của anh chỉ là mong mọi người thật hạnh phúc thôi."

"JungKook a. Em biết không, khi nhìn mọi người hạnh phúc, sự vui vẻ ấy chính là năng lượng tiếp nạp cho anh mỗi ngày, khiến mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy rất hạnh phúc. "

"Nhất là khi anh thấy, cả bảy chúng ta thật hạnh phúc."

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, lòng vỡ nát thành trăm nghìn vụn hoa.

Thật xin lỗi anh HoSeok.

Vì em không được hạnh phúc.

Vậy nên, để em gửi gắm tất cả niềm hạnh phúc này cho anh, anh hãy sống thật tốt, thay cho em.

JungKook tự dưng lại nhớ đến nụ cười đẹp hơn cả nắng ấy khi bắt gặp phải một Jung HoSeok đang khom người ôm bồn rửa mặt, khó khăn bóp cổ họng để lấy những cánh hoa màu cầu vồng còn mắc kẹt ra, trông rất khổ sở. Sau đó, khi anh phát hiện ra đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào mấy cánh hoa mỏng ấy, khuôn mặt anh không khỏi thảng thốt và kinh ngạc.

- Ju-JungKook?!

Jeon JungKook cảm thấy thật mờ mịt.

-

Thì ra, Jung HoSeok cũng mắc chứng Hanahaki.

Anh nói, kể từ ngày đầu tiên anh ói ra hoa đến hiện tại cũng đã tròn ba năm. Ba năm dài đằng đẵng đơn phương Min YoonGi.

Cậu mở to mắt, dường như không thể tin được.

Hiện tại là 2015, ba năm trước, tức là 2012, khi mà bọn họ còn chỉ mới là trainee.

Làm sao mà HoSeok có thể cam chịu lâu đến thế?

Cậu chỉ mới mắc bệnh gần tròn một năm thôi mà vật vã khổ sở vô cùng. Còn anh, anh đã lặng lẽ ôm gốc cây xương rồng này bao lâu rồi? Thế mà anh vẫn cười như thể không có chuyện gì, anh vẫn chúc mọi người hạnh phúc, anh vẫn sống hết mình, anh vẫn lặng lẽ vượt qua mọi khó khăn.

Anh vẫn âm thầm núp trong bóng tối, trơ mắt nhìn YoonGi hẹn hò với người khác.

- Anh còn có thể làm gì? Em biết đấy JungKook, YoonGi hyung hơi có ác cảm với gay.

HoSeok hiện đang khoanh chân ngồi trong phòng cậu, thảnh thơi nằm trên giường nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể người mới vừa nôn vừa tái xanh mặt mày ở toilet khi nãy chẳng phải là anh vậy.

Anh nói.

- Anh cũng không thể ngang nhiên đi phá niềm hạnh phúc của anh ấy. Vì điều anh mong muốn nhất, là thấy anh ấy hạnh phúc.

Là thấy anh hạnh phúc.

Là thấy anh cười với em.

Là thấy anh ôm em, vỗ về em.

Là thấy anh xoa đầu em.

Là thấy anh không ghét bỏ em.

Là thấy anh, không biết,

em yêu anh.

Cậu đã sớm biết JiMin chỉ đơn thuần xem cậu là đứa em trai đáng yêu, như JiHyun vậy. Bao nhiêu tình thương dành cho em trai, nỗi nhớ nhà, sự chu đáo vốn sẵn có ở con người anh đều dành cho cậu, nhiều đến mức khiến cậu nghi hoặc nhiều khi anh cũng thích mình theo kiểu như thế ?

Nhưng sau một hôm cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và NamJoon, anh đã nói.

"Em hơi cảm thấy ác cảm với người đồng tính. Đặc biệt gay ấy. thân thiết thế nào cũng chỉ nên anh em thôi chứ?"

Anh nói, dù thân thiết thế nào cũng chỉ nên là anh em mà thôi.

Anh nói, anh ác cảm với gay.

Mà cậu là gay.

Vậy nên bao lời quan tâm muốn dành cho anh cũng từ đó mà nuốt trở ngược vào lòng, mà thành thứ độc dược kinh khủng, nhấn chìm con tim cậu vào đau đớn.

JungKook từng cười mỉa mai chính mình.

Còn có thể ôm mơ mộng hay sao? Cho dù đã lầm tưởng anh có phải hay không mà thích mình, dù chỉ một chút, nhưng vẫn không khỏi hy vọng.

Để rồi niềm hy vọng bé con như tro tàn ấy cũng biến mất.

JungKook trưởng thành từ rất sớm, chứ không phải như mọi người vẫn nghĩ. Hoàn cảnh đã thúc đẩy cậu phải tự lập, phải tập sống không dựa dẫm vào bất kì ai. Vì mục đích của cậu, từ đầu vốn chỉ là muốn có thể giúp đỡ các hyung, được phần nào hay phần đó, cậu vốn dĩ không thể nhìn một phần máu thịt của mình cực khổ đến như vậy, không thể nhìn TaeHyung tập hát đến vỡ giọng, không thể nhìn HoSeok lả người ở phòng tập lúc bốn giờ sáng, không thể can tâm nhìn SeokJin lặng lẽ rơi nước mắt trong nhà tắm vào buổi đêm.

Cũng không đành lòng nhìn JiMin buồn bã.

Nhờ trưởng thành sớm như vậy, cậu cũng tự rút ra cho mình rất nhiều bài học kinh nghiệm, cậu hiểu biết rất nhiều thứ chỉ là cậu không tiện nói ra thôi. Cậu cũng đã học được cách chấp nhận anh không yêu thương mình theo cách cậu mong muốn, học được cách luôn luôn mong cho anh có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, dẫu cho, dẫu cho, trong sự hạnh phúc ấy, có lẽ là không thể có cậu hiện diện.

Nhưng mà, biết làm sao đây khi JungKook quá yêu anh?

JungKook vốn là một kẻ không dễ dàng rơi lệ, nước mắt từ cậu còn khó thấy hơn là cảnh họ nhận giải Daesang.

Vậy mà giờ đây, cậu lại không kềm được nước mắt, những giọt lệ trong suốt rơi lã chã trên khuôn mặt, lăn xuống má, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt trong căn phòng nhỏ bé của họ.

- Hyung, em cũng vậy.. E-em..em cũng muốn thấy anh ấy đ- được..hạnh ph-phúc.. HoSeok hyung, em..em cũng m-muốn JiMin hyung hạnh phúc..

HoSeok bật cười, từ đôi mắt cong như mảnh trăng ấy chảy ra những giọt lệ đau thương mà anh luôn kiềm nén.

- Ừ. Anh biết mà.

-

"Hyung. Thật ra em cũng giống anh.

Em cũng mắc Hanahaki.

Em cũng thương một người mãi mãi không thuộc về mình.

Em cũng chấp nhận, chỉ thể mong anh ấy sống tốt. "

"Thế à?

Quả nhiên, cuộc đời vốn lắm bi kịch.

chúng ta, xui xẻo lại diễn viên chính."

-

2016

Nhờ thế khi HoSeok nhìn thấy JiMin đang lôi cậu đi, anh đã lập tức dừng chân lại, vội đưa tay kéo JungKook lại.

JiMin hơi mở to mắt.

- Em dắt JungKook đi đâu thế?

Làm sao mà HoSeok không nhìn ra cái nhìn đầy khẩn cầu từ cậu chứ, anh cũng không thể làm ngơ nhìn JiMin phát hiện ra một chùm hoa rực rỡ nở rộ trong lồng ngực em trai mình được, mà nguyên nhân lại xuất phát từ chính mình.

Anh không thể làm ngơ, cũng không hy vọng JiMin sẽ biết.

- Khi nãy JungKook ho khan, nhìn vật vã lắm thế mà em ấy còn làm ảo thuật trêu em.

- JungKook làm gì?

- Em ấy đưa em một cánh hoa.

JungKook làm ngơ cái liếc sắc lẻm của HoSeok, coi như không biết gì cả.

HoSeok nghĩ ngợi gì đó, anh không cười, vẻ năng động hằng ngày biến đi đâu mất, để lại một Jung HoSeok âm trầm và bình ổn, đôi mắt không tươi sáng mà thay vào đó lại tĩnh lặng như mặt nước.

Cứ như, anh đã thấu đáo được một chuyện gì đó.

- JiMin này, em mới đi tập xong đúng không? Người ngợm có mồ hôi có mùi lắm, em mau đi tắm đi. Còn JungKook để anh dắt đi tìm bác sĩ Kim là được rồi.

Bác sĩ Kim là bác sĩ tư của nhóm, lúc nào cũng túc trực ở công ty để phòng hờ có sự cố xảy ra.

JiMin tất nhiên không dám nghi ngờ tay nghề của vị bác sĩ đã theo nhóm hơn 2 năm, cũng không hoài nghi HoSeok, thế nên anh rất nhanh đã gật đầu, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của JungKook đang khẽ run lên, đẩy nhẹ cậu về phía HoSeok.

- Vậy em đi tắm một cái đã nhé. Hyung nhất định phải đưa thằng bé đi khám đấy, kẻo lại ốm.

- Ừ ừ anh biết rồi, em mau đi đi.

JiMin mỉm cười, đôi bàn tay bé xíu ấy nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cậu ( và anh ấy đang cố nhón chân lên, thật đáng yêu, JungKook thầm cảm thán), xoa nhẹ như vỗ về.

- Đi khám xong rồi anh lại dắt em đi cơm nhé.

- Dạ.

Nói rồi, anh rời đi.

Bâng khuâng nhìn theo bóng lưng anh khuất hẳn sau cầu thang, cậu nghe một tiếng bốp rõ lớn đập lên lưng mình, hơi đau đó, cậu càu nhàu nghĩ, quay lại nhìn HoSeok nhướn mày, có vẻ như yêu cầu một câu giải thích thích đáng.

- Anh cứ nghĩ đi, làm sao mà em nén được ho chứ?

- Ít nhất em cũng ráng kiếm bụi rậm ho cho hết rồi hẳn đi ra chứ? Hoặc là ở studio cũng được.

- Được rồi được rồi, studio của em sắp thành cái vườn hoa rồi đó, em không nôn vào đó nữa đâu.

- Hừ, cứ như thế sẽ bị bắt gặp đấy.

- Chứ anh làm sao mà qua mặt được YoonGi hyung thế?

-Anh đẩy ra lưỡi, nhai nát nó, rồi lại nuốt vào. Cứ như nhai kẹo thôi.

JungKook nhìn anh cười, mà cũng vô thức cười theo.

Ừ, cứ như kẹo thôi.

Viên kẹo ngọt, mà đắng cay cứ như trăm ngàn đóa hoa.

------------------|--------!!----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top