1
Tình tôi, nằm đó, nở rộ, cứ như trăm ngàn đóa hoa.
Tình tôi, trong tim, nở rộ, cứ như trăm ngàn đóa hoa.
JungKook lại ho.
Cậu khù khụ vài tiếng ràn giọng, nghe như âm thanh cây già bị bẻ gãy, trầm đục và khàn khàn.
Sau đó cậu kịp thó lấy cái giỏ rác bằng nhựa được đặt trong phòng thường được chỉ bỏ giấy hoặc vụn vặt này nọ nay đã ngập tràn những cánh hoa đủ sắc màu vung lên trong đấy.
Từ khóe môi mỏng, lại rơi ra cánh hoa tim tím đẫm máu.
JungKook chùi mép môi, lững thững buộc bịch rác lại rồi vứt ra góc phòng, sau đó thay bao mới vào, đặt lại vị trí cũ.
Sau đó, lại tiếp tục nôn khan.
-
Trong đời Jeon JungKook có khá nhiều biến động.
Cậu đã biết từ khi đặt chân lên Seoul rồi nhưng mọi thứ vẫn quá vội vã và quá sức tưởng tượng của cậu. Trước đó, cậu cốt yếu chỉ muốn mau được debut rồi được đứng trên sân khấu, cất tiếng hát của mình cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Cậu tưởng chừng khi cậu nhận được giải BillBoard đấy, là điều mà cả đời này cậu không lường trước được rồi.
Nhưng hiện tại, với cậu, còn có một điều còn bất khả thi hơn.
Cậu mắc bệnh Hanahaki.
Cái loại bệnh tật gì đấy khi đơn phương ai đó sẽ nôn ra hoa từ dạ dày, nếu không cắt đi cuống hoa đâm ra từ lồng ngực thì sẽ chết. Loại bệnh mà vốn chỉ tồn tại trong những lời đồn không thực, vốn tưởng chừng chỉ có trong cổ tích thần thoại.
Ấy thế mà nó đang ở đây, hiện diện trong người cậu, bằng chứng là những cánh hoa rơi rụng đầy trên thảm trải sàn và thùng rác, mùi hoa trộn lẫn vào nhau đến mức không còn có thể phân biệt được là hoa gì.
Một cơn buồn nôn trào từ lồng ngực ọc ra, cậu ôm miệng, ngã khuỵu xuống sàn, đau đớn nghẹn từng cánh hoa đỏ thấm đó ra thùng rác, ướt nước bọt và lấm tấm máu. Dường như hoa cũng chặn cả đường khí quản của cậu khiến mỗi lần hít vào đều rát cả ngực.
Jeon JungKook nằm rã rời trên sàn, lặng lẽ trả giá cho tình yêu của mình.
Tình yêu đầy tội lỗi với Park Jimin.
-
- Kookie!
JungKook giật mình, tim thót cả lại khi thoáng nghe âm thanh ấy vang lên từ sau lưng, còn chưa kịp quay lại đã cảm thấy một cánh tay màu đồng rắn chắc quàng qua cổ, khẽ kéo cậu lại gần. Người nọ dường như không để ý đến cậu đang cố hết sức để không nôn (ra hoa), tươi cười như đóa hoa mai rực nắng.
- Anh mới tập xong, đi ăn không anh bao?
Người Jimin còn mướt mồ hôi, nếu bình thường là HoSeok hay SeokJin thì cậu sẽ chẳng ngại ngần mà hất chúng ra đâu, thậm chí là còn đè ngược lại rồi trêu cả hai hyung đấy luôn chứ.
Nhưng đây là Jimin, là người cậu thương nhất, là người mà lúc nào cũng thơm mùi hoa quả đào mà cậu thừa biết đấy không phải là do nước hoa.
Cậu thừa biết, cậu mê đắm nó.
- Hyung..
Có mùi ngờm ngợp trào lên cánh mũi, cậu giật mình, vội vã đưa tay bụm lấy miệng, cảm nhận có thứ gì đó nghèn nghẹn từ cổ họng trào ngược lên khiến JungKook bị sặc, ho dữ dội.
Jimin lấy làm kinh hoảng, vội vã buông tay ra, khom người xuống đỡ lấy một bên vai cậu, dùng đôi mắt to tròn ấy lo lắng nhìn cậu không chớp mắt, như thể cậu sẽ biến mất đi trong nháy chốc vậy.
JungKook nghẹn ngào nuốt lại những đóa hoa, trân trối nhìn một Jimin đang dịu dàng dùng một tay vuốt nhẹ lưng cậu, bờ môi dày run run không thốt nên lời, dường như đã làm anh ấy sợ rồi.
JungKook hơi ngây người.
Liệu khi ấy, liệu nếu em biến mất, anh sẽ khóc vì em chứ?
Liệu khi ấy, anh sẽ yêu em chứ?
- Ôi Chúa Ơi! JungKookie! Em ổn chứ? Có cần anh gọi bác sĩ đến xem bệnh không? Tại sao mà lại thành ra nông nỗi thế này?! Có bệnh thì phải báo cho mọi người chứ em!
Mặt Jimin đã tái xanh, anh ấy hình như bị dọa sợ thật rồi, sau đó khi cậu còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã vội chụp lấy cổ tay cậu kéo đi. Người nọ lùn hơn cậu gần một cái đầu, có cơ bắp thì có đấy nhưng tướng tá lại gầy nhom, trông nhỏ nhỏ xinh xinh lắm, lại có thêm hai cái má tròn như mochi mà ai cũng muốn nựng.
Cậu đoán là dáng vẻ của cả hai hiện giờ hẳn buồn cười lắm, vì cậu còn đầu tắt mặt tối chui ra từ studio, còn anh thì mới tập nhảy, mồ hôi khiến cả quần áo, tóc tai bết lại với nhau, không có mùi nhưng người anh hơi rít.
Trong miệng vẫn còn ngợp mùi hoa tươi nhưng lòng cậu thì lại héo rũ cả rồi, chỉ có thể cười nhạt nhìn tấm lưng anh từ phía sau mà chẳng thể làm gì.
Làm gì đây khi anh chẳng yêu mình?
Thậm chí, anh không phải là gay.
Thậm chí, anh không ủng hộ đồng tính.
JungKook dùng tay còn lại không bị nắm lấy,nhẹ nhàng nhả ra cánh hoa màu đen từ vòm họng, mặc kệ là đang ở hành lang công ty nhưng hôm nay tương đối vắng người, cậu cũng không ngại ngần, nhẹ nhàng kéo anh lại, mỉm cười nhìn anh ngơ ngác.
Sau đó dúi vào tay anh cánh hoa hồng đen.
------------------|--------!!----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top