Chương 3
Ầu...ơ...dí dầu cầu dán đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi..
Com đi trường học.. mẹ đi trường đời
ầu..ơ
-------
Sáng sớm hôm sau, em tỉnh giấc nhưng chẳng thấy Kỳ đâu cả, chạy ra hỏi má mới biết, sáng sớm giọt sương vừa lên thì Doãn Kỳ cùng một anh Cán Bộ đi đến nơi tập hợp rồi, em buồn lắm chứ.. rầu rĩ cả buổi sáng
Cơm không ăn, trưa không ngủ, cả ngày như cái xác không hồn, Bà Mẫn thấy vậy buồn lắm mới ra cái võng ôm em vào lòng an ủi
" Kỳ nó hứa với con rồi, nó đi nó sẽ về con đừng có bận tâm"
" ..Má..lỡ ảnh không về rồi sao?"
" Tào lao.. nó sẽ về chứ , nó về với con mà"
" Dạ "
" Vậy ngồi đây nhe, má vô bưng cơm ra cho bây ăn "
em đáp tiếng dạ rồi nằm trên võng, ánh mắt bơ phờ nhìn về bầu trời rộng lớn.. Kỳ nói xạo.. Kỳ nói xạo không chơi với Kỳ nữa..
Đợi má bưng cơm ra rồi em ngồi ăn, vừa ăn muỗm đầu bị mắc xương cá, em đau lắm lấy ra rồi quăng bỏ.. bỗng lòng hạ xuống phải chi có Kỳ ở đây là đâu để em bị mắc xương cá như vậy đâu, nước mắt tuôn rơi..em đau quá..em nhớ Kỳ
" Anh.. ơi về với em được không? được không anh.."
Em vừa ăn cơm, vừa khóc cơm hôm nay chẳng ngon chỉ có vị mặn của nước mắt, em rầu rĩ để cơm ở dưới nền gạch, nằm ở võng mà khóc, khóc mệt quá em ngủ luôn.. chị Mén với thằng Tèo vô tình đi ngang qua thấy hết mọi chuyện.. chợt tụi nó cũng khóc theo em, Bà Mẫn cũng khóc..
---- ở bên Kỳ ---
Đang lên kế hoạch tác chiến, vài phút sau đã xong nên Kỳ ra ngoài ăn cơm trưa
" Sao buồn vậy Kỳ?"
" Tao sợ.. chuyến này tao không về "
" Trời ơi.. tưởng cái gì chứ.. đã ra tuyền tuyến sống chết là việc thường tình " - một anh cán bộ khác nói
" Không.. Ở nhà có Tích, có Má, có mấy đứa hầu..tao nhớ "
Nghe đến đây lòng ai cũng lặng xuống, bởi vì mỗi người còn có gia đình nhỏ đang đợi về, còn có những đứa con thơ, những bà mẹ già, những người mà thương..ai mà muốn bỏ mạng ở đây chứ.. nhưng mà cứ sống trong ách đô hộ ai mà muốn chứ? nên phải cố gắng lắp đậy nỗi đau trong lòng, bước ra tiền tuyến hiên ngang
" Thôi chú mày đừng buồn nữa..vui lên như ngày cuối được sống đợi ngày thống nhất về với gia đình, nên các chú đấy phải cố lên cho tôi"
----
Ở bên Tích em thấp thỏm ngồi ở cửa đợi Kỳ..dù biết anh không về nhưng cứ đợi một ngày nào đó anh sẽ về
" Ê Tích đi thả diều hong?" - Chị Mén
" Dạ hong.. Tích đợi Kỳ về"
Chị Mén cũng im luôn... rồi nói là đi pha nước cho em uống
Ánh mắt em nhìn ở cổng đến trời khuya khoắt, em không ăn cơm luôn đợi trời khuya rồi đi tắm, tắm xong định ăn cơm nhưng bù ngủ quá nên bỏ ăn luôn..
Khoảng gần ba bốn giờ sáng gì đó người hầu thức hết rồi Bà Mẫn cũng thức uống trà.. tự nhiên em nhức đầu lắm đa..em bước ra phòng nhìn thấy bà, em khai báo hết tất cả rồi bà bảo sáng trở em đi thầy thuốc
" Hiệu Tích ngoan ráng đợi sáng rồi đi thầy thuốc nha con"
" Dạ.."
------
Sáng hẳn rồi đưa em lên thầy thuốc, thầy bảo em sức khỏe yếu với tấm khuya sinh ra bệnh , chỉ là bị nóng thôi
" Giờ bà Mẫn về cho cậu đây uống thuốc đúng cử, ăn đầy đủ, tắm nước ấm nhen bà"
" Cảm ơn thầy tui biết rồi"
Rời khỏi đây trên xích lô em tựa đầu vào vai của Bà, trong mắt em giờ đây đầy muộn phiền... bà lên tiếng nói
" Má đi méc thằng Kỳ "
Em ngước mặt lên
" Thôi mà má.. đừng méc anh Kỳ, ở tiền tuyến nguy hiểm lỡ anh lo cho con rồi quên làm việc rồi sao?"
" Biết thế mà còn không lo"
Em im lặng rồi nhắm mắt lại một chút ..
---- ở hiện tại [ Hoseok ] ---
" Bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu khá nhiều, nhịp tim thất thường, gần đây còn bị sốt..e là nếu bệnh nhân không tỉnh lại vào 1 tháng tới thì người nhà phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất" - bác sĩ
" Dạ.. cảm ơn bác sĩ " - Yoongi
Đợi bác sĩ rời đi, Yoongi cầm lấy tay của Hoseok thủ thỉ..
" Hoseok bé nhỏ..xin đừng bỏ tôi.. đừng bỏ tôi có được không?.. chắc kiếp trước đôi ta nợ duyên nhau.. tôi đợi em sống lại rồi nói lời yêu với bé nhỏ được không?"
" Được không.."
Căn phòng im lặng đến lạ thường, chắc là nợ duyên nhau..
------ Hiệu Tích [ Kiếp trước]-----
Về tới nhà..em mệt mỏi đi xuống bà Mẫn kêu chị Mén nấu cháo cho em, rồi kêu thằng Tèo sắc thuốc cho em , còn em đi viết thư , nội dung của bức thư chỉ vỏn vẹn có vài từ.. nhưng nó chứa nhiều cảm xúc sâu lắng
" Anh Kỳ.. Tích nhớ anh.. nhớ về với Tích với má Mẫn.."
- Hiệu Tích -
Em lắc đầu rồi, nằm ở trên cái chỏng gỗ trong nhà nằm xuống nhắm mắt ngủ đi vì em nghĩ rằng khi ngủ có thế mơ thấy Kỳ.. mơ thấy người em thương còn bức thư đó em nhờ chị Loan gửi nhưng chẳng biết rằng..khi em gửi đến là Doãn Kỳ đang du kích
nên bức thư chẳng được đọc..
---
vì bức thư không được đọc
Nên lòng bớt đau
Vì thư không được đọc
Nên là.. bớt nhớ nhau
Mà thư đọc được rồi
Chỉ còn lại tro tàn , người đọc lại là người gửi
Thống nhất rồi..anh về chưa?
-------
Mấy pà thấy Kiếp sau ổn hong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top