Chương 1

Chỉ là mình nổi hứng viết trên trường  , Kiếp Sau lấy bối cảnh ngày thống nhất Hai Miền Nam Bắc của Việt Nam

Nói chung là kiểu quy về kiếp trước á

Zô nè=)

--------

Jung Hoseok em, là Sinh viên năm ba của trường đại học không hiểu sau trời xui đất khiến gì em lại thích một tên Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu mà có chút kì lạ ở chỗ là người đó ít nói chuyện với tính hơi khó được cả trường gọi là học Bá Min

Dù là kì lạ ở chỗ đó nhưng chẳng hiểu sao em rất rất thích hắn, và hắn cũng có chút để ý tới em, bạn em mới nói là ở kiếp trước hai đứa chưa trọn yêu nhau nên kiếp này em phải trả duyên và hắn cũng thế, lúc đầu em không tin đâu nhưng rồi vào một ngày định mệnh

Em đi trên đường vào buổi tối, không để ý xe ô tô từ xa đi đến nên bị tông trúng, lúc đó em chỉ mơ hồ nhìn mặt có chút quen kịp nói hai từ  Min Yoongi rồi rơi vào hôn mê sâu

-----

Em tỉnh lại ở một nơi khá là cổ kính, như lúc mà nước còn chiến tranh vậy..

" Nè? Chẳng phải là chết rồi chứ?" - Hoseok

Em cứ lay hoay ở câu hỏi đó cho tới khi một cậu trai trẻ có chút năng động cực kì dễ thương luôn, rồi em chợt nhận ra rằng.. cậu trai đó rất rất giống em, và một người rất giống Yoongi

Em mới thốt lên

" Gì đây trời?"

Rồi một thế lực nào đó..em không thể nói được chỉ lặng lẽ quan sát sự việc

----

" Anh, nào anh ra chiến trường" - cậu trai trẻ tựa đầu vào người nọ

" Anh nghe mấy anh trong đội nói... chắc 2 tháng nữa triển khai kế hoạch " - người nọ đáp lại

" ... vậy anh phải dành thời gian nhiều ơi là nhiều cho Hiệu Tích nhé?"

" Anh biết rồi.. thôi trời tối đến nơi về thôi không má lại la anh để cho em ra ngoài vào trời tối"

" Dạ, em sẽ bảo má hong la anh"

Rồi người nọ cõng cậu trai lên lưng , vì chắc là chơi với lũ trẻ mệt quá nên ngủ luôn trên vai người nọ

" Hiệu Tích.. không phải 2 tháng mà là 1 tháng "

À.. thì ra cậu trai nọ tên là Trịnh Hiệu Tích còn người nọ tên là Mẫn Doãn Kỳ.. người nhỏ tuy ngủ mà nghe hết đó đa rồi chợt Hiệu tích thút thít vậy là sắp cho đất nước mượn anh rồi..

nhắm mắt không suy nghĩ nữa.. về đến Nhà, má Mẫn la cho Doãn Kỳ một đống, rồi mới kêu em dậy mà ăn cơm, thấy má em hây hây đỏ mắt còn thấm chút sương, má Mẫn nói

" Chèn đét ơi..Con sao lại khóc thế này?" - má Mẫn

" Dạ..con..con " - Hiệu Tích

" Nói Má nghe thằng Kỳ ăn hiếp con nữa phải không? nói má nghe má đánh nó một trận nhừ tử" - Má Mẫn

" Dạ đâu có.. ảnh hong có ăn hiếp con.. tại con..con " - Hiệu Tích

Nhìn em bối rối như thế má Mẫn cũng hiểu lòng em.. bà cũng vậy cho đất nước mượn Ông Mẫn để về chỉ còn lại một ít hài cốt bà cũng suy sụp lắm chứ.. lần này em cũng giống như bà vậy cứ thấp thỏm lo sợ , sợ có đi mà không có về

Doãn Kỳ thấy vậy vội nói với em

" Tích đừng có khóc, Tích khóc anh đau lắm, ngoan anh đi rồi sẽ về "

" Tích sợ..sợ Kỳ đi mà hong có về "

" Em tên Tích, anh tên Kỳ, ghép lại là gì? Là Kỳ Tích nên chắc chắn..anh sẽ về mà "

" Dạ.. Vậy Tích không khóc nữa, Tích sợ anh đau "

----

Ở trong Mùng, Tích nằm ở trỏng còn Kỳ vẫn đang lấy đen dầu đọc thư mà Anh Thạc Trấn gửi về, Thạc Trấn là con nuôi của bà Mẫn anh cũng đi lính..

" Anh ơi Tích bù ngủ.."

" Rồi anh đọc xong vào mùng với Tích liền "

" Dạ "

----

" Anh Kỳ ơi.. Tích ôm anh được hong?"

" Rồi rồi, Tích ôm đi anh dễ ngủ hơn "

" Dạ "

Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, để lại những con ve đang tấu bài nhạc một mình trên đồng cũng như là bài nhạc chia xa..

---- Sáng ---

Doãn Kỳ có dặn chị Mén nấu cháo cho Tích ăn, còn mình đi ra mấy công ruộng thăm bà con, Nhà Mẫn được dân quý lắm Gia đình Giúp Nước Giúp dân ai mà hong quý chứ?  Vừa gặp Kỳ là ai cũng cười cười hết à

" Ê Kỳ qua đây chú mày nói" - Chú Ba

" Dạ?" - Doãn Kỳ

" Uống Ly cà phê rồi hả đi làm " - Chú Ba

" Thôi thôi..con ra thăm lẹ lẹ rồi về với Tích chứ không thôi em lại khóc " - Doãn Kỳ

" Coi bộ mà cưng thằng Tích qua hen " - Chú ba

" Dạ, vậy thôi nhen chú con đi " - Doãn Kỳ

" Ừ bây đi đi " - Chú Ba

----

Ở nhà, rộn cả tiếng khóc của Tích, tại Tích tưởng Kỳ đi rồi, nên khóc, Bà Mẫn vỗ lắm mới chịu nín rồi ăn cháo, rồi bà luôn miệng mắng Kỳ nói là gì Đi mà đi lâu bỏ Tích

hồi sau Kỳ cũng về tới nhà, Thấy tích ngồi ở cái chỏng tre sau vườn thút thít , Kỳ thấy vậy liền chạy lại ôm từ phía sau

" Sao Tích khóc?"

" Tích.. hức.. tưởng anh Kỳ bỏ Tích hức..oa.."

Doãn Kỳ ẳm em lên vỗ nhẹ vào lưng để an ủi nên em không còn khóc nữa

" Ăn cơm chưa mà khóc rồi? Hư là anh đánh đó nhe, vào ăn với anh"

" Dạ.. mà anh Kỳ hong được đánh Tích anh đánh là Tích méc má"

" Được rồi anh Kỳ đây hong đánh vào ăn cơm thôi"

------

Từ đó tim tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim

     -- Từ ấy -- Tố Hữu -

---

Thật ra là nó chỉ là nỗi hứng viết thoi 🥲 chứ văn của tuii vẫn có yếu lắm nên mong mấy pàa có chỗ nào thấy hong hợp hoặc hong hài lòng thì cứ cmt cho tuii biết nha

Nếu mà có chỗ nào khó hiểu cứ alo rieber luôn sẵn sàng giải thích cho bạn=))) còn.. nhiều chỗ tui hong hiểu thì bỏ qua nha 🐸🤌

Tại vì tui viết lâu lâu tui còn hong hiểu nữa mà:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top