1


Thân em không bến không bờ
Nhỏ thờ thầy mẹ, lớn thờ phu quân
Thác về không bóng người thân
Thờ tôn thờ tử, đâu phần cho em?*
*Cả bốn câu mang nghĩa là: phận gái, nhỏ theo cha, lớn theo chồng, chồng chết theo con cháu, không được tự theo ý bản thân mình.

Tôi sinh ra là con nhà tằm. Cả gia tài bu thầy gom lại, cũng chỉ vỏn vẹn là một hiệu tơ nhỏ.

Bu thầy tôi xuất thân bần hàn, cũng chẳng buồn nặng nợ đường con cái cho thêm khổ thêm nghèo. Thành thử ra chỉ nặn ra một đứa là tôi để mai này thác đi còn có người thờ cúng. Bao nhiêu tâm huyết ấy đều dồn lên thân thằng này, những mong tôi sẽ gánh vác gia đình, hoài bão lớn lao gây dựng cơ ngơi thay cho bu thầy thối chí.

Thế cho nên, thầy tôi bỗng chốc tín phật tín thần ghê lắm. Ông đi cả chùa cả đền, chỉ để xin về cho tôi một cái tên làm may, lại đi khắp làng Bủng, hỏi không biết bao nhiêu ông đồ ông cống trong làng để nghĩ tên cho tôi. Và rồi thầy tôi ưng cái tên thật là kêu: Hiệu Tích.

Tôi cũng chẳng rõ tên ấy nghĩa là gì, vì nhà nghèo xơ xác ra thì nào có được đi học lấy nửa con chữ đâu. Nhưng cái tên song thân đặt cho mình thì cũng có đôi chút tò mò. Tuy vậy, dù đã nhiều lần gặng hỏi thầy bu, hai vị cũng chỉ cười khà khà mà nói, chờ mày tương lai nổi danh khắp thiên hạ, phải làm được chuyện lớn nhé con.

Thì tôi cũng ù ù cạc cạc nghe theo đấy, bậc sinh thành đã đặt kỳ vọng vào mình rồi, chỉ có nước phấn đấu thôi. Thế nhưng giờ phải như nào mới được gọi là làm chuyện lớn ấy nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, liệu có phải là gả chồng cưới vợ chăng?

Nhớ không lầm, thì năm ấy tôi chỉ mới lên mười, hãy còn đương tuổi cởi chuồng cho bu rửa đít.

.

Thế rồi thời gian cứ như canh cửi thoi đưa, đứa bé nhà tằm thuở nào đã trổ mã lớn ngồng. Thầy bu tôi lúc này cũng đã có chút của ăn của để, sang sửa cho được một hiệu bán vải đơn sơ. May sao tơ nhà tôi dệt cũng có cái tiếng Bình Thanh, khách tới khách lui không nườm nượp cũng chẳng được mấy lúc nào ngơi, ấy thế nên cũng được gọi là đủ ăn đủ sống.

Nhưng cứ mỗi lần nép sau tấm mành, nhìn thầy bu đếm từng hào từng cắc để trả nợ cho nhà ông Bá, còn phải quỳ mọp khép nép lạy thưa, tôi mới chợt nhớ rằng nhà mình hãy còn nghèo lắm. Nhìn mà xem, người đang đặt mông ngồi chễm chệ trên phản ấy, mới chỉ đáng tuổi con tuổi em của thầy tôi, lại đã ăn trên ngồi trốc mắng vốn sỉ vả một ông lão còm sắp sửa đón tuần thứ năm của đời người.

Thì ra cái sức mạnh của đồng tiền nó là như thế đấy!

Ngó nhìn cái Cậu nhà ông Bá đó, tôi đâm hờn vô cùng.

Cậu Kỳ ấy là con cả nhà ông Bá Mân, phú hộ có tiếng khắp vùng Bủng này, giàu nứt đố đổ vách ra. Cậu này sinh ra vốn sống trong gấm nhung lụa là, Cậu nào có biết trân quý những phận mọn hèn như chúng tôi đây? Thầy Cậu đã dạy, Cậu đành răm rắp nghe theo, đem chúng tôi xem ra chẳng bằng rơm rạ. Tính Cậu càng khinh khỉnh trưởng giả, tôi trông lại càng ngứa con ngươi.

Thế như ông trời rõ biết trêu người, Cậu Kỳ xấu tính đến vậy dù sao cũng được xếp cùng hàng với các đấng anh tài. Lên sáu tuổi Cậu theo mẹ cha sang nhà thầy giỏi ở làng bên để học con chữ. Ngày ngày bầu bạn cùng đủ loại công tử tứ xứ hội về, ấy nên cái lưng Cậu thêm thẳng, dáng vẻ thêm phần đạo mạo, Cậu lại càng sĩ diện hão hơn.

Chả gì thì Cậu cũng được học hành, thế nên dù cho có mấy ghét mấy chê hay tối ngày trốn học ném tiền vào mấy cuộc đá gà chọi dế, Cậu vẫn hãy còn văn hay chữ tốt hơn đám nghèo thất học như thằng Tích tôi đây. Nghe qua mấy câu mắng vốn thầy mình, tôi phải xuýt xoa lên sao mà văn chương quá, tài tử tiến sĩ cũng chỉ đến vậy là cùng.

Ghét thì là ghét chán chê, mà mê thì vẫn là mê mẩn người. Tôi chẳng ưa Cậu, nhưng tôi ngưỡng mộ tài hoa mà Cậu có đấy, dù sao cũng là một kẻ ít học đem lòng cảm thán một bậc tài nhân thôi mà.

Mà cũng chẳng riêng tôi, khắp cái làng này, có mấy ai mà không yêu Cậu cho được? Ngay đâu xa, hết hơn nửa phần má hồng môi thắm vùng Bủng này, từ đào mai khuê các cho đến xuyến chi cuối làng, hết thảy đều đem lòng nhớ thương.

Tài hoa trời xởi lởi cho
Bồ tiền lại chẳng vừa to vừa đầy
Mấy ai như Cậu Kỳ đây?
Vang danh tài tử tiếng hay nhất vùng.

Đúng vậy, Cậu Cả nhà bá Mân được người người mong nhớ, đem lòng tương tư, âu cũng là cái phận đào hoa của Cậu, khó trách sao Cậu lại đa tình đến thế. Đến chính tôi cũng không ngờ, một mảnh tơ tình ấy lại vương mãi tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top