0
Con ơi nhớ lấy cho rằng
Phận con sướng-khổ hơn chăng tấm chồng
Chồng chung nước mắt lưng tròng
Chồng riêng mới quý mới không phải buồn.
Đã lâu lắm rồi thằng Hiên không còn trông thấy nụ cười của Cả Tích nữa.
Ừ từ khi nào ấy nhỉ? Chắc cũng đã ngót nghét chục năm rồi.
Nó vào cái nhà này từ khi tấm bé, lên sáu đã theo hầu sách vở cho Cậu nhà nó. Cho đến ngày Cả Tích về làm dâu là được cắt cử sang theo hầu. Cả thương nó như con như em trong nhà nên nó mang ơn Cả lắm, nó nhớ như in cái nụ cười đằm thắm của Cả, ngỡ ngày Cả đến cũng chỉ mới là ngày hôm qua thôi. Thuở ấy Cả hay cười lắm, tính tình xởi lởi trời cho ấy mấy ai gặp cũng khen, cũng yêu.
Nhà đẻ Cả vốn mở hiệu hàng tơ, từ nhỏ đã theo thầy mẹ học cách buôn bán gọi mời. Đến chục năm trời buôn tơ bán vải đã rèn giũa trong con người Cả của nó nét duyên thắm đến lạ kì. Giọng nói Cả nhỏ nhẹ, có thấy Cả lớn giọng được mấy khi. Nghe sao mà xao xuyến. Chính vì vậy Cậu Kỳ nổi tiếng hào hoa phong nhã một vùng mới nằng nặc đòi ông Bá cho cưới bằng được.
.
Lại nói đến Cậu Kỳ, con trưởng nhà họ Mân giàu nứt đố đổ vách có tiếng làng Bủng, cũng là một tay chơi. Cậu cậy là con trưởng nhà ông Bá, lại từ nhỏ theo thầy giỏi làng bên học hành lấy con chữ, cùng với gương mặt cũng được gọi là giỏi trai. Ấy là Cậu ngạo nghễ giương oai ghê lắm. Nhìn xem, đi khắp cái huyện Bình Thanh này có mấy ai vừa giàu vừa hay chữ được như Cậu?
Chính cái sự hơn người của Cậu, có sinh thói kiêu căng cũng có lấy gì làm lạ? Người ta mặc kệ tính tình Cậu có bao phần tráy khoáy, có mấy phần khó chiều mà cũng phải buộc lòng sinh yêu. Nhất là mấy cô nàng đang tới tuổi cập kê, đêm nhớ ngày mê về Cậu Kỳ làng Bủng. Ước mơ một ngày được Cậu cưới về, có làm lẽ cũng chịu.
Cậu biết hết đấy! Biết xung quanh mình có bao ánh hào quang. Nên Cậu cứ chơi cứ vui là vậy, thành thử ra cái tiếng lãng tử hào hoa cũng là có từ đây. Nào là con bé hàng cháo ngoài chợ, nào là đứa hầu của bạn đồng môn, đến ngay làng bên cũng bị Cậu quyến rũ. Đếm mà xem liệu một nhà ông Bá có đủ cho từng ấy đám lẽ ở không?
Bình Thanh nổi tiếng tơ tằm
Một tằm làng Bủng nhả trăm mối tình.*
*ở đây ý nghĩa là tơ làng Bủng nổi tiếng, tằm nào tằm nấy nhả nhiều tơ, cũng ví Mẫn Doãn Kỳ là con tằm, yêu trăm mối nhả trăm tơ tình.
Thế nên cái tiếng đa tình của Cậu Kỳ, cứ vậy mà lan xa.
.
Thế mà có ai ngờ, Cậu Kỳ lại phải lòng người con trai hiệu vải ấy. Chắc có lẽ là tơ hồng ai se đã lỡ vấn lấy lòng Cậu rồi. Chẳng là năm mà Cả Tích mới chớm tròn trăng, thì Cậu cũng đã ngấp nghé cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Một hôm theo ông Bá đi thu tô xóm dưới, bắt gặp ánh mắt trong veo của thằng bé trắng bông trắng bẩy hàng vải, Cậu biết là mình sinh tình với con nhà người ta rồi. Ôi chao mới lớn mà giọng nhỏ dịu quá chừng, ngọt ngào đưa Cậu say trong đó. Cậu đâm mê.
Mê nụ cười lúng liếng của nó, mê đôi mắt trong veo, mê cả cái cách nó mặc kệ Cậu là Doãn Kỳ làng Bủng mà vẫn giữ một dáng vẻ thanh tao. Thật chẳng như mấy cô hàng đào hàng cháo, cứ thấy hơi cậu là mắt sáng liên hồi.
Cậu đem lòng yêu Cả Tích, một hai nằng nặc để cưới Cả Tích về.
"Cậu cưới em về, em muốn gì Cậu cũng chiều em."
"Ừ thì cưới em về, một kiếp, một đời, một thê."
Lời nói nhẹ bâng của tài tử huyện Bình Thanh ấy, đã đè nặng lòng thằng bé hàng vải kia lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top