Hot Summer

Note: Người nghiêm túc nên cân nhắc trước khi đọc fic này, bởi vì sau khi qua tay mình thì không may nó đã biến thành sảng văn.

Yoongi lớn hơn 1 tuổi nhưng vẫn học cùng lớp với Hoseok vì có một năm bị lưu ban.
_____________________________________

01.

Mùa hè năm nay so hot.

Nhiệt nóng ngoài trời phả vào phòng qua cửa sổ, cảm giác như chỉ cần vứt thẳng miếng thịt lên kính là nó sẽ cháy xèo xèo như cho vào chảo rán. Máy điều hòa cũ rích chạy hết công suất cũng không cứu nổi đám người trong lớp học. Áo sơ mi trắng của cậu chàng bàn trên ướt đẫm mồ hôi, trong suốt đến nỗi dính sát vào mắt hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy khát.

Có thể nói đây là cái mùa mà nhiệt độ thời tiết và hot boy vừa thống nhất vừa đấu tranh lẫn nhau. Tiếng than vãn "Nóng phát điên!!" thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian im ắng đến chết lặng. Nhớ hồi đầu xuân học sinh trong trường còn ngoan ngoãn thắt cà vạt, còn hiện tại chúng luôn bị vo viên rồi biến mất đâu đó trong hộc bàn. Đồng phục trường được mẹ là ủi cho thẳng thớm không một nếp nhăn giờ này đang buộc lủng lẳng rủ xuống ở lưng quần. Lôi thôi đến thế nhưng giáo viên kiểm tra lễ nghi cũng chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt đi qua. Rồi có một tên đắc ý khoe áo mới ở trong lớp, ngay lập tức bị một đống phấn trắng ném vào đầu.

Duy chỉ có một người vẫn ngồi ngay ngắn dưới cái tiết trời buổi chiều buồn ngủ, mắt thẳng tắp nhìn bảng đen, dỏng tai chăm chú nghe giọng nói đều đều như tụng kinh niệm phật của ông thầy giáo. Áo trắng cẩn thận dắt vào cạp quần cài thắt lưng, khuy áo đóng đến tận trên cùng để giữ viền áo sũng nước vẫn ôm gọn lấy cổ.

Quả nhiên là Trịnh Hiệu Tích, học sinh gương mẫu có khác.

Bạn hỏi tại sao hắn không học theo Trịnh Hiệu Tích chăm chỉ nghe giảng ư? Ôi giời, hắn luôn có đầy đủ lí do để tự thuyết phục bản thân: một là các công thức toán học vô cùng nhàm chán, hai là viên phấn trong tay giáo viên không hấp dẫn bằng Địa Trung Hải trên đầu ông ta, ba là...thiếu niên hông nhỏ eo thon khiến hắn nhìn mãi không dứt ra được. Sống mũi cao thẳng lộ ra theo sườn mặt, trong con ngươi lấp lánh như có sao trời, như hố đen hút đi tất cả sự chú ý. Thỉnh thoảng cậu chàng khẽ gật đầu theo tiết tấu bài giảng, lúm đồng tiền xinh xắn lấp ló dưới lớp má phính. Nếu như ông thầy làm tốt bổn phận truyền thụ kiến thức của mình, hắn sẽ may mắn bắt gặp được biểu cảm bừng tỉnh đầy đáng yêu của người kia.

Cảnh đẹp ý vui.

Với một tâm tình tốt, hắn nhẹ nhàng dùng bàn chân đeo đôi AJ đạp lên cạnh ghế của người ngồi trên, tạo ra tiếng ma sát chói tai trên nền đá cẩm thạch, thành công khiến chú sóc nhỏ nghiện học tập cuối cùng cũng thưởng sự chú ý cho sự tích cực của hắn. Cậu quay xuống, đặt ngón trỏ lên môi kêu "suỵt" ra hiệu im lặng, như thể đang dỗ dành một con mèo không nghe lời.

Đấy, so với nhìn bảng đen tối om kia, ngồi ngắm mĩ nhân có phải sướng hơn không?

Hắn nhướn mày, cười nhe răng.

Trong lớp, học sinh buồn ngủ díp cả mắt không chiếm một nửa thì cũng đến một phần ba, cho dù ông thầy Địa Trung Hải có nhãn lực đặc biệt đến mấy thì...

"Mẫn Doãn Kì!" Chất giọng đều đều cuối cùng cũng có âm điệu "Đứng lên trả lời câu hỏi này"

.....thì hắn vẫn gặp rắc rối.

Việc trở thành mục tiêu của các giáo viên đối với hắn mà nói đã không phải ngày một ngày hai, nhưng thôi bỏ đi, chắc mấy ông bà ấy khó chịu khi học sinh cưng của mình giao lưu với thành phần xấu ấy mà. Dù sao một học bá gương mẫu đáp xuống mặt đất đánh du kích* trong giờ là chuyện khó có thể tưởng tượng được.

*Ý chỉ việc không chú ý nghe giảng

Được rồi, giờ hãy nhìn xem lớp phó học tập chuyên kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp rất tỉ mỉ đang làm trò gì kia kìa: lặng lẽ ngả người ra sau, mắt vẫn nghiêm túc nhìn lên bảng, đầu hơi nghiêng, môi mấp máy.

Này ông giáo à, ông có thấy không? Học sinh cưng của ông đang thiên vị tôi đấy, còn là thiên vị đến quen rồi.

Người đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, lãng phí công sức là không tốt. Vì vậy hắn bình tĩnh đứng thẳng lưng dùng vẻ mặt bất biến tôi luyện bao năm dõng dạc trả lời: "Đáp án là 2x²+7"

Sau đó không biết xấu hổ, dương dương tự đắc thưởng thức sự ngạc nhiên của ông thầy giáo.

Hắn chợt nghe thấy một thanh âm khe khẽ.

Huh? Hóa ra sóc nhỏ đang cười à?

Còn dám cười cơ đấy, trong khi chính bản thân là thủ phạm khiến người khác mất tập trung?

Lại còn lẽ lưỡi như thể hay lắm.

Hắn nhịn không được thò tay vào cổ áo Trịnh Hiệu Tích, ý tưởng tràn ngập trong đầu hắn nhưng lại không đủ dũng khí để thực hiện, chỉ có thể véo nhẹ lên cần cổ mềm mại xinh đẹp coi như trừng phạt đồng thời nói "cảm ơn". Sóc nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều, vội vàng rụt cổ né tránh cái tay của hắn rồi nhấc ghế lên dịch ra xa cả trăm mét.

Dù vậy, bằng chứng cho thấy cơ thể của Trịnh Hiệu Tích cũng cảm nhận được mùa hè rất nóng đã kịp lưu lại trên đầu ngón tay hắn.

Ẩm ướt, nóng bỏng.

Ngay lúc này, Trịnh Hiệu Tích đã gây ra một tội ác.

Tội quyến rũ Mẫn Doãn Kì.

02.

Mùa hè năm nay so hot.

Nóng đến mức hơi thở phả ra càng thêm ngột ngạt, nóng đến mức ánh chiều tà của hoàng hôn cũng mất đi sự dịu dàng. Nóng đến mức chiếc áo thể thao thấm hút nhanh cũng không hút kịp mồ hôi túa ra như tắm của những nam sinh trong phòng thể dục, lưng áo ướt từng mảng loang lổ như đồng ruộng, dính nhớp ôm vào người phác hoạ ra sống lưng thon gầy.

Khuôn mặt hắn đỏ ửng lên.

Tại sao mặt hắn lại đỏ lên? Xấu hổ vì xung quanh có một mình hắn là nam sinh lớp 12 đứng chung với một đám nữ sinh lớp dưới? Hay do quá nóng? Hoặc có thể là do cả hai.

Từ cái ngày Điền Chính Quốc - nam sinh mới nhập học đã nổi tiếng toàn trường - tham gia Street Dance club, phòng tập luyện của bọn họ ngày nào cũng ồn ào như chợ vỡ. Những thiếu nữ phơi phới tuổi xuân, cả tim cả mắt dính chằm chặp lên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của cậu chàng, ánh mắt đuổi theo vạt áo hờ hững tung bay vén lên vén xuống, nỗ lực kìm nén tiếng thét chói tai sắp trào ra. Mỗi ngày sau giờ học, nơi này lại tràn ngập nội tiết tố nữ và bong bóng tim hồng nổi lềnh bềnh tận đến khi hết giờ đóng cửa.

...... Cho nên vì cớ gì một học trưởng cao lãnh mặt vô biểu tình cũng ngồi ở đây? Có vài cô nàng thích ăn dưa lén lút nhìn hắn rồi rì rào bàn tán. Dẫu sao hắn đã từng là nhân vật gây không ít sóng gió trong trường, đi đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý.

"Ơ... Kia là học trưởng Mẫn Doãn Kì của đội bóng rổ đúng không? Anh ấy cũng có hứng thú với vũ đạo sao?

"Như cậu không có hứng thú vẫn tới xem người ta nhảy đó thôi"

"Ấy, làm gì giống! Tớ tới đây để ngắm trai nha!"

"Thì cũng có khả năng anh ấy đến ngắm trai mà, ha ha ha ha ha........."

Nhóm nữ sinh khanh khách cười không ngừng, nhưng chủ yếu chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ đánh bậy đánh bạ cũng nói trúng đáp án.

Đúng rồi, hắn tới đây để ngắm trai đấy.

Chẳng qua tầm nhìn của hắn không phải cậu nhóc mới lớn Điền Chính Quốc đang vén áo lên lau mồ hôi cố tình lộ ra cơ bụng ấy đâu. Những tiếng thét cổ vũ chói tai chỉ là đống hư vinh phù phiếm, còn hắn chỉ dùng một ánh mắt dõi theo đã chân chính sở hữu, bình thản ung dung.

Rõ ràng main dancer đứng ở đằng trước kia mới là người có hào quang bắn ra bốn phía, dùng cơ thể linh hoạt như khối Rubik của mình để xứng đáng giành được tràng pháo tay kịch liệt nhất. Khổ nỗi các tiểu cô nương luôn dễ dàng bị chi phối bởi vẻ bề ngoài, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không có ai tranh giành với hắn.

Chàng thiếu niên có xương quai xanh xinh đẹp, mắt cá chân trắng nõn, từng giọt mồ hôi lăn trên xương hàm tinh xảo, nụ cười tự tin khi đối diện với gương, biểu tình kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, cái liếc mắt nhìn trộm rồi cúi đầu ngượng ngùng, tất cả đều bị hắn thu vào trong mắt.

-- khiến hắn vừa ý, đúng là chỉ có bảo bối này.

"Woa -- tớ không nhìn lầm chứ?! Học trưởng Mẫn vừa cười kìa!!"

"Bạn cùng lớp còn chẳng mấy khi thấy anh ấy cười......"

Tất nhiên, chẳng ai tự dưng cười mà không có lí do, hắn có bị điên đâu.

Bọn họ không đủ đẹp, không đủ ôn nhu, cười rộ lên không có má lúm đồng tiền xinh xinh. Bọn họ sẽ không dùng vẻ mặt "chớ chọc" đối diện với hắn, sẽ không tới vỗ vai lúc hắn có tâm sự-- Bọn họ không phải Trịnh Hiệu Tích thì sao có tư cách muốn Mẫn Doãn Kì này nở nụ cười?

Một người có thể khiến hắn yêu thích mùa hè, xứng đáng để hắn chờ đợi không biết mệt mỏi, xông xáo đưa tận tay chai nước lạnh giải khát, sau đó nhận lại một nụ cười đáng yêu đầy chân thành.

Người ta gọi đây là có qua có lại.

03.

Mùa hè năm nay so hot.

Nóng đến nỗi những vũng nước do trận mưa lớn đêm qua để lại đã bay hơi đi hết, nóng đến nỗi không khí trên sân bóng rổ chật kín người dường như đang hừng hực bốc cháy. Nóng đến nỗi tóc mái của thiếu niên xinh đẹp đứng trên khán đài kia đã dính bết mồ hôi, nhưng vẫn cố nhào ra đằng trước, hô to đến khàn cả giọng.

Làm tim hắn cứ đập bình bịch như nổi trống.

Bình tĩnh nào Mẫn Doãn Kì. Hắn cố thôi miên mình như thế rất nhiều lần. Rõ ràng đã là người lớn rồi, vì cớ gì tâm tình vẫn còn thổn thức như hồi mới biết yêu thế này? Tiếng gào to của đồng đội hắn nghe đã quen, tiếng thét chói tai của học muội cũng nghe đã quen, thế mà chỉ vì một tiếng cổ vũ bị lẫn trong đám đông ầm ĩ cũng có năng lực khiến lòng hắn dậy sóng hay sao?

Thiếu niên kia là do hắn mời lại đây, kết quả người luống cuống tay chân cũng là hắn.

Muốn ra vẻ ngầu lòi đương nhiên không khó, chẳng qua không nên đắc ý quá mà quên để ý dưới chân. Nhảy lên càng cao thì khoảng cách tiếp đất càng xa, và thế là...

Hắn bị ngã chổng vó.

Tuy rằng không bị thương, nhưng mắt thấy Trịnh Hiệu Tích vội vàng chèo qua thanh chắn muốn vào sân và bị trọng tài ngăn lại, vẻ mặt sốt ruột chăm chăm nhìn tình trạng của hắn, hắn liền như được tiêm máu gà, chống tay đứng dậy nỗ lực giả bộ không có việc gì, giơ tay gật đầu với trọng tài để tiếp tục trận đấu.

Đau mông quá...

Trọng tài Kim Nam Tuấn cười híp mắt, trước khi bắt đầu còn nhỏ giọng tán gẫu: "Nào, Mẫn ca phải bình tĩnh chứ~ Bị người ta nhìn thôi mà đã rớt giá là no no nha~"

Hắn bất động thanh sắc trừng y một cái, trong lòng không ngừng mắng thầm: lần trước thi biện luận có Kim Thạc Trân làm giám khảo cũng không thấy thằng nhóc mày lắm mồm đâu đấy!

Tất cả đều đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp đầy nhiệt huyết, những rung động mãnh liệt đầu đời giống như cơn buồn ngủ khó lòng che giấu trong tiết học buổi sáng. Đến bản thân mình còn lưỡng lự chẳng dám nói ra, lại không biết xấu hổ đi cười nhạo người khác.

Cơ mà hiện tại hắn thật sự không có tâm tình đi mỉa mai tên kia, trước mắt phải dành lại điểm số bị trừ, đã làm màu thì làm cho đến nơi đến chốn. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thua, đồng thời phải hao hết tâm tư cân nhắc xem làm sao để thiếu niên không biết gì về bóng rổ cảm thấy muốn mlem hắn ngay lập tức -- nếu để đối thủ biết tâm tư đó của hắn, sợ là bị chọc điên lên rồi.

Hắn có thể thực hiện một pha cướp bóng nhanh như chớp trước khi đối thủ sắp chạm vào rổ.

Có thể thực hiện một cú ăn chọn ba điểm đẹp mắt khi đối phương chưa kịp phản ứng.

Có thể chạy lấy đà bật cao thực hiện một cú úp rổ đầy chuẩn xác.

Cường độ tiếng hét của đám em gái quanh sân cứ không ngừng tăng thêm vài đê-xi-ben, cuối cùng vào thời khắc trọng tài thổi còi là lúc đạt tới cao trào. Hắn làm bộ tiêu sái vuốt tóc, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Hiệu Tích.

Sóc nhỏ đâu rồi?

Đột nhiên có ai đó nhào vào lòng mình, hắn vội vàng giữ thẳng cơ thân, đưa tay giữ lấy.

Trịnh Hiệu Tích từ trong lồng ngực hắn chui ra, cười thật tươi ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay hai bên xách một chiếc balo. Chưa kịp đợi Mẫn Doãn Kì định thần đã ghé vào tai hắn thỏ thẻ xin hỏi quán quân muốn ăn cái gì, sau đó túm góc áo hắn kéo đi.

"Từ từ đã, anh còn chưa tạm biệt mọi người" Hắn ngoài miệng thì nói vậy nhưng dưới chân vẫn đều đều chạy theo.

"Tí nữa anh quay lại cũng được mà, kem que số lượng có hạn ở cửa hàng tiện lợi không biết đợi người đâu" Cậu xoay đầu giải thích, rồi gấp gáp kéo hắn chạy băng qua vườn trường.

Một khung cảnh lãng mạn rất thích hợp cho vào phim tình cảm.

............... Nhưng cuối cùng thật sự chỉ còn một cây.

"Thôi Hiệu Tích ăn đi, hôm nay trời không nóng lắm" Mẫn Doãn Kì mạnh miệng tỏ vẻ người trên thì phải nhường dưới, nhưng chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi đã trực tiếp bán đứng lí do sứt sẹo của hắn. Khi đó, mặt trời như cái mâm đỏ khổng lồ vẫn đang cố sức giãy giụa dưới chân núi xa xa, đương lúc hấp hối vẫn hết mình tỏa ra lượng nhiệt cuối cùng trong ngày.

Sóc con cười, duỗi tay lau mồ hôi trên cằm hắn, tiện tay bóp lấy hai má mềm thịt, trêu ghẹo nói: "Cả buổi chiều thi đấu đã chưng chín hai viên sủi cảo này rồi"

Trịnh Hiệu Tích đem một nửa que kem ăn dở đến bên miệng hắn, dụ hoặc hắn vượt qua Lôi Trì* nửa bước.

*tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Mùa hè năm nay nóng quá, sóc nhỏ có thấy thế không?

Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, hắn chọn con tim thay vì nghe lí trí, ghé môi dán lên chỗ kem cậu vừa liếm đang chảy ra, rồi bất chợt cảm thấy xấu hổ về bước đi táo bạo của mình trong nhận thức muộn màng.

Trịnh Hiệu Tích bật cười.

Hừ! Hắn vội vàng nhìn lên bầu trời.

Ai bảo hắn ngượng ngùng đấy? Úp mặt vào tường tự sám hối đi.

04.

"Hiệu Tích này......"

"Có chuyện gì vậy anh?"

Trước khi Mẫn Doãn Kì kịp mở miệng đáp lại, máu dưới da liền sôi trào dậy sóng, mỗi một tế bào đều đang reo hò. Hắn đỏ bừng mặt, mồ hôi tuôn ra như mở đập xả lũ.

......Thôi cứ từ từ, hắn sợ rằng sau khi mình nói ra, những hành động thân mật thường ngày muốn làm với người kia sẽ không còn nữa.

Trịnh Hiệu Tích không phát hiện ra tâm tư nhỏ này, vẫn thản nhiên lấy giấy ăn lau đi kem dính trên miệng hắn.

Thế là, hắn cũng quyết định phóng túng một lần.

Hắn nghiêng người rút gọn khoảng cách, giấu niềm vui dưới đuôi lông mày, sự hưởng thụ tràn lên khóe miệng, trong lồng ngực truyền đến một trận ồn ào nhiệt tình.

Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, đợi hắn nắm chắc được trái tim của sóc nhỏ đã.

05.

Không đơn giản chỉ vì mùa hè rất nóng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top