Chap 7
"Hoseok tôi về rồi!"
Yoongi mở cửa bước vào phòng, tay xách đống đồ vest mới mua ngay lập tức giơ lên che chắn trước mặt. Thói quen bị ăn chưởng của Tử thần kia đã tôi luyện thần Chiến Tranh lẫm liệt bản năng tự vệ không thể nào bi đát hơn. Ớ? Không có gì à?
Anh thấp thỏm thả lỏng, ngó nghiêng đầu qua hai cánh tay che chữ ích xì (X) trước mặt. Nhà cửa trống không, mọi thứ được dọn sạch sẽ, kể cả đống súp khi nãy đánh đổ ra sàn cũng được dọn dẹp tinh tươm.
Hô lỳ shit chẳng lẽ Bụt đã động lòng thương cảm cho số phận con sen của Min Yoongi mà sai đàn sẻ xuống giúp anh sao? Bình tĩnh, suy nghĩ lung tung quá rồi. Thần Chiến Tranh nhanh chóng cất giấu đống đồ vừa mới tậu, đm tiền thì không có, đã bảo tên thần Tình yêu trời đánh thánh đâm đó là chỉ cần hàng pha ke (fake) thôi là ngon rồi mà nhất quyết không cho anh mua! Hại chết Min Yoongi đành trích bớt "chút" tiền ăn tháng này ra mua đống hàng au. Hubu Hoseok mà biết "chút" tiền bị mất thể nào cũng đưa anh lên giàn hoả thiêu ngay lập tức cho mà xem.
"Ranh con Min đâu rồi?" Giọng bà chủ trọ từ cửa vọng vào. Urg, vẫn chanh chua như ngày nào. Có hai âm thanh mà Min Yoongi không thể nuốt nổi kể từ khi chuyển đến sống cùng Hoseok đó là âm thanh dao của Tử thần mỗi khi anh làm điều gì ngu và giọng bà già chủ nhà tầng dưới.
"Bà già gọi gì tôi đó? Đã đến cuối tháng đâu mà đòi tiền nhà!" Thần Chiến Tranh ỉu xìu ngoái lại theo tiếng gọi.
"Già thằng cha nhà mày. Muốn bà bẻ họng mày ra trả tiền nhà không? Tiền nợ từ hai tháng trước chúng mày vẫn còn ở đấy đấy!"
"Bà già quá quắt vừa thôi! Hôm trước tôi vừa sửa con giầy pa tanh cho bà rồi còn kêu ca cái gì!"
"Mày sửa toàn từ lợn lành thành lợn què. Lại hỏng rồi con ạ!"
"Thế thì thôi chứ tôi biết làm gì!!" Yoongi trợn mắt cãi lại. Có một sự thật khá là hiển nhiên rằng ngoại trừ với Hoseok thì Min Yoongi siêu đanh đá. Đặc biệt là cãi nhau với bà chủ trọ trong thương vụ trả tiền nhà lại càng gay gắt hơn. Haizz để trốn nợ--, à nhầm, để trả nợ anh đã hy sinh tấm thân ngọc ngà này làm ô sin cho bà già không biết bao nhiêu lần rồi uhhubu... Bụt ơi bác ở đâu sai chim đến giúp cháu với.
"Thôi bỏ đi, thằng lỏi con đi vứt rác đi. Xe rác đang đến kia kìa." Bà chủ trọ cuối cùng cũng chịu thua, vứt một câu đấy rồi đi xuống.
"Ehhh mai không được sao?" Yoongi dài giọng phát biểu.
"Mày tin tao ném cả mày vào xe rác không thằng lỏi con? Nhanh lên, thằng Seok mấy ngày rồi chưa vứt rác đấy!"
"À bà già có thấy Hoseok đi đâu không?"
"Ai mà biết, mày vừa đi thì thấy nó có về nhà chửi mày một tí rồi đi đâu tao chịu. Thấy hớn hở lắm."
"Ờ." Vị thần họ Min lủi thủi vào trong gom rác. Sau khi vơ hết sạch rác rưởi linh tinh trong nhà liền sực nhớ ra đống mà Hoseok hay bày bừa trong phòng riêng của cậu liền lục đục đi tới.
Hoseok có một tật xấu khó bỏ, đó là không bao giờ chịu đổ rác ở phòng mình. Còn lại quần áo rồi sách vở, chiếu đệm luôn được sắp xếp gọn gàng, khác hẳn ông thần nào đó ở chung siêu cấp bê tha. Hm, hôm nay có hơi khác một xíu.
Yoongi ngạc nhiên thấy quần áo vứt bừa trên máy giặt, còn cặp thì quăng bậy ra sàn. Ủa bình thường Hoseok đâu có thế này? Chắc hẳn cậu đang vội đi đâu đó. Haizz thế là anh lại lục đục đi thu dọn quần áo và sách vở của cậu. Yoongi cầm cặp của Hoseok lên liền rơi ra từ trong một quyển sách.
Hoseok chẳng cẩn thận kéo khoá cặp gì cả. Anh toan cất lại vào cặp cho cậu liền khựng lại, mắt long song sọc nhìn vật được kẹp trong đó.
Thư thư thư thư thư thư thư thư tình?!?!
Ô kê bình tĩnh lại thần Chiến Tranh, chưa có gì đảm bảo đó là thư thư thư thư thư thư tình cả ngoại trừ có tờ giấy bọc màu hường phấn sến rện và một trái tim đỏ chói to đùng ngay giữa bìa. Á há há há bình tĩnh đi có khi đấy lại là phong cách trang trí bìa thư mới của giới trẻ thì sao? Bềnh tễnh bình tễnh bềnh tĩnh hubu đm run quá rồi.
Yoongi run lẩy bẩy rút bức thư bên trong ra, trong lòng không ngừng lạy tám phương trời mười phương đất, khấn ba mươi sáu phương khấn bao nhiêu đấy hướng bố ai mà nhớ được đây không phải là thư tình đi!!!!
"Gửi Hoseok," Ừ không sao, vẫn hâu (hold) được, chưa có gì hết! Chưa có gì phải sợ hết! Đây chỉ là thư bạn bè gửi nhau rất rất rất rất rất rất rất rất chi là bường thình thôi--
Bạn cái l*n.
"Tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Mong cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ. Hẹn cậu ngày mai ở sân thượng cuối giờ."
Đậu xanh rau má lạy thánh A la cái đéo gì đang xảy ra thế này?? Bạn bè cái đít nhà ông ấy! Đây 100% không phải là thư tình thì là cái đệch gì cơ chứ?! Không được không được trái tim bé bỏng yếu đúi của Min Yoongi đang bị tổn thương sâu sắc!! Giờ anh không còn tâm trạng nào để mà suy nghĩ những điều khác nữa--
"Đm thằng lỏi kia mày đổ rác chưa!!!!!"
----
"H-h-hoseok cậu về rồi?"
"Ừ." Ôi mẹ ơi trả lời cụt lủn một câu nhưng đầy thâm tình và hớn hở vậy em. Hubu đừng làm Min Yoongi này sợ nữa. Đến 69,96% là Hoseok đã đọc được quả thư tình ướt át đấy.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Sắm quần áo."
-ĐOÀNG! Não Min Yoongi nổ rồi. Tanh cmn bành luôn rồi.
"Hôm nay có chuyện gì vui sao?" Anh kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Hm, cũng có." Hoseok ngẩn người ra một chút rồi hai bên má thoáng ửng hồng, hấp tấp chạy đi.
Hubu kiểu này xong rồi, Hoseok đọc được thật rồi sao?
"Yoongi!" Thần Chiến Tranh giật nảy theo tiếng gọi ới lên của Hoseok. "Anh có thấy quyển sách nào có kẹp giấy không?"
Thôi xong, Hoseok đọc được thật. Cái phản ứng kia, đôi má đỏ và đống quần áo kia. Tuyệt nhiên là muốn chấp nhận người ta mà!!!
"K-không..."
Thần Chiến Tranh lí nhí trả lời. Lòng thầm mặc cảm tội lỗi vì đã ăn trộm bức thư kia. Yoongi thực sự không muốn để mất cậu Tử thần của mình đâu! Không bao giờ!!
Anh đau đớn nhắc máy gọi, lòng hừng hực khí thế muốn giữ người làm của riêng.
"A lô Taehyung sắp xếp ngay cho tôi việc này..."
Haha, cứ đợi đi cô gái gửi thư, cô sẽ biết thế nào là dám đụng tới người của Min Yoongi này!!
----
Sáng trên trường đại học C, Hoseok vừa ngáp ngắn ngáp dài nằm bò lên bàn được mấy giây liền bị vực dậy bởi tiếng chuông vào giờ. Ui za cố lên, học xong hôm nay nhanh nhanh còn về nhà đi chợ nữa, mấy ngày gần đây siêu thị đang giảm giá thịt bò, phải mua về tích trữ mới được.
"Hôm nay lớp chúng ta có sinh viên mới, các anh các chị cho tràng pháo tay." Giọng vị giáo sư trên giảng đường ồm ồm nhưng Hoseok chẳng buồn nghe.
"Mời cậu giới thiệu bản thân."
Và vị thần Chết chính thức rớt hàm vì người bạn mới kia, người mới mà quen đến lạ, quen đến cái mức Hoseok chỉ muốn nhảy ra bóp chết tươi người đó.
"Xin chào, tôi là Min Yoongi. Mong các bạn giúp đỡ."
#Vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top