chap 6
Ngồi phịch mông xuống ghế sofa- một tư thế rất thoải mái, nhưng thực chất bụng dạ thần chiến tranh đang cồn cộn cả lên.
Đừng nghĩ vẻ ngoài Yoongi bất cần đời đồng nghĩa rằng bản chất anh cũng như thế (dù điều này không hoàn toàn sai) Biết sao được, sống giữa thế gian đầy dối lừa này thì Yoongi chỉ còn cách tự vệ. Sơ sẩy là bị đâm bem bép vào lưng đấy. Đúng rồi, là phương thức tự vệ thôi.
Diễn đạt vòng vo là thế, còn nói thẳng toẹt thì: "Liệu mình sồn sồn thế Hoseok có ghét mình không nhỉ uhuhuhuhuhuhuu?" (lượt bỏ đống uhuhuhuuhu vì nhìn đáng ghét, nhưng chúng đâm trúng tim đen Yoongi rồi)
Đúng rằng thần linh quyền năng hơn người trần rất nhiều, nhưng họ cũng có những nỗi sợ rất con người. Điển hình là sợ bị từ chối. Nhưng Yoongi phải thú thật rằng, kiểu ghẹo ghẹo con người ta để lỡ bị từ chối thì đỡ mất mặt thì không mấy quân tử. Thuở xưa nghĩ được trăm nghìn kế đánh địch, giờ thất nghiệp thì chán chẳng buồn nói.
Đấy nản thật, mãi nghĩ vẩn vơ (đọc: than thân trách phận) nên tô súp đã hơi nguồi nguội mất. Không biết đến khi nào mới được Hoseokie (Yoongi sẽ không nói ai nghe về tên gọi này) nấu cho ăn tiếp, vậy mà nỡ để tô súp vàng ngọc lạnh đi. Kiểu thần thánh gì thế này?
Ê có gì sai sai....
... ra là súp vàng ngọc theo nghĩa đen à? Nãy có nguyên liệu nào màu vàng đâu, lúc cầm tô ra cũng không chút gì ngả vàng cả. Không lý gì một trong ba màu cơ bản xuất hiện tại đây.
Khối cục vàng đọng lại thành cái gì thế?... mái tóc? Ơ vê lờ có cả mắt, mũi?
"Hê lô Yoongichi." Giọng nói quen thuộc cất lên.
"AIDCBOEKEABSIJCKDJDGSOAONXBD" Một tiếng rú lạ kì đến nỗi phép thuật không thể giải thích nổi tuôn trào như suối, trong thoáng chốc bất ngờ, Yoongi hất tung cả tô súp.
Thiên hạ mà biết thần chiến tranh sợ mấy trò jump scare thì còn đâu danh dự !
Mà đâu cần thiên hạ biết, Hoseok biết thì Yoongi chỉ còn đường dọn ra khỏi nhà, khỏi trái đất và vũ trụ.
Nhưng trước khi dọn đi, phải xử tội kẻ dám hiện hình qua tô súp- thứ đang nằm lăn lóc trên sàn, nước chảy nhiễu nhão ra khắp nơi. Bỏ qua việc Yoongi sẽ không được thưởng thức món ăn hảo hạng ấy, nếu Hoseok thấy thì sẽ thế nào đây? Sao đây hả?
Nhưng may thay, như thể thấu hiểu nỗi lo của Yoongi, giọng nói trời đánh kia lại nói: "Đừng lo, anh đây đã ngưng đọng thời gian. Không ai biết ngoài chúng ta cả... à có cả Taehyungie nữa."
Thần cupid Kim Seokjin. Và cái loa thiên giới Kim Taehyung. ("Ê nè tui đọc được suy nghĩ của ông nha ông Yoongi"- giọng thứ ba vang lên)
"Anh quá rõ thằng Tae thuộc kiểu "hãy nói cho anh nghe bí mật của em, và anh sẽ kể cho cả thế giới biết" mà."
"Đường tình yêu của chú đang héo úa hết sức, và tất cả những gì chú quan tâm là Taehyung?" ("Wow, em cảm động đó anh Yoongi") -Seokjin thốt lên với chất giọng đầy drama trời sinh.
Đúng là không gì qua mắt được thần tình yêu. Ôi cái chuyện cờ rớt đậm mùi xấu hổ sắp được bàn dân thiên hạ biết. Từ công việc đến tình duyên đều đen đủi, Yoongi quả thật cần đi giải hạn gấp.
"Vâng ạ, và thần ái tình có kế sách gì hay chăng, cho cả đường tình gì đó và cả đống súp đổ ra sàn?" Yoongi miễn cưỡng hỏi. Khéo im lặng ổng bực thì toi.
"Không. Không. Không. Ý là về đống súp đổ. Chưa kể tội chú dám quăng mặt anh đi là may. Tự dọn đi." Seokjin- nay hiện nửa thân dưới dạng khói, nói. Cạnh bên dĩ nhiên là Taehyung.
"Cơ mà về chuyện còn lại..." Taehyung nói, giọng đầy trịch thượng. "Thì có cách à nha nha." Giờ lại quá phấn khích rồi. Mỗi khi thằng này phấn khích là kết cục sẽ xấu.
Ngay tức khắc Seokjin chìa ra một tờ poster. Tờ giấy màu đỏ rực, font chữ có thể cho là xấu nhất Yoongi từng thấy. Dưới hàng lô chữ là hình vẽ một cặp đôi đang khiêu vũ. Đấy, đã bảo là kết cục sẽ xấu.
"THIÊN GIỚI LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC: BUỔI DẠ HỘI ĐẦU TIÊN. VỚI NHIỀU ĐIỀU HẤP DẪN LẦN ĐẦU TIÊN CÓ."
Đến đau mắt với cái sự lặp từ. Nhưng Yoongi cũng nắm được ý chính rằng sắp có buổi dạ hội, và Seokjin muốn Yoongi mời Hoseok đi.
"Dạ thôi ạ." Lời từ chối gọn gàng, dứt khoát. Nhưng vẫn lễ phép.
Ấy vậy, thân là người bề trên, ai lại dễ dàng chấp nhận lời ấy? Nếu có, thì kẻ đó không phải Kim Seokjin. Khuôn mặt điển trai nay hóa cau có, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thách thức. Thần tình yêu búng tay, và tức thì một quả cầu kí ức lọt thỏm vào lòng Yoongi.
Thứ tròn xoe này là công cụ hết sức hữu ích. Nói ngắn gọn, nó có thể hiển thị kí ức của người sử dụng như một màn hình led. Hiện giờ, quả cầu đang lóe sắc lam, nghĩa là một kí ức sắp sửa hiện lên.
Dĩ nhiên là Hoseok sẽ xuất hiện trong đó rồi.
Tùy vào năng lực phép thuật mà kí ức sẽ có âm thanh hay không. Ở đây thì nó rõ như ngoài rạp phim vậy. Trong khối cầu, là một Hoseok nhìn rất khác hiện nay. Tóc cậu nhuộm đỏ- sắc màu vốn gào lên sự nồng nhiệt nay lại trông bình yên trên người cậu. Trang phục thì- thú thật không phải gu Yoongi, nhưng Hoseok mặc rất tôn dáng.
Ấy thế, tóc hay quần áo đều trông mờ nhạt trước nụ cười của Hoseok. Nó khiến tim Yoongi đập loạn tùng xèo. Như thể ai đó tháo ra nó ra nhưng đắp vào sai thứ tự. Nhưng anh không màng đâu, bởi đó là vì cậu mà.
Hoseok đang trò chuyện cùng Taemin- thần mưa. Yoongi dám chắc đây là hồi cậu chưa quen Ken, căn cứ nằm ở quả đầu undercut từ thời tiền sử kia. Chủ yếu là nói mấy chuyện bà tám, nhưng rồi có điểm khiến Yoongi chú ý.
"Hôm qua xem bộ phim kia em thấy dạ hội cũng hay hay ấy." Hoseok vui vẻ nói.
"Hồi lâu lắm rồi ở đây cũng có dạ hội. Nhưng anh ế nên không đi." Taemin tỉnh bơ nói.
"Uầy, em cũng thế. Nhưng nếu giờ có thì chắc em sẽ kiếm bạn hẹn để đi đấy."
Đến đây, hình ảnh phụt tắt cả. Yoongi tiếc nuối ngẩn đầu, trước mặt là một Seokjin (Taehyung đã đi mất) mỉm cười đắc thắng.
"Nói cho nghe thêm là Hoseok vẫn còn thích dạ hội mà chưa có dịp đi."
Yoongi bật lại. "Thế chắc gì cậu ấy chọn em chứ?"
Seokjin đưa ra bộ mặt của một ông bố thất vọng về thằng con mình. "Vậy thần chiến tranh Min Yoongi đã từ bỏ sao? Thật đáng tiếc."
Seokjin quá thuần nhuyễn chiêu khích tướng, Yoongi cảm thấy mặt mình đỏ lè lên rồi. "Không có chuyện đó."
"Vậy cùng đi mua trang phục nhe. Anh cũng cần đồ mới."
"Ô kê con dê."
--------------------------------------
Thuật ngưng đọng thời gian hết hiệu lực một khi người phù phép rời khỏi địa điểm thực hiện nó. Hãy thử tưởng tượng nét mặt Hoseok khi cậu nhìn thấy đống bừa bộn ấy?
"MIN YOONGI TÊN TRỜI ĐÁNH NHÀ ANH."
#Rui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top