Chap 2.2
Đường xuống Âm Ty không khó. Khó ở chỗ cổng ra vào thôi.
- Ngươi là ai?
Ngạ Quỷ nhướn mày nhìn người thanh niên chực 22,23 cao ráo xuất chúng, mặc một bộ giáp màu xám không quá to hay cồng kềnh, vừa vặn ướm lên người hắn. Nó biết chắc chẳng phải người thường rồi, cũng không phải ngạ quỷ như nó, cũng không phải tiên.
Đây là Thần.
Mà thiên đình có bao nhiêu ông nội Thần khác nhau. Ông nào ông nấy cũng rườm rà râu ria, sống còn lâu hơn Trái Đất, hiếm lắm mới gặp một tiểu Thần trẻ trung, NHỎ NHẮN thế này.
- Ê, ta biết ngươi nghĩ cái gì đấy nhé.
Min Yoongi cau có, chiều cao lâu nay vốn là một nỗi đau khó chạm của hắn, người ta chỉ có thể thấy một vị Thần Chiến tranh anh dũng mạnh mẽ nhưng mãi mãi và VĨNH VIỄN không được đụng chạm chiều cao của hắn.
Này nhé, do hắn nhận chức Thần Chiến Tranh sớm thôi, ngay độ tuổi phát triển của hắn, nên hắn bất đắc dĩ phải dừng lại 1m74. Chứ thật ra hắn có thể cao lên mét tám lận đấy.
Ờ.
Ngạ Quỷ nghĩ thầm, mở cổng cho ông thần này đi lẹ một chút, ở lại nữa hào quang nhiều quá nhức con mắt bao năm ở nơi tăm tối của nó.
Đi vào được rồi, ai mà ngờ Âm Ty nó bự chà bá, đi đâu cũng có vài cái đầu ló ra nhìn hắn như sinh vật lạ, lâu lâu có vài cái giò hay cái mông đi đi lại lại, hắn còn tình cờ ghé qua chào Mạnh Bà tỷ tỷ một tiếng cho có lệ ngay lúc bà ta đang nấu cơm.
Lân la hỏi mãi mới tìm được khu vực của Thần Chết.
Yoongi lật lật tấm thư, coi lại địa chỉ người nhận cho chắc rồi tiến đến quầy tiếp tân có hai cô nàng Sắc Quỷ xinh đẹp đang dũa móng tay.
-Ồ, Tổng quản lí quảng đại Kim Namjoon à? Anh ta ở phòng 1994, giờ chắc đang ngồi ở trỏng chờ thư tới đó. Cơ mà coi như tôi nhiều chuyện, Thần Chiến Tranh như anh lại xuống cái nơi vắng hoe này chỉ để đưa thư thôi hở? Mà kì, giờ thời đại nào rồi còn thư với chả bồ câu, tôi có kêu thằng chả mua điện thoại nhắn cho tiện mà không chịu, kêu vầy lãng mạn hơn.
- Ờ....
Làm như tôi quan tâm vậy ấy.
Hắn sầm mặt, đi theo đường mà Sắc Quỷ chỉ, được nửa đường mới sực nhớ ra sao mình không giao cho cô ta mà tự đích thân đi thế này? Mà cũng muộn rồi vì tấm biển treo 1994 đang tòng teng trước mặt hắn, coi như đã đến nơi.
-.....
Lịch sự, quý tộc, sang chảnh lên.
Tự nhủ và trấn an, hắn thò tay nhấn vào cái mỏ đầu lâu treo ở góc tường, tạm được xem là cái chuông cửa.
Tử Thần mà cũng có kí túc xá.. Càng nghe càng thấy buồn cười. Mà còn có cả quầy lễ tân.. Cái chốn khỉ ho cò gáy gì thế này? Cơ mà cái quầy của thiên đình nhìn đẹp hơn nhiều, nghĩ làm sao mà vác nguyên một con chó 3 đầu mini để ở cổng như thế chứ?
Mãi mãi nghĩ, hắn thoáng nghe tiếng bước chân, tiếng cửa kẽo kẹt.
-Ồ?
Hai âm vực cùng nhau thốt lên, một là hắn còn đang ngẩn tò te, ngạc nhiên vì sao cái mặt này nhìn quen chết di được. Còn lại là Hoseok cũng ngạc nhiên nhưng chỉ một phần, phần còn lại kiểu thất vọng là nhiều hơn.
Sao lại thất vọng á?
-Sao mặt cậu nhìn chán không tả được vậy? Như thể tôi đến là xui xẻo lắm không bằng.
-Tôi tưởng người ta giao pizza tới rồi, ra thì thấy cái mặt ngơ ngáo của anh.
Ờ, đang ở Âm Ty mà như thành thị loài người vậy, dịch vụ giao đồ ăn tận nơi thật sự đã xuống tới đây rồi.
-Ờ...
Não hắn giờ như bỏ kẹo Mentos vào CocaCola vậy, lùng bùng chợt nhớ ra mấy năm trước hình như mình có gặp thằng nào na ná thằng này ở Việt Nam, lúc đó đang bắt gặp nó làm nhiệm vụ nữa thì phải. Mà thiếu niên trắng trẻo năm nào giờ đã hơi ngăm một chút, không còn non nớt ngây ngô mà thực sự nhìn thay đổi khác đi, bắp tay bắp chân săn chắc.
Hẳn rồi?
-Anh tới đây làm gì?
-Ờm, giao thư cho Kim Namjoon..
Khoan, đừng nói Kim Namjoon là thằng này nhé?!
Hắn chợt nhớ lại mấy lời Seokjin kể lể mỗi khi tình cờ (bị anh ta túm) ngồi nghe nói, Kim Namjoon nhỏ hơn anh ta vài tuổi, dáng người dong dỏng cao gầy, nghe đâu những 1m81.
Nhắc đến 1m8 là lòng hắn lại ngứa, ngứa từ đầu tới mông, ngứa từ lỗ chân lông đến cọng..tóc.
Nhưng nhìn lại thằng nhỏ đang mặc một cái áo balo trắng cùng quần xanh lá...ờm, dạ quang trước mặt, tuy là có cao hơn hắn nhưng hắn vẫn dám cá chưa tới 1m8!
Tức là thằng này không phải Kim Namjoon!
-Ờ, nó đang viết nhạc trong phòng thu. Vào đi, tôi kêu nó ra.
Thấy chưa!
Hắn gật đầu, tự ngẫm nghĩ rồi bỗng nhếch nhếch môi cười đắc thắng. Mà hắn cười lại nhếch có một bên mép, nhìn như cười đểu vậy. Jung Hoseok đóng cửa xong quay lại thấy cái nụ cười đểu giả khó ưa đó cũng hoang mang không biết mình cho hắn vô nhà có đúng không.
-Ngồi đây chờ một chút. Tôi gọi nó xuống.
Cậu chỉ đại lên cái ghế sofa màu xanh dương, xong sau đó quay ngoắt đi lên lầu. Để lại hắn đang dò mắt nhìn xung quanh.
Nãy ở lối ra vào chỉ có một đôi dép của Hoseok và một đôi sandal, chắc là phòng trọ này chỉ có hai người thôi. Cả hai đều là con trai, nhưng phòng khách nhìn qua cũng tươm tất, đồ không nhiều được sắp xếp đâu vào đó gọn gàng. Trên bàn là sấp giấy trắng còn nghuệc ngoạc nét chữ tiếng Hàn.
-....
Chữ cậu ta xấu thật đấy, rồng bay phượng múa, lăn quăn rồi nào là rết bò tùm lum. Hình như là bản báo cáo nhiệm vụ, hắn vô tình liếc qua cái tên chủ nhân của tờ giấy.
Jung Hoseok à..
-Xin chào anh, Yoongi hyung.
Một thanh âm trầm khàn phát lên ở góc nhà. Bên cạnh Hoseok giờ đã có thêm một người. Cậu ta cao hơn Hoseok những một cái đầu, trên người là áo thun đen và quần lửng. Khuôn mặt nam tính tương phản với cái đầu màu hồng.
-...Chào cậu, Kim Namjoon.
Yoongi có biết màu ưa thích của Seokjin là màu hồng nhưng không nghĩ cậu người yêu của anh cũng chịu khó chịu nhuộm tóc màu hồng cho anh ta vui.
- Thư của cậu đây.
- Thật sự đã làm phiền anh rồi, Yoongi hyung.
-Không có gì.
Namjoon nhận tấm thư cũng màu hồng nốt từ tay Yoongi, khuôn mặt từ buồn ngủ vì làm việc bỗng sáng bừng như trời sao, tươi tỉnh hắn ra. Còn Hoseok đã sớm lẩn vào bếp mang ra 3 cốc nước lạnh.
-Mời anh
- Cảm ơn.
Yoongi nhấp một ngụm nước, kín đáo nhìn Hoseok giờ bỗng nhiên trầm hẳn, ít nói hơn, bớt cay cú hơn so với lần đầu gặp mặt. Tính ra loay hoay được 15', 20' mà cậu chưa mỉa hắn lời nào thì cũng thật là đáng khen.
- Mà nãy Hoseok nói là cậu đang viết nhạc?
- Vâng, tôi chỉ viết cho đỡ buồn thôi, không tài giỏi gì đâu.
Kim Namjoon khi nãy đang vuốt ve mặt thư cũng kín đáo nhìn ra được ánh nhìn của Yoongi cứ mãi dán lên người Hoseok, còn Hoseok thì cứ trầm tư như đang suy nghĩ mãi nên không chú ý. Với cái đầu EQ ngất ngưỡng, Namjoon cũng rất nhạy cảm nhìn ra được.
Kiểu nửa muốn bán Hoseok đi nửa muốn tiếp tục giữ lại. Nhưng thôi, vì sự nghiệp chung thân - à không, yên thân (??) của người bạn keo sơn gắn bó bao năm, Kim Namjoon nhất định sẽ không để Hoseok chịu thiệt.
Min Yoongi là người tốt thật mà. Tính tình không quá khó, tương đối dễ chịu ( qua việc chịu đi đưa thư cho cậu là thấy hắn dễ tính mà), một trong những vị thần trẻ và có tài của thiên đình, lập không ít các công trạng, là người biết thương yêu chúng sanh, có lòng thương người, bình tĩnh và lý trí.
Nhưng Namjoon của tôi ơi, hai người kia ngay cả bạn còn chưa thể, đâu ra mà đem con bỏ chợ thế kia?
Yoongi và Hoseok mảy may chẳng biết cái đầu IQ 148 của Namjoon nghĩ cái gì, cũng mảy may không để ý đến.
-Thế anh có muốn xem qua một chút không?
- Ờ... Được. Tôi cũng khá hứng thú với âm nhạc.
Rồi sau đó chuyện cũng không có gù nhiều. Yoongi nhận ra ông ôn thần này thật sự là bạn đồng tâm đồng chí bao lâu mình mong muốn. Tuy còn trẻ hơn vài tuổi nhưng thật sự là kẻ có chí, à không, có ý chí ấy, chứ chả phải chí gì trên lông chóa đâu. Ừm, sống ngay thẳng thật thà, ngay cả gu âm ngạc cũng hợp nhau, lý tưởng sống cũng hợp nhau.
Thế đấy, Yoongi may mắn tìm được một thằng em chí cốt, đồng thời cũng tìm được chân mệnh thiên tử của mình.
Mà chuyện với chân mệnh thiên tử của hắn vốn là chuyện của ngày sau. Khi mà Hoseok hóa thân thành một cậu sinh viên đại học, còn hắn là một tên ăn bám.
Ít nhất cũng là một tên ăn bám đẹp trai.
#Nero_Souma
#Sou
:))) vai trò của mình tới đây là chấm dứt. Hẹn mấy bạn ở fic khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top