CHAP 7: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.1)
Le futur est entre nos mains: The future is in our hands.
"Chờ."
Cơ thể tự động co quắp lại, mí mắt lập tức nhắm nghiền ngay sau khi giọng nói ấy vang lên bên tai. Cổ họng tôi từng chút một trở nên khô khốc hệt như phải bỏng. Tôi chỉ ước mình có thể teo tóp lại thành hạt đào khô, bởi như thế sẽ rất khó khăn để có thể lôi thứ mầm sống đang ẩn nấp bên trong ra ngoài chiến đấu.
"Sao thế Hoseok? Có gì không?"
Giọng Namjoon vang lên từ phía nhà tắm, mà kẻ nằm đây chẳng thể hồi đáp. Trong vài khắc, tôi như chết lặng. Bước chân mỗi lúc một gần hơn, tiếng động vội vã và dứt khoát trái ngược với thứ âm thanh thong thả gặm nhấm nỗi sợ của D. Tôi nghe thấy tiếng thắt lưng da lẫn quần áo rơi xuống đất, theo sau đó có cả hơi thở vội vã. Là Namjoon. Cậu ấy chạy đến bên cạnh giường, cố lay người đang rơi vào trạng thái giả vờ bất tỉnh là tôi.
"Có sao không? Tớ đây rồi"
Lúc đấy tôi mới thu đủ can đảm mà mở mắt ra. Và phải đến tận hôm nay tôi mới nhận ra rằng càng ngày D lại càng trở nên đáng sợ hơn, bởi chính bản thân tôi đã cảm nhận được nó vốn không còn thân thiện như trước. Nó đã chẳng còn là cái bóng đi theo để bảo vệ cho thể xác này như ngày tôi gặp tai nạn ở Gwangju nữa.
Còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa lớn. Con đường từ trường về nhà phải qua một đoạn khá dốc. Mặt đường trơn trợt đến mức tôi chẳng thể điều khiển nổi tay lái xe máy. Và trước tầm mắt bị tác động mạnh bạo bởi những giọt mưa nặng hạt, xuất hiện một khe nứt lớn. Tiềm thức vẫn còn mường tượng rõ sự loạng choạng của xe và cả cơn chới với hoảng hốt khi muốn tránh né thứ nguy hiểm ấy. Ngay sau đó chiếc xe va vào vệ đường rất mạnh làm hư hỏng phần đầu. Kính chiếu hậu và cả đèn xe đều vỡ tan. Cơ thể tôi đã văng ra xa trước khi những mảnh thủy tinh hay mũi nhựa sắc nhọn có cơ hội đâm vào da thịt. Nhưng điều lạ kì là bóng đen ấy đã ôm lấy tôi, ngăn chặn mọi va đập đến từ bên ngoài. Vài người bạn học nhìn thấy đã gọi cho gia đình tôi thông báo, nhưng chỉ có mẹ Namjoon và cậu ấy đến nơi thay vì sự hiện diện của bố mẹ. Thỉnh thoảng những mộng mị về cảm giác lúc đó vẫn trở lại, chẳng hiểu sao khi ấy bản thân lại cảm thấy được bảo vệ và cả yêu thương. Trái hẳn với lúc này đây, hăm he xen lẫn đe dọa, tôi chẳng còn nhìn thấy tín hiệu an toàn từ nó nữa. Linh cảm mách bảo tôi nó đã đổi khác. Nhưng là khác ở chỗ nào? Tôi chịu.
Tâm trí tôi bị đánh thức bởi cái lay của Namjoon. Hình dáng cậu ấy đã nhòe đi ít nhiều trước tầm mắt. Tôi bần thần ngồi dậy, gạt tay cậu ra rồi chậm rãi đáp.
"Không sao đâu, tớ chỉ hơi choáng tí thôi. Cậu... tắm xong rồi à?"
Chỉ là lúc này tôi muốn tỏ ra thật bình thường. Đây là cuộc chiến của riêng tôi, vả lại Namjoon không nên bị cuốn vào bất cứ một rắc rối nào bắt nguồn từ đứa lắm chuyện này nữa. Có vẻ tôi đã lầm.
"Xin lỗi. Thấy rồi, tớ thấy rồi". Giọng cậu ấy trở nên run rẩy.
"Thấy gì cơ?"
"Cái bóng ấy."
Thịch.
Nhịp tim đó là dấu chấm hết cho vai diễn điềm tĩnh này. Tôi không biết phải đáp lời cậu ấy như thế nào, cũng chẳng bận tâm toàn cảnh trước mắt mình đang trở thành màn sương mù mịt. Bật dậy khỏi cạnh giường, tôi dợm bước bỏ ra khỏi phòng. Thầm cầu mong cậu ấy sẽ chấm dứt những câu hỏi yêu cầu lời giải đáp từ kẻ cũng đang chẳng hiểu rõ mọi chuyện xảy ra.
"Xin cậu đấy. Làm ơn hãy nói gì đó đi. Thậm chí cậu đã có thể gào tên tớ cơ mà".
"Tớ ổn mà. Nhanh nào chúng ta trễ mất. Đi tắm đây".
"Nhưng khi tớ đến cửa phòng thì đèn đang bị bật tắt rất dữ dội, và nó thì đứng ngay phía đầu cậu, nhìn chòng chọc vào tớ".
Tớ biết cả những chuyện đó Namjoon à. Nhưng nếu nó thật sự nguy hiểm với tớ thì chúng ta chẳng có cơ hội để đứng đây.
Đó là những gì tôi có thể đáp lại trong suy nghĩ vì sự thật tôi đã tiếp tục bỏ đi để lại cậu ấy trong phòng. Chẳng thể hiểu nổi bản thân cuối cùng muốn chuyện này sẽ đi theo hướng nào. Tiêu cực hay tích cực? Là tôi chẳng muốn bận tâm về nó nhiều, không phải là lí do sợ hãi mà là vì tôi muốn bảo vệ nó, và cả Namjoon. Sau cái chạm lạnh lẽo đầy sương gió khi nãy, đột nhiên tận sâu trong tôi lại cảm thấy mình đã tìm thấy gì đó, là một thứ không rõ ràng và xa xôi. Và điều tôi cần làm lúc này chính là chờ.
Một từ "chờ" là ý gì đây? Phải chăng câu trả lời sẽ xuất hiện trong tương lai?
Chẳng đúng hẹn vì đến tận 8 giờ tối chúng tôi mới tụ tập đầy đủ cùng lên đường. Đoạn đường đi chỉ dài khoảng 250km nên chúng tôi có thể thong thả đến nơi trước khi trời sáng. Bảy người chúng tôi với bốn chiếc xe môtô, vậy nên một sự sắp xếp đã được đề ra cho ổn thỏa. Kết quả cuối cùng là Namjoon dĩ nhiên sẽ đi cùng với tôi; Taehyung chung xe với Jimin; Jungkook vì chưa đủ tuổi lái xe nên sẽ đi cùng anh Seokjin; thừa ra mỗi Yoongi, người sẽ chở bớt hành lí của những người còn lại.
Chuyến đi bắt đầu. Lần đầu tiên tham gia vào một chuyến đi xa mà không cần phải dày công chuẩn bị hay chờ sự đồng ý từ gia đình. Hành trình này như là cột mốc đánh dấu bắt đầu cho mọi sự thay đổi nơi tôi, trở thành con người mới và tâm tư mới trong tên gọi Jung Hoseok.
Chúng tôi không cố gắng đi quá nhanh bởi vì hơi men vẫn còn vương vấn lại một ít, và bởi chặng đường khuya có vẻ khá thú vị với những nguồn sống tươi trẻ này. Cả bọn quyết định cởi bỏ mũ bảo hiểm để hít thở không khí mát mẻ mùa thu trên chặng đường dốc. Hành động này khá nguy hiểm nhưng vì trời đã tối và chúng tôi đang đi ở một quãng đường khá vắng vậy nên ai cũng hào hứng đồng ý. Anh Seokjin bắt đầu ngân nga.
"Này mấy đứa. Liệu rằng những điều tốt đẹp trên cuộc đời này sẽ còn tồn tại đến bao lâu nữa. Như khi những cơn mưa rào cuối hè trút xuống, những cánh hoa nhỏ bé vẫn phải gồng mình mà chịu đựng*..."
Giọng hát ngọt ngào quá. Chợt nhận ra giai điệu này rất quen thuộc, đến nỗi tôi cũng có thể bắt được nhịp và vu vơ theo âm thanh ấy. Xe tôi và Namjoon đi chầm chậm dần, cậu ấy hạ tốc độ hơn so với mọi người cho đến khi cả hai chúng tôi trôi tuột về phía sau như bị cuốn vào màn đêm.
"Nhớ bài hát đó không?"
"Quen lắm. Bài cậu thích đúng không?"
"Ừm. Là tớ bảo anh ấy nghe."
"Có chuyện gì à?"
"Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được Jung Hoseok."
"Nói đi, sẵn sàng nghe."
"Bố mẹ vì biết chuyện anh ấy cùng mình nên đã bắt ép phải kết thúc việc học ở trường và về dự một cuộc hôn nhân sắp đặt. Là con của một gia đình có tiếng tăm thật khổ. Tớ...cuối cùng lại chẳng giúp được gì. Một lần nữa chỉ biết giương mắt nhìn. Cậu xem..."
"Đâu phải ai sinh ra cũng được quyền chọn lựa cho thỏa mong ước đâu. Rồi, định như thế nào?"
"Thật ra chuyến đi lần này là để nói lời chào mọi người. Anh ấy chỉ ở đây cho đến cuối tuần. Chuyện giữa chúng tớ, có lẽ phải dừng lại sau chuyến đi này."
Tôi chẳng biết phải an ủi Namjoon như thế nào, rồi cũng sẽ đến ngày chính bản thân phải đối mặt với việc đó. Bản ngã luôn e sợ mọi thứ đang tồn tại trong tâm can tôi còn chưa đánh bại được, đến khi phải đấu tranh với người khác thì liệu tôi có đủ mạnh mẽ không? Sự hà khắc và khoảng cách giữa thế hệ trước với tuổi trẻ chúng tôi vẫn còn là một tường thành kéo dài vô tận. Định kiến cổ hủ sẽ mãi luôn tồn tại dưới dạng những bản thể khác nhau. Tiếng thở dài phát ra từ sâu trong cổ họng tôi bị Yoongi bắt được, tự khi nào anh ấy đã đi song song với chúng tôi.
"Vui lên Joonie, chúng ta chưa kết thúc đâu. Anh chắc chắn".
Namjoon gật đầu. Nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát khuôn mặt của cậu ấy. Một thoáng buồn, cái buồn này khác hẳn với khi tôi nói rằng tôi sẽ thay đổi nhờ có Yoongi. Vẻ mặt đó đã tồn tại một chút đổ vỡ trong lòng. Ba chúng tôi nhìn về phía bốn người đi trước, họ đang cười nói rất vui vẻ. Cậu bé răng thỏ và Jimin còn đang với lấy tay nhau giữa khoảng cách hai xe. Thì ra là vậy, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao tên nhóm là Love Yourself.
Lần nữa mắt tôi nhìn vào hình ảnh Namjoon đang được phản chiếu trên gương chiếu hậu, cậu ấy đã cười thật nhẹ. Xe chúng tôi thu ngắn khoảng cách với nhóm phía trước, sau đó cậu ấy đã duy trì trạng thái song song với vì sao mà mình hướng về.Thoáng thấy Seokjin nở một nụ hoa tươi thắm trên khuôn mặt, ánh nhìn hướng vào phía chúng tôi ở đằng sau. Hình như tôi đã thấy được một chút long lanh như sao sa trong đấy, là nước mắt hay hạnh phúc nhỉ? Tôi không hiểu, nhưng chắc chắn Namjoon hiểu.
Đúng vậy Namjoon, hãy giữ lấy anh ấy.
Sau khi trôi lững lờ cùng dòng suy nghĩ đối nghịch, tựa những dòng biển nóng lạnh đan xen lẫn nhau, tôi nhận ra thiếu mất Yoongi trong nhóm người đi cùng.
Yoongi, anh ấy đâu rồi nhỉ?
Thắc mắc trong lòng thôi thúc tôi dò mắt sang xung quanh. Thì ra anh ấy đi tụt về phía sau chúng tôi khi Namjoon tiến lên trước. Tôi nghĩ chắc anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm vì không có người cùng đồng hành trên xe. Cả bốn chiếc xe đang trên một con đường đèo vắng người, một bên là vách núi và rừng cây, bên còn lại là một khe vực khá sâu. Đèn đường không có, ánh sáng le lói duy nhất là đèn pha xe của chúng tôi. Bốn ánh đèn xe tuy đủ để người lái tránh được những vật cản và vài cái hố nhỏ trên mặt đường, nhưng tuyệt nhiên không thể đấu lại cái đen kịt của màn đêm. Ánh sáng chỉ có thể hướng về phía trước mà chẳng thể soi lối những thứ đã vụt qua sau lưng, tựa hồ như những con người này quyết tâm cùng nhau đi đến những mục đích tốt đẹp đang đợi chờ chẳng màng những chông gai đã khuất bóng. Không khí ban đêm hơi lạnh kèm theo hơi sương muối làm mũi tôi sụt sịt và nước mắt sống thỉnh thoảng rơi. Cảnh vật xung quanh cứ liên tục trôi tuột khỏi bờ vai, thoáng sợ hãi vì tất cả đều không có hình dạng rõ ràng. Tôi chỉ dám hướng tầm nhìn của mình về phía trước, vừa chạm ngưỡng viền sáng của đèn pha để trấn an bản thân. Là lần đầu tiên sở hữu một chuyến đi tự túc, bất an dấy lên trong lòng vì tôi sợ mình sẽ bắt được cảnh tượng gì đó vô thực sẽ khiến bản thân thấy bị đe dọa. Bóng đêm này là một đường hầm mà tôi đã từng sợ hãi; ở phía nơi chân trời kia, hừng đông rực lửa đang trông chờ chiến binh non nớt này. Mắt tôi lướt qua gương chiếu hậu một lần nữa, và lần này tôi ước giá như vạn vật có thể u tối thêm một chút.
Yoongi đi phía sau chúng tôi, vốn đèn pha của một chiếc xe khá hiu hắt nhưng nếu chiếu thẳng vào gương thì vô tình sẽ làm lóa đi tầm nhìn. Không hiểu sao mọi quy tắc vật lí đã bị phản bác, trong giây lát ánh mắt tôi chạm lấy hình ảnh phản chiếu nơi mặt gương. Mí mắt chợt giật giật vài cái đủ để nhận thấy được mình đã vừa vướng phải sợi dây leo rối rắm đã theo chân tôi từ nơi quê nhà. Một bóng người lơ lửng sau lưng Yoongi trông rất bình thản mang đến vô vàn sợ hãi. Nó đã nhìn chằm chằm vào tôi đủ lâu trước khi tôi kịp nhận ra sự hiện diện của nó. Tôi chẳng dám tin cũng như quay lưng để kiểm chứng những gì vừa nhận thấy. Những ngón tay thôi thúc cần phải phủi sạch hình thù mờ mịt trước mắt để cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không, nó vẫn ở đó kể cả khi tôi đã chấn chỉnh lại tầm mắt của mình. Bóng đen dần bay lơ lửng, nóđang bám lấy cổ Yoongi. Bàn tay gầy guộc kèm theo những móng vuốt thô kệch của nó che đi cả khuôn mặt anh. Giữa không gian tĩnh mịch của đường đèo, nơi chỉ tồn tại mỗi âm thanh của gió vút qua tai cùng tiếng động cơ xe gầm vang, giọng cười khanh khách đến chói tai của nó càng buộc tôi phải chú ý. Hình thù đen ngòm nghiêng đầu và một lần nữa như xuyên qua tấm gương chiếu hậu, nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Buông thõng hai bàn tay đang để trên vai Namjoon, tôi bắt đầu thở dốc. Chút sức lực vốn dĩ chẳng còn đủ để che đi nỗi sợ hãi bên trong. Mắt tôi nhòa đi, nhưng con ngươi vẫn một mực tập trung vào chiếc gương xe không chớp mắt, bóng dáng nó đong đưa thả thước bay chập chờn theo từ đợt gió, hệt như thể xác của Yoongi chính là cọc sắt mà nó đang bám víu lấy.
Khuôn mặt anh trông có vẻ hơi mệt mỏi tựa hồ như đang bị thứ mang hình thù đen đặc quánh kia đang hút lấy sự sống. Nét nhợt nhạt chẳng hiểu vì ánh đèn hay thật sự là như vậy. Tôi khẽ rùng mình sợ hãi, biết rằng nó có thể theo dấu tôi đến bất cứ đâu, nhưng tại sao lại là chuyến đi này? Tay tôi theo quán tính cấu chặt lấy bắp tay của Namjoon.
"Ái da! Đang lái xe đó nha. Sao thế?"
Dây thanh quản của tôi căng thẳng đến nỗi tưởng chừng chẳng thể rung động để tạo ra chút thanh âm nào. Nhưng có cậu ấy ở cạnh đủ để tôi có thể vơi đi phần nào hoảng hốt, tay tôi run run tìm cách siết chặt lấy gấu áo khoác jean màu xanh lơ của cậu.
"Chết tiệt Namjoon! Nó theo tớ".
"Cái gì? Tớ nghe không rõ"
"D đang ở phía sau chúng ta".
"Cậu có bị hoa mắt không? Phía sau là sao?"
"Ở gần Yoongi. Nó muốn hại anh ấy sao?"
"Bình tĩnh nào. Gần tới nơi có thể dừng chân rồi ".
Vì lo lắng cho Yoongi nên tôi bỏ mặc cả những sợ hãi đeo bám lấy mình, đánh liều quan sát vào gương chiếu hậu thêm lần nữa thì bóng dáng u ám ấy đã biến mất chẳng để lại chút dấu vết. Tưởng chừng như đã có thể thở phào thì chợt nghe tiếng ù ở cả hai tai. Viễn cảnh mở ra trong tâm trí tôi lúc này là cái âm vực chát chúa cứ liên tục làm lùng bùng thính giác đến khi màng nhĩ vỡ tan tành. Cảm giác này chỉ xuất hiện vào những lần D muốn tiếp cận tôi ở hiện thực, rồi đột nhiên âm thanh đó ngừng bặt. Cơn đau nửa đầu ghé thăm tôi như một người bạn đã lâu không gặp. Theo quán tính tôi làm vài động tác ấn vào huyệt như cách trị liệu trước đây đã từng thử, những đòn búa nện trong não giảm dần, sau đó thì dừng hẳn. Đột nhiên tôi thấy lòng mình trống rỗng, chẳng còn chút e sợ, lo âu hay tổn thương nào, nhận ra Yoongi đã tiến đến gần chúng tôi. Lén liếc nhìn phía sau lưng anh thì tôi chẳng còn thấy D đâu nữa, giọng Yoongi trầm mặc bên tai.
"Chúng ta ghé vào trạm xăng ở phía trước nhé, cũng hơn nửa chặng đường rồi"
Namjoon đồng ý rồi nhấn còi xe tỏ ý muốn thu hút những người kia. Anh Seokjin là người ngoảnh lại đầu tiên, nụ cười hai người lại lần nữa gặp nhau.
"Dừng chân ở trạm xăng kế tiếp nhé mọi người!"
Chúng tôi đỗ xe phía trước cửa một hàng tiện lợi nhỏ, sau khi đã tiếp nhiên liệu vào đầy bình xăng. Chiếc máy bán hàng tự động ngu ngốc nuốt mất 3 xu 500 won của Jungkook làm thằng bé tức điên mà la lối ầm ĩ, Jimin chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lấy ra gói cơm nắm vừa mua ở bên trong cửa hàng nhét vào miệng nhằm chặn họng người yêu. Anh Seokjin cũng thoăn thoắt ném sang cho cậu bé lon coca để những lời lẽ tức giận ngưng thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của nó. Mọi chuyện diễn ra nhịp nhàng và linh hoạt như cả sáu người đã hiểu rõ người kia muốn gì để thực hiện như một kế hoạch cho sẵn. Trông rất giống một gia đình thật sự, một nơi tràn ngập yêu thương và thấu hiểu.
(còn nữa...)
——————
(*) Lời bài hát Autumn outside the post office.
Hopeachyi J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top