CHAP 6: TU PEUX COMPTER SUR MOI
Tu peux compter sur moi: you can count on me.
Taehyung đột nhiên đứng dậy. Chiếc balo đeo một bên vai bỗng va vào cạnh bàn kim loại làm vang lên tiếng động chói tai. Em ấy nhìn tôi trìu mến như thể từ nãy đến giờ chẳng tồn tại bất cứ chuyện cãi cọ gì. Giọng nói bỗng chốc trở nên trầm ấp lạ kì trái ngược với vẻ ngoài non nớt. Ánh mắt ấy làm tôi tưởng như cả ngàn tảng đá đang đè lặng lên lồng ngực. Gần quá, em ấy nhìn gần quá, khoảng cách như thế này làm tôi cảm thấy hàng rào an toàn bị xóa sạch.
"Lát nữa gặp lại nhé. Em phải đi rồi!"
Nói rồi em ấy liền quay lưng bỏ đi, cũng không quên ném lại một câu hờn dỗi.
"Đi để không khiến người khác phải chướng mắt đây".
Jimin cũng ngơ ngác hệt vớ phải bùa choáng, liền vội vàng thu dọn cặp sách lẫn bánh mì ăn dở trên bàn. Cậu bé chào chúng tôi bằng nụ cười đáng yêu như muốn vớt vát chút cảm thông cho bạn mình rồi nhanh chóng đuổi theo Taehyung đang hậm hực tiến về phía cửa căn tin ở đằng xa.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai trái, Yoongi hơi nhíu mày nhưng nét mặt vẫn giữ một thoáng bình thản nhất định. Bấy giờ thì đã nhận thấy được thì ra người này cũng giống hệt tôi, luôn sở hữu cho mình những bộ cánh sắc thái che giấu hoàn hảo đến không tưởng. Tấm áo choàng lạnh ngắt vừa mò mẫm ôm lấy sống lưng và cổ của tôi. Mọi chuyện là do tôi mà ra đúng không? Bỗng chốc bản thân lại nặng nề cảm giác chính mình là kẻ vô tích sự đã đem rắc rối đến đây.
Sự hiện diện của tôi là nguồn cơn khó chịu của những người này sao?
Chiếc điện thoại yên vị nơi túi áo khoác rơi ra như muốn nhắc nhở nên để mắt đến nó một tí. Tay tôi chạm vào nút nguồn nên đèn màn hình đã vội vàng sáng lên. 8 giờ 55 phút.
Khỉ thật, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thi rồi. Còn mắc kẹt ở đây thì mình trễ mất.
Một trong những khoảnh khắc tôi mong rằng tầm mắt của mình không rộng đến nỗi có thể bao quát được hai hay ba chiếc bàn ở gần cạnh. Thực tại lần nữa đánh đòn trực diện vào lồng ngực vốn đã ôm ấp tự ti của tôi. Ánh mắt những đứa con gái sặc mùi nước hoa hàng hiệu, tô điểm thêm những môi son đỏ chót xuyên thẳng vào tấm bia đã đầy những vết xước không chút ngại ngùng. Vài tiếng cười bật lên. Tôi chỉ có thể liên tưởng nó với điệu cười của những mụ phù thủy hay những kẻ sát nhân trong các bộ phim kinh dị mà Namjoon tâm đắc, phải như thế thì mới sở hữu được thoáng khoa trương lanh lảnh trong tiếng cười.
Những sợi dây thần kinh liền bắt kịp những tiếng động khắc nghiệt đó, liền khởi động cơn run rẩy. Tâm trí lúc này đang cố trấn an rằng tôi chẳng hề phạm phải bất cứ một sai lầm nào để phải sợ sệt cả. Xui xẻo thay, con quái vật với hội chứng sợ xã hội đang ngự trị trong tôi cũng rục rịch trỗi dậy. Nó nhe nanh, cất tiếng cười khanh khách, rồi nắm quyền điều khiển mọi thứ. Phải, là tôi đã tự quy hết mọi lỗi lầm về phần mình rồi lại không thể ngăn cản mũi tên phê phán hay chỉ trích cay độc nhằm vào bản thân. Những triệu chứng đã được giải phóng khỏi vòng vây điều khiển của chủ thể, chúng ập tới cùng lúc như vũ bão. Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái cúi người cầm lấy điện thoại rơi dưới chân. Không thể ngồi dậy được, không thể kiểm soát được thể xác này nữa.
Có bàn tay ai đó đặt lên bả vai tôi, rồi lôi tôi ngồi dậy như một con rối đã chạy hết một vòng dây cót.
"Đi nào! Tớ cùng cậu đến phòng thi. Nhanh!"
Lời nói của Namjoon liền như gáo nước lạnh dội thẳng vào dạ dày nóng rực quặn đau đang vùng vẫy với những hòn than thoi thóp bất an. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cả sau lưng áo cũng lan rộng một mảng ẩm ướt. Tôi muốn nhanh chóng trở lại với trạng thái tỉnh táo bằng cách vồ vập lấy bầu không khí nhằm thổi phồng trái tim hèn nhát. Trong tức khắc liền ngửi thấy mùi của đám đông, nó càng làm cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến. Hình như môi dưới đã bị chủ nhân của nó cắn cho đến rướm máu, mùi tanh của máu chợt vờn quanh cánh mũi. Namjoon kéo tôi đi, hai chân tôi chỉ muốn buông thõng mặc cho quán tính hành động tùy ý.
Phòng thi. Lúc 9 giờ 10 phút.
Một quãng đường dài đã giúp đầu óc tôi kịp thời thu hồi lại sự tỉnh táo để hoàn thành bài thi. Thật may vì tôi không phải được đặt cách hoàn thành nó trong phòng hội đồng của giáo viên. Có một sự thật rằng chính thứ đã và đang áp đặt lên chủ thể là tôi một phần nào đó thôi thúc những tế bào nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Những lúc hụt chân vào bất kì hố sâu đe dọa nào thì những ngón tay lại có cơ hội tạo nên những tác phẩm khiến tôi tự hào. Mọi bài vẽ được hoàn thành trong lúc tâm hồn bên trong đang bị con quái nham hiểm kia kề dao lên sợi dây sinh mệnh luôn sở hữu những đánh giá rất cao từ giáo viên. Và nó đã khiến tôi chùn bước. Một phần nào đó ở bản thân không muốn rời bỏ con quái vật này, bởi vì trớ trêu thay nó lại đem đến tự hào hãnh diện cho tôi. Bài thi đã hoàn thành. Tôi nhếch môi cười tâm đắc hòa cùng cay đắng. Namjoon từng bảo nụ cười mỗi khi vẽ xong của tôi làm cậu ấy cảm thấy chua xót.
Vậy còn tôi, chính là đang tự thỏa mãn thứ tự tôn dễ vỡ tựa thủy tinh mỏng của bản thân đúng không?
Thẫn thờ thu dọn họa cụ để rời phòng thi. Đeo earphone vào tai để ngăn cản những lời nói vớ vẩn của một kẻ độc ác nào đó. Những thứ có thể giúp tôi tách mình khỏi mớ hỗn mang đám đông này luôn được ưu tiên lựa chọn.
Giai điệu bài hát của Yoongi vang lên.
"Chúng ta không chỉ đơn giản là sống trên cuộc đời này. Chúng ta vùng vẫy để có thể tồn tại
Và cứ như vậy chúng ta đều sẽ tan vào hư vô".
Taehyung đang đứng trước cửa phòng thi khiến tôi thoáng giật mình. Em ấy lại nở một nụ cười đáng yêu như mọi khi, tôi đã có thể thở phào rằng mọi thứ đã không tệ như mình nghĩ.
"Mọi thứ tốt chứ ạ?"
Vì là đứa con duy nhất trong gia đình nên tôi luôn bị thu hút bởi những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, ở chúng luôn tạo nơi tôi cảm giác muốn bảo bọc. Taehyung cũng không ngoại lệ. Tôi thầm hài lòng, trong lòng nảy nở vài đóa hoa an yên. Tôi đưa tay vuốt nhè nhẹ mái đầu nâu nhạt của cậu bé đối diện, việc được nuông chiều người khác khiến bản thân tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
"Cứ cho là ổn đi".
Nhưng hình như tôi đã làm Taehyung khó chịu thì phải. Cậu nhăn mặt, lắc mái tóc tơ mang màu trà ô long tỏ vẻ tránh né. Và trở lại là một vẻ cười ngây ngô thường thấy. Anh em nhà này tuy không giống nhau về vẻ ngoài nhưng lại y hệt cái kiểu thay đổi cảm xúc nhanh chóng như lật bánh.
"Nên ăn mừng một tí vì việc này anh nhỉ?"
Nét mặt Taehyung dần chuyển sang lém lỉnh khó hiểu. Đột nhiên em ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, tỏ ý muốn kéo đi nhanh chóng. Taehyung đâu hề biết rằng hành động đó như một công tắc khởi động hàng rào tránh né trong tâm trí tôi. Tuy đã thân quen hơn nhưng thật ra chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau vài ba lần, không đủ để tiềm thức nhận ra đây không phải một kẻ lạ mặt hăm he ý định chỉ trích tôi. Mồ hôi lũ lượt túa ra, dạ dày tôi quặn thắt như có ai đang thản nhiên dùng tay dày vò từng đợt. Tôi gần như đã thở dốc nhưng phải cố nén lại để em ấy không thấy hoảng hốt, hoặc là ghê sợ.
"Này!"
Là giọng của Yoongi. Tầm nhìn của tôi đang dồn vào phía mũi giày nên không thể nhận ra nét mặt của từng người. Chỉ kịp nghe một thoáng gằng giọng của Taehyung.
"Lại nữa. Phải oan gia ngõ hẹp như thế cơ!"
Tôi chưa kịp nhận thức rõ câu nói đó mang hàm ý gì thì giọng Namjoon đã vang lên.
"Sao lại xuất hiện ở đây sớm thế?"
Cậu ấy nhẹ nhàng kéo bàn tay Taehyung tay khỏi cổ tay lạnh ngắt của tôi rồi tiếp tục nói bằng giọng tỉnh bơ. Tôi đã bình tĩnh hơn, ngước mặt lên để tránh ánh nhìn chòng chọc của những người khác.
"Anh cứ tưởng mày lại nằm ngủ vật vờ trong lớp như mọi hôm."
"Đâu phải hôm nào cũng thế đâu anh."
Taehyung nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Vừa lúc đó Jimin cũng đã đến, vừa thở hồng hộc vừa phải cố kiễng chân đánh vào gáy của Taehyung một cái rõ kêu.
"Mày nộp bài mà còn không thèm ghi tên với số báo danh, báo hại tao phải đứng nghe cô cằn nhằn."
"À, quên mất!"
Có vẻ như sự chống chế của Taehyung chỉ tổ đổ thêm khá nhiều dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Nhanh như cắt Jimin đã kẹp cổ cậu bạn cao hơn bằng một cú móc từ khuỷu tay rắn chắc.
"Thế à? Mày thèm đòn đúng không?"
Taehyung vừa cúi đầu vừa cười đùa với cậu bạn, chắc hẳn em chợt nhận ra điều gì đó nên đã vội vàng hất tay Jimin ra rồi chỉnh lại cổ áo xộc xệch.
"Lớn rồi thì cư xử nhân văn một chút hộ tao. Mày đang bị phần con chiếm hết mẹ chỗ của phần người rồi."
Jimin chẳng hề để tâm đến lời đáp trả hạch sách của bạn mình mà quay sang nhìn Yoongi.
"Anh Seokjin nhắn tin bảo là về đến Seoul rồi, và đang chờ ở quán. Giờ chúng ta đi luôn hay sao?"
"Đi thôi". Yoongi khẽ gật đầu.
Anh đẩy hai cậu em lên đi phía trước rồi ngoảnh mặt sang phía tôi đang thẫn thờ.
"Seokie đi luôn nhé? Anh ấy cũng muốn em đến lắm."
Lời từ chối đang chực chờ nơi cổ họng tôi bị gạt phăng trước khi kịp khẳng định sự tồn tại. Chẳng hiểu bao nhiêu mục tiêu đã đặt ra ban sáng lại biến tan không còn chút dấu vết. Điều tôi ước ao lúc này là trở về phòng và ngủ một giấc thật sâu, cốt để đuổi hết mọi thứ vớ vẩn ngấm ngầm muốn đạp tôi xuống vực. Nhìn qua Namjoon với dáng vẻ cầu cứu. Không may là lần này cậu bạn đã không đồng ý hợp tác mà còn thì thầm vào tai tôi nhắc nhở.
"Chẳng phải tối hôm qua bảo muốn thay đổi sao? Đã đến lúc phải thực hiện rồi, đừng có hòng trốn."
Đành chấp nhận lời mời của anh bằng vài cái gật đầu máy móc. Tôi vẫn không quên liếc xéo Namjoon dẫu biết cậu làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mình. Nhưng lúc này, tôi không cần!
Tầm 13 giờ 30 chúng tôi đến một quán pojangmacha tên là Wang Dae Po. Nơi đây rất nổi tiếng với phần đông những người trẻ Seoul như chúng tôi. Dù là sinh sống ở nơi thủ đô đã được hai năm rồi nhưng tôi chưa từng lui tới những nơi như thế này. Mùi bia rượu, mùi thức ăn, mùi của người say và mùi của đám đông hòa vào nhau làm buồng phổi tôi như bị chặn đứng. Theo lời tôi thì có lẽ đó là nơi mà bản thân không nên ló mặt đến, còn với những người kia thì có lẽ đây là thiên đường vui thú của tuổi trẻ. Vừa thấy chúng tôi xuất hiện Seokjin đã đứng hẳn lên, chụm hai tay lại chuẩn bị kêu lớn, và Namjoon đã nhanh nhảu đi trước một bước của anh đẹp trai.
"Ở phía kia!"
Tôi có nhìn lầm không khi thấy cậu bạn của mình đã hơi nhảy cẫng lên một chút hệt như chú cún shiba vẫy đuôi mừng rỡ khi nhìn thấy chủ vậy. Mất mặt quá Kim Namjoon!
Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn tròn. Thứ tự ngồi theo kim đồng hồ là anh Seokjin, Namjoon, tôi, Yoongi,Taehyung và cuối cùng là Jimin. Trong khi tôi còn thắc mắc cậu bé với hai chiếc răng thỏ đáng yêu sao lại không xuất hiện thì Jimin đã nhanh miệng thông báo.
"Gukkie bảo là phải ở lại tập nhảy tới tận 3 giờ chiều đấy ạ. Đến lúc đó thì ai sẽ đi đón bé cưng của em đây?"
Taehyung tiếp lời cậu bạn.
"Chỉ có anh Yoongi và Jimin mới biết đường đến phòng tập của cục phân phiền phức thôi. Nhưng Jimin không biết đi xe vậy thì còn ai đi hốt nó vào đây nữa?"
"Cẩn thận cái mồm mày í!"
Yoongi vẫn im lặng như chẳng nghe thấy gì còn đưa tay nhón vài miếng khoai tây chiên trong đĩa ở phía xa.
Chát.
Seokjin vừa đánh một cái rõ mạnh vào mu bàn tay của Yoongi, làn da trắng sứ chợt hằn lên khá rõ vài hình ngón tay. Yoongi không có vẻ giận mà trái lại còn lè lưỡi trêu hệt như cách mà mấy đứa em họ hay làm để chọc tức tôi.
Đây là chàng trai tôi thích đó sao? Có lầm không?
Đậu phụ hầm cay, miếng trộn, chân gà om, cơm cuộn và cả bánh gạo cay lần lượt xuất hiện sau món khoai tây chiên ban nãy. Tất nhiên những cuộc vui như thế này không thể thiếu vắng soju bomb, rượu soju pha bia. Anh lớn đứng dậy nở một nụ cười tươi như hoa, và thậm chí còn dùng ánh mắt đưa đẩy nhìn cậu bạn của tôi. Mọi người ở bàn này chết hết rồi đúng không ông anh đẹp trai?
"Nâng ly nào mấy cưng. Hôm nay anh mày sẽ khao hết vì vừa mới an toàn thoát khỏi bờ vực tàn lụi của tuổi trẻ. Không có kết hôn gì sất ở cái độ tuổi mơn mởn này!"
Mọi người ai cũng hào hứng hô to và phá cười vì câu nói dửng dưng của anh, tôi còn thấy cả chân lí mang tên Kim Seokjin hiện lên trong mắt người bạn thân mình.
Nhâm nhi một lúc thì cũng đã 3 giờ. Jimin huých vào hông Taehyung khẽ nhắc đã đến lúc đi đón Jungkook. Em ấy chợt liếc nhìn tôi rồi chuyển sang Yoongi, cuối cùng quyết định nói vu vơ như thật ra là chỉ muốn một mục tiêu chú ý.
"Đã 3 giờ rồi á? Chắc là Gukkie nó đã xong rồi."
Anh Seokjin đã bắt đầu hơi lè nhè.
"Nhanh vậy sao? Ai đó nên có trách nhiệm đi đón thằng nhỏ đi chứ?"
Yoongi đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không cầm theo bất kì thứ gì. Balo, áo khoác, hay cả chìa khóa xe vẫn còn yên vị ở ghế ngồi. Một lát sau anh trở lại vị trí ngồi cạnh tôi. Trước khi mọi người kịp thắc mắc tại sao vẫn chưa đi đón Jungkook thì anh đã kịp chặn đứng tất cả bằng chất giọng pha men rượu của mình.
"Nãy giờ anh uống cũng nhiều. Vừa gọi bảo nó tự qua bằng taxi rồi anh trả tiền. Giờ thì cứ thong thả mà chờ nó thôi."
Nhưng Taehyung cũng không vừa.
"Yoongi của chúng ta bữa nay cũng biết say cơ. Chẳng biết say gì."
"Nhóc còn quá nhỏ để mà hiểu anh đấy."
Em ấy tỏ ra không mấy để tâm tới những lời của ông anh họ liền ngả ra phía sau để với qua đặt tay lên vai tôi hỏi han.
"Anh có mệt không? Không cần phải uống hết những gì anh Seokjin rót đâu."
Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười để duy trì dáng vẻ bình thường dù cho bản thân chẳng thích bị động chạm cơ thể. Sau đó Yoongi đã gạt tay cậu em ra mà dặn dò. Thật may là anh đã kịp nhận ra tôi đang rơi vào trạng thái khó chịu, dẫu cho hơi men đã làm cho nó trở nên chậm chạp đôi chút.
"Uống ít thôi đấy. Còn phải chở Jimin".
"Em biết rồi. Có phải còn nhỏ đâu mà anh phải lo."
30 phút sau cậu bé răng thỏ đã xuất hiện. Cậu thả balo xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lại mang một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Tôi vốn nhạy cảm với mùi hương nên đã nhanh chóng nhận ra em ấy và Jimin có mùi nước hoa giống nhau. Ngay khi vừa mới tới thì em đã ôm lấy cổ Jimin rồi thì thầm gì đó rất nhỏ, vả lại không khí trong quán khá ồn nên càng không thể nghe thấy gì. Thì ra là hai đứa đang quen nhau. Anh Seokjin lên tiếng với vẻ khó chịu.
"Đã ai ăn mòn miếng nào của mày đâu. Còn chưa chào hỏi ai hết, thiệt tình".
Jungkook chẳng chịu ngoảnh mặt lên mà vẫn tiếp tục dụi đầu vào cổ Jimin trả lời ngắt đoạn.
"Chào mấy ông anh, cũng có ai xa lạ đâu mà."
"Nhìn lại đi!"
Yoongi lên tiếng nhắc nhở, có lẽ lời nói của anh rất có trọng lượng với thằng bé nên nó đã quay sang nhìn về phía anh Seokjin. Jungkook hơi bất ngờ với sự có mặt của tôi nên đã chợt nói lớn.
"Ơ... của anh Tae..."
Một đoạn không rõ ràng chưa kịp thoát khỏi môi Jungkook cho hoàn chỉnh thì đã bị Taehyung dùng tay chặn lại.
"Ngưng ngay rồi ngồi xuống mẹ đi!"
Buổi tiệc kết thúc một lát lâu sau đó, sau khi cậu em nhỏ nhất xử lí sạch sẽ những món còn lại trên bàn ăn. Anh cả lại tiếp tục huyên thuyên nhưng mắt vẫn không rời mục tiêu Namjoon, cảm tưởng hồn bạn tôi đã không còn tại bàn tiệc nữa rồi.
"Nè dân Daegu, khi nào mới về quê hai đứa chơi đây? Cứ nghe hẹn mà chẳng thấy đâu".
"Ai cũng hoàn thành bài thi đầu năm xong rồi, hay triển ngay luôn đi anh!"
Taehyung hào hứng vỗ tay ầm ầm. Trái lại Yoongi thì ngồi nheo mắt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà trông không khác gì con mèo mướp lười ở nhà bà tôi.
"Anh còn chưa hòa thành xong bản beat, cuối tuần là deadline rồi!"
"Này, bây giờ mới có thứ ba thôi, đi hai ngày rồi về làm chẳng chết ai cả. Với lại mày lôi theo đồ nghề cũng được, anh xung phong cầm hộ. Cứ ngồi lì ở studio cũng chẳng có cảm hứng bằng việc đi chơi đâu!"
Yoongi cắn ngón tay cái đến rướm máu thì tôi mới nhận ra những đầu ngón tay của anh đều bị thương, còn móng thì ngắn cũn. Giọng Taehyung văng vẳng bên tai tôi.
"Anh Hoseok về quê em chơi nhé. Daegu đẹp lắm, em sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều món ngon."
"Chẳng hiểu mày rủ cả bọn hay chỉ rủ riêng anh ấy nữa."
Jimin bĩu môi thầm nhại lại lời cậu bạn. Một cú liếc xéo sắc lẻm vừa được ném vào mặt em ấy thì Jungkook lên tiếng.
"Đừng có mà nhìn Minnie của em kiểu đó nha."
Anh Seokjin tiếp tục ra lệnh chốt hạ.
"Dẹp tụi mày đi. Kẹo giải rượu đây, mỗi đứa một viên. Bây giờ về nhà chuẩn bị đồ đạc, 1 tiếng nữa lên đường luôn".
Nói rồi anh lại quay sang Namjoon nói bằng giọng dịu dàng khác hẳn với nãy giờ.
"Chở Hoseok về chuẩn bị rồi phải chắc chắn mang em ấy trở lại đấy nhé".
Và tôi, một kẻ nãy giờ chưa lên tiếng cuối cùng cũng mất đi quyền phản kháng sau cái gật đầu mù quáng của Kim Namjoon. Đi chơi xa sao? Nghe cũng thú vị đấy vì hầu hết những chuyến đi xa đều chỉ có tôi và Namjoon. Trong khi vẫn còn đắn đo suy nghĩ vì biết chắc sẽ có rắc rối xảy ra với những chuyến đi đông người như thế này, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho tôi chính thức phá vỡ tổ kén ôm chặt lấy mình thì tôi nhận ra mình đã ngồi trên mô tô trên đường về thu xếp hành lí.
Namjoon và tôi trở về phòng trọ. Vừa đặt lưng xuống giường sau cả ngày dài thì tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của D. Chợt buột miệng nói với cậu bạn đang ngồi xếp đồ.
"Này. Nếu D cũng theo chúng ta thì sao?"
"Bỗng dưng nhắc nó làm gì?"
"Nó theo tớ từ Gwangju lên đây được thì cũng theo tớ đi tới nơi khác được".
"Nhưng có đâu có gây nguy hiểm gì cho cậu, ví dụ như..."
Lời nói ngập ngừng và ngắt quãng luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Như cái gì?"
"Thôi quên đi!"
"Đừng có làm nhau khó chịu chứ."
Namjoon chẳng thèm trả lời tôi nữa, nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại trong phòng một đống hỗn loạn thắc mắt nhấn chìm lấy mái đầu này. Khóe mắt bỗng cay xè làm tôi phải nhắm mắt lại. Đột nhiên tai tôi ù đi, một bàn tay nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc tôi, vì chắc hẳn là Namjoon nên tôi không buồn mở mắt nhìn cậu mà cứ thế phát hết ra bực tức giữ trong lòng.
"Lại gì nữa đây? Nói đi".
Tiếng vọng ra từ phòng tắm, "Gì thế?"
Tim hẫng đi một nhịp, tôi nhận thấy rõ sự lạnh lẽo nơi đỉnh đầu. Mắt nhắm nghiền, cảm giác rờn rợn vây lấy cơ thể.
Phù.
Làn gió ẩm ướt quái quỷ vừa thoáng qua tai làm tiếng thét trong đầu não tôi vỡ tung ra, cổ họng đang bị cơn hoảng hốt rút hết mọi âm thanh.
D đang ở đây.
————
Hopeachyi J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top