CHAP 5: TOMBER AMOUREUX.

Tomber amoureux: to fall in love




Tại sao D luôn nghe theo mọi yêu cầu của tôi trừ việc đừng đến tìm tôi nữa?

Tự vấn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời nghiễm nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu ló dạng. Ngay lúc này đây còn có việc đáng phải để tâm hơn chính là nó đang đứng trước tầm nhìn mờ ảo của tôi. Bỗng nhiên khối đen mang hình người ấy lại quỳ xụp dưới chân tôi và bắt đầu khóc thét, những âm thanh đứt quãng man mác nét đau đớn. Thật ra, khoảng thời gian lúc mới gặp, nó đã không hề tồn tại chút manh nha nguy hiểm nào. Kì lạ thay, tôi cảm thấy một chút thân quen từ nó. Bản thân tôi chẳng ghét bỏ, cũng chẳng cảm thương. Nhưng ngay lúc này cảm giác mủi lòng đang lén lút len lỏi vào lồng ngực mình. Tôi ngồi xuống, bất giác đưa tay vỗ vai nó trìu mến như mỗi lúc an ủi Namjoon. Bờ vai nó ướt nhẹp, cùng với đó là cảm giác dinh dính xen lẫn nhớp nháp đến khó chịu. Thoáng rùng mình, tôi rụt tay lại để quan sát. Mắt nheo lại theo thói quen để nhìn rõ thứ đang dần đặc lại ở lòng bàn tay mình. Đột ngột trạng thái bình tâm liền bị đẩy xuống vực sâu nơi đe doạ đang ngự trị. Tay tôi, nhơm nhớp đầy máu.

Tâm trí trở nên hoảng hốt, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Từng khớp tay chân như bị đông cứng tạm thời, tôi run rẩy cố gắng bước lùi về phía tường.

Ổn rồi, thế này thì nó sẽ không thể nào xuất hiện từ sau lưng mình nữa.

Tôi chợt không biết mình đã phải chui nhủi tránh né nó như con chuột con bé xíu ướt nhẹp dưới ống cống đã bao lâu rồi. Thu hết can đảm đã gom góp được lâu nay và cùng với chất giọng run rẩy, tôi cố hoàn thành một câu hỏi mang tính xã giao nhất có thể. Đây là lần đầu tiên tôi thắc mắc về mục đích của nó.

"Tại sao lại là tôi?"

Không gian im bặt, chỉ có thể nghe được tiếng nấc lạ lùng của bóng đen kia. Đã thế thì tôi sẽ đánh liều thêm một phen nữa, tôi đã một mực quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ của mình. Phải rồi, đến lúc này thì còn gì mà hối tiếc?

"Ngươi muốn lấy đi thứ gì? Hả? Trả lời đi!"

Tôi gào lên che giấu đi nét hèn nhát, cố gắng đẩy sự giận dữ trong lòng đến cao trào. Nhưng thể xác đã chống lại tôi, đầu gối lại bắt đầu mất dần sức lực chống đỡ cơ thể.

D bỗng đứng phắt dậy. Và tim tôi tưởng chừng như queo quắt lại, tuyệt nhiên không còn một nhịp đập nào nữa. Hơi thở trong phế quản cũng trở nên đông cứng như quặng kim loại. Nó tiến đến gần, dùng những ngón tay lành lặn nhưng ẩm ướt máu xiết lấy bờ vai của tôi. Thân thể nó đột nhiên mọc ra đầy những gai nhọn. Càng ôm chặt lấy da thịt này, thì những mũi gai sắc nhọn đó lại có thêm cơ hội xuyên thẳng qua cơ thể gầy guộc của tôi. Nỗi đau lại lần nữa trở nên rất thật. Tôi cảm nhận được máu ở những vết thương rũ rượi tuôn ra như suối. Rồi bất chợt, một giọng nói thoáng văng vẳng bên tai tôi.

"Xin lỗi em. Vì tôi thương em"

Buồn cười làm sao, nó khiến tôi đau đớn rồi lại bảo là vì thương tôi. Thì ra ngay cả ma cũng như thế sao? Ngay cả ma cũng biết hành hạ người khác rồi nhả ra câu xin lỗi khinh khỉnh như vậy? Ngay cả cái thứ không rõ hình dạng như nó cũng sở hữu được cái lí do sặc mùi giả dối như vậy sao? Tôi toan bật cười thành tiếng, nhưng tâm nguyện không được như ý. Tâm trí tôi rã rời như món đồ chơi lắp ghép bị hất vỡ tan tành . Hình ảnh bức tường đối diện trước lúc tôi nhắm mắt khi nãy, lại lần nữa hiện lên rõ mồn một.

Giấc mơ kết thúc.

Như mọi lần tôi hấp tấp mở mắt ra, cố gắng lấp đầy lồng ngực bằng không khí đầy mùi vani của chăn nệm. Liếc mắt lên đồng hồ, 3 giờ 1 phút sáng. Gần cả năm nay tôi luôn thức giấc đúng vào cái giờ lạ lùng này, và cứ thế nỗi lo lắng lúc nhỏ mập mờ quay lại. Chuyện là lúc trước đã từng có lần Namjoon vu vơ dọa rằng: "Cậu biết không 3 giờ sáng là giờ mở cửa Quỷ Môn Quan. Ma quỷ sẽ đến tìm những kẻ tới số". Lúc nghe xong tôi đã khóc toáng lên bỏ chạy về nhà, hình như hôm đó Namjoon cũng no đòn với bố mẹ. Khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ để nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau lần đó, cậu tuyệt nhiên không bao giờ tạo cho tôi bất cứ nỗi sợ nào nữa. Chỉ có chính bản thân tạo nên cho mình một cái hộp tù túng chẳng có lấy một cơ may trốn thoát. Tôi có nói với Namjoon về tình trạng của mình ngay lúc triệu chứng này mới xảy ra được vài tuần. Tất nhiên lần này cậu chẳng nhắc gì về chuyện ma quỷ, thay vào đó là lôi ngay tôi đến bệnh viện khám tổng quát. Kết quả nhận được chỉ là một tờ giấy với dòng chữ "áp lực tâm lý".

Dù sự chán nản đã tchoáng hết trong suy nghĩ, tôi vẫn cố gạt hết mọi thứ đang lởn vởn trong đầu để ngủ lại. Vùi đầu sâu hơn vào trong chăn, tôi lại lần nữa chạy trốn khỏi thực tại của mình.

Ngày hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng cơ thể ê ẩm vì men rượu hôm qua. Khó khăn lắm tôi mới mở mắt nổi thì nhận ra Namjoon đã đi tự lúc nào. Với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Yoongi được gửi tới 30 phút trước.

"8 giờ anh sang đón em nhé".

Một dấu chấm được gửi đi, mong rằng anh sẽ quen với việc này. Tôi ngồi dậy vớt vát sự tỉnh táo rồi tiến đến mở cửa sổ để nắng tràn vào phòng. Ánh sáng mặt trời luôn giúp bao phủ cảm giác an toàn. Màu nắng hôm nay mang sắc mật ong. First Light của Lindsey Stirling vang lên từ chiếc loa nhỏ, tôi nhún nhảy theo nó. Và chỉ là hôm nay tôi cảm thấy vỏ bọc đã có một vết nứt sơ sài.

Đúng 8 giờ anh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Dáng vẻ khỏe khoắn với áo sơ mi kẻ sọc xanh ngát, quần kaki màu tan, kèm theo chiếc balo đen trên vai càng giúp anh trông giống hệt những cậu học sinh cuối cấp. Yoongi nhoẻn miệng tạo thành dáng cười ấm hơn cả nắng ban mai lúc sáng và ngọt ngào hơn cả ly trà đào mỗi tối của tôi. Thật biết cách tận dụng ưu thế của mình mà!

Cả đoạn đường vì phải đội mũ bảo hiểm nên chúng tôi chẳng thể nói với nhau câu nào. Anh đã tâm lý mà dúi trước cho tôi chiếc MP3 sau khi tôi khó nhọc vác theo túi đựng hoạ cụ để chắn ở giữa khoảng cách cả hai. Lúc đưa chiếc máy nghe nhạc be bé cho tôi, anh còn dùng chất giọng trầm ấm của mình mà dặn dò.

"Nghe rồi cho anh nhận xét nhé".

Khẽ khàng gật đầu trong vô thức, tôi nhét chiếc earphone xanh lá của mình vào rồi nhấn nút play. Giai điệu bắt đầu lượn lờ trong tâm trí tôi, những đoạn beat ẩn giấu ý nghĩa khác biệt tiếp nối nhau xuất hiện. Ngước mắt lên nhìn bầu trời với những cụm mây trôi lững lờ, tôi bỗng tiếc nuối những năm tháng qua đã bỏ lỡ nhiều thứ vì cứ mải miết chạy trốn. Đoạn đường đầu của tuổi trẻ có lẽ không được êm xuôi cho lắm, nhưng từ lúc này nó sẽ khác thôi, tôi tin là vậy.

Yoongi tìm chỗ để xe trong khuôn viên trường. Định bụng lúc anh còn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong balo thì sẽ chào anh thật gọn rồi nhanh chóng trốn ngay vào lớp. Lại lần nữa người tính không bằng trời tính, Yoongi níu tay tôi lại rồi đưa cho một cuốn sách.

Demian – tuổi trẻ băn khoăn.

"Thử đi, anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho em".

Trong khi tôi còn đứng ngây ra như phỗng vì không hiểu đây là tình huống kiểu gì thì anh đã tiếp lời.

"Đi nạp năng lượng nào, bỏ bữa là không tốt".

Một cuộc đối thoại là dòng chảy của những ý tưởng nhưng có lẽ lúc này chỉ tồn tại ý kiến của anh chứ tôi vẫn chẳng thốt nổi một câu hồi đáp ra hồn.

Một đám người khoác lên mình những bộ trang phục và phụ kiện đắt tiền vừa đi qua. Hình như chúng đang bàn tán to nhỏ gì đó không rõ về tôi. Rồi cuối cùng một đứa con gái đã cố ý nói thật to với giọng điệu sặc mùi chua ngoa, cạnh kháy.

"Không ngờ tài năng là thế nhưng lại giao du với cái loại vô danh tiểu tốt. Thật uổng phí".

Vài đứa khác lại tiếp tục cười đùa theo. Những cái liếc xéo như khứa trực tiếp vào da thịt tôi. Thật ra, để nói rằng mình không quan tâm thì dễ lắm, thực hiện được hay không mới là mấu chốt của vấn đề. Dạ dày tôi liền thắt lại. Tôi cảm thấy bụng mình nóng ran rồi sôi sùng sục tựa vạc dầu. Bàn tay tôi siết chặt dây túi đựng họa cụ để lấn át đi cảm giác đau từng cơn của dạ dày lẫn nỗi sợ trong lồng ngực. Dẫu biết rằng nếu sợ hãi những chỉ trích thì chỉ cần lờ nó đi rồi bỏ ngoài tai, nhưng vì tôi không thể kháng cự được cái bóng to lớn ấy nên đã vô ý tạo cơ hội cho nó gặm nhấm từng nỗi đau một cách khoái trá. Tầm nhìn của tôi giờ đây thu về một điểm dưới đất, mồ hôi dần túa ra nhiều hơn theo cường độ mà đám người khi đang chuyển hướng buông những lời độc địa xỉa xói về phía mình.

"Nhìn cái thứ nó mặc trên người kìa"

"Đôi giày nó mang còn không có nổi nhãn hiệu"

"Trông nó đen đến ngứa cả mắt"

"Nó định đu bám Yoongi đến tận bao giờ? Rẻ tiền thật!"

Hai vai tôi run rẩy dù đã cố gắng nghĩ tới những chuyện vui theo lời khuyên của Namjoon. Chẳng hiểu sao thay vì bùng lên lửa giận thì lòng tự trọng lại thoi thóp như những hòn than sắp sửa lụi tàn. Tôi đành phải thừa nhận mình chẳng thể trở thành tấm khiên chắn mà chỉ có thể làm tấm bia đỡ đạn vô tri. Bìa cuốn sách chuyển sang hơi nhàu nhĩ vì bị tôi siết lại, lẫn mồ hôi túa ra từ tay tôi. Cuối cùng cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy, lôi ra khỏi mớ mạng nhện đương vây bắt lấy mình. Yoongi kéo tôi về hướng căn tin, chẳng nói chẳng rằng về chuyện những lời cay độc chỉa vào vừa rồi.

"Cần phải ăn sáng mới có sức chống lại chứ".

Tôi chỉ biết cúi gầm mặt đi theo, cổ tay vẫn bị anh nắm chặt.

Làm sao nhỉ? làm sao để phá vỡ vỏ kén này đây?

Chúng tôi bắt gặp hai cậu khóa dưới ở căn tin. Park Jimin và Kim Taehyung.

Đi từ phía xa đã thấy Jimin liên tục đánh vào vai Taehyung rồi chỉ về hướng của chúng tôi. Cậu bé Taehyung liền hớn hở bật dậy, hai tay vẫy vẫy rồi gọi lớn.

"Anh Yoongi, phía này!"

Anh nhìn sang phía tôi với ánh mắt dò la, vì bỗng nhiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy làm vành tai tôi chuyển sang sắc đỏ như mận chín.

"Em... không phiền chứ".

Tôi hiếm khi tiếp xúc với người lạ vì việc đó luôn đem đến cảm giác bồn chồn, nhưng hai cậu nhóc này quen biết với cả anh lẫn Namjoon, lại thêm ý định muốn nghiêm túc đối mặt với chính bản thân nên tôi cười nhẹ rồi cắn môi đáp lại.

"Không sao ạ".

"Phải cười thật nhiều nhé. Nhìn em tuyệt lắm"

Vừa ngồi xuống ghế, cậu nhóc cao hơn đã hớn hở nhìn tôi cười rồi nhanh nhẹn hỏi thẳng.

"Sao anh trai khó tính của em đi với anh thế? Anh ăn gì chưa? Em lấy gì đó cho anh nhé? Anh thích hambuger với Coke không?"

Chát.

Jimin vừa đánh vào lưng Taehyung kèm theo một cái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Thằng này yên nào! Có hào hứng thì cũng phải từ từ chứ. Muốn làm anh ý sợ à?"

"Đau đấy! Tao hỏi anh ấy chứ hỏi mày sao?"

"Mày dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi"

"Mày là anh ấy hay sao mà biết?"

Dù sao thì khi tiếp xúc với người quen, tôi sẽ có thêm cơ hội thuận lợi để lách qua những tấm rào cản. Thấy hai đứa nhỏ chí chóe nhau như vậy tôi lại thấy buồn cười. Phần vì tụi nó ngây ngô quá, phần vì mỗi khi nhìn những hậu bối nhỏ hơn mình thì tôi lại muốn trở thành anh lớn chiều chuộng chúng nó, quên đi mất sự thật bản thân vốn chỉ là một con ốc sên dễ bị tổn thương.

"Để anh tự đi lấy cũng được rồi" Tôi ngại ngùng đáp rồi dợm đứng lên.

"Để anh!"

"Không. Để em!"

Yoongi và cậu nhóc cùng đồng thanh nói to khiến tôi trở nên bối rối. Một vài người bàn khác cũng quay lưng lại nhìn.

Tôi và cả Jimin trợn to mắt vì tình huống khó xử này. Jimin đưa tay giật giật gấu áo của Taehyung.

"Điên à TaeTae ! Mày làm tao xấu hổ đấy"

"Sao hôm nay lại đòi đi mua đồ ăn cho người khác trong khi mọi hôm vẫn nằng nặc đòi anh mày đi mua hộ cho mày?"

Cậu nhóc nụ cười hình hộp chợt xịu mặt xuống, nhíu mày rồi bĩu môi. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm bàn ăn của chúng tôi. Cảm thấy chính mình là nguyên nhân của rắc rối khó xử này nên tôi đành lần nữa lên tiếng.

"Thôi anh tự đi được mà!"

"Nhưng..." Taehyung gần như chồm lên để đáp lại lời tôi.

Đúng lúc đó thì giọng nói quen thuộc lên tiếng.

"Mua cho cậu rồi đây. Á à mày dám giành Hoseokie của anh hả TaeTae?"

Lại lần nữa tôi lâm vào trạng thái dở khóc dở cười không biết phải phản ứng như thế nào. Đành nhận lấy bánh ngọt từ tay Namjoon rồi ngồi xuống, không quên thở phào nhẹ nhõm vì lần này cậu đã giúp tôi thoát khỏi vòng quay bằng một cú chốt hạ thật ngoạn mục.

Tôi nhận ra cả anh Yoongi và Taehyung vẫn tiếp tục nhìn nhau đến tóe lửa. Sao lại là anh em nhỉ, hai người họ nhìn đâu giống nhau? Tôi liếc nhìn Namjoon mở to mắt rồi nhướng mày thắc mắc. Quả đúng là cậu bạn thân IQ 148 không bao giờ phụ lòng sự tò mò của tôi.

"Hai người là anh em họ."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Đúng lúc đó Jimin lại nghiến răng đe doạ sát bên Taehyung.

"Thôi ngay đi. Đừng nghĩ ảnh luôn theo ý của mày thì mày muốn gì cũng được".

"Anh chỉ nuông chiều những việc đáng nuông chiều." Yoongi tiếp lời.

"Ồ!". Taehyung bĩu môi kết thúc cuộc đối thoại.


---------------------------------------

Hopeachyi J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top