CHAP 4: TU M'INSPIRES
Tu m'inspires: you inspire me.
Sau khi Yoongi ra về, chúng tôi lại tiếp tục nhịp sinh hoạt hằng ngày. Bỗng nhiên hôm nay tôi lại muốn vẽ một bức tranh với thật nhiều màu sắc, thế là quyết định vẽ Yoongi đang cười thật tươi. Namjoon đọc xong cuốn sách mới mua liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Với tay bật công tắc của chiếc loa đang nằm lăn lóc, cậu ngập ngừng hỏi.
"Vui đến thế à?"
Trong lơ đễnh, tôi nghe thấy cậu đang mở lời nhưng chợt quên khuấy đi mất vì mải tập trung vào bức vẽ. Hiện giờ , trong suy nghĩ chỉ chứa đựng dáng vẻ ân cần của Yoongi, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra với bất kì một ai khác.
"Cậu có tin vào sức mạnh của tình yêu không Joonie?"
"Chắc là có. Sao thế?"
Bỏ dở câu hỏi đầy ngạc nhiên của cậu ấy, tôi nhìn cậu cười toe.
"Đi làm vài ly nhé. Lâu rồi."
Khuôn mặt Namjoon càng trở nên ngốc nghếch hơn nữa khi tôi đứng dậy lôi xềnh xệch cậu ấy ra khỏi phòng. Chúng tôi đến quán quen vẫn thường hay lui tới. Như thường lệ, bà chủ quán liền niềm nở hỏi thăm, còn tôi chỉ im lặng đứng sau lưng Namjoon cúi đầu chào.
Khi chai soju thứ hai cạn sạch thì cũng là lúc tôi có đủ can đảm để mở lời với Namjoon.
"Tớ trở nên tiêu cực như thế này đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Từ lúc bố mẹ cậu li thân còn gì. Chắc cũng đã được năm năm rồi."
Tôi liền nghĩ tới bố và mẹ. Đã lâu rồi chẳng thấy họ xuất hiện cùng nhau ngay cả trong những dịp quan trọng. Bản thân tôi chỉ có thể gặp được người này khi thiếu vắng người kia. Dần dà tôi chỉ về thăm nhà vào những dịp nghỉ lễ lớn. Đôi lúc khi muốn trốn tránh khỏi hiện thực đầy phức tạp này bằng cách bỏ dở những giờ lên lớp, tôi vác hành lí về nhà vài hôm. Nhưng chuyện cũng đâu vào đấy. Tôi nhận ra "trở về" không phải là cách có thể giúp giải quyết được mớ vấn đề rối như tơ vò của mình. Càng tìm cách mở những nút thắt rắc rối trong chuỗi ngày trưởng thành, tâm trí tôi càng trở nên lạc lối vào khoảng không vô định. Việc tìm kiếm một dấu chấm hết cho cuộc đời xám xịt này vẫn thường xuyên bị cản đường bởi một con quái vật to lớn mang tên hèn nhát. Mãi cho đến hôm nay, tôi cảm thấy những mảnh tuyệt vọng gom góp trong lòng mình chợt bừng sáng trở lại, hoá thành một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Biết không, hôm nay bỗng nhiên tớ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này."
"Vì Yoongi đúng không?"
"Không phải vì anh ấy, mà là nhờ anh ấy."
Sự yên lặng chợt bao phủ lên chúng tôi một cách lạ lùng. Chẳng ai buồn duy trì cuộc hội thoại nữa. Những ngón tay thon dài của cậu mân mê ly rượu nhỏ bé. Chắc hẳn tâm trí đó đang mải mê vần vũ với lời tôi vừa thổ lộ. Một lúc lâu sau, cuối cùng đã có thể thở phào vì bầu không khí kì quặc bị phá vỡ.
"Thật tốt. Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái thì cứ làm những gì mà cậu muốn." Namjoon trầm ngâm nói, ánh mắt dồn thẳng vào li rượu trong tay như trốn tránh.
Chẳng chắc tôi có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng ngay lúc này đây hẳn đã có một chút buồn tủi nhen nhóm trong lời nói ấy. Tôi chẳng thể nào trách Namjoon được nếu cậu ấy có thất vọng. Bản thân cũng tự thắc mắc tại sao tôi chưa từng có ý định dành trọn vẹn tình cảm cho mối lương duyên này, cho người đã cùng mình gắng bó suốt bao nhiêu năm tháng, người đã luôn đưa tay giúp đỡ bất cứ khi nào mình cần mà không hề đoái hoài đến tư lợi cho bản thân. Có phải là vì những ngọn sóng ích kỷ cứ dụ hoặc bản ngã thiếu đi dũng cảm này? Ở Yoongi lại có gì đó quá đỗi khác lạ, đến mức có thể phá vỡ được bức từng thành ngăn cách vững chãi ấy. Cả Namjoon và anh đều là chất xúc tác hữu dụng theo một cách rất riêng. Tôi chẳng biết đáp lại ý tứ vu vơ của cậu thế nào vậy nên đã mất một lúc để suy xét. Men rượu dần đã tan biến, tôi thấy mình quay lại với tỉnh táo nhanh hơn mọi lần. Với tay định khui chai soju tiếp theo bởi ý định kéo dài thời gian suy nghĩ thì Namjoon đã kịp ngăn lại.
"Tớ mệt rồi. Mai cũng phải đến studio sớm nữa. Cậu cũng có bài kiểm tra quan trọng mà."
Nói rồi cậu ấy loạng choạng đứng dậy. Nếu không nhờ có thói quen quan sát người khác người khác một cách tỉ mỉ thì đã không thể nhận ra Namjoon lần này đã uống gấp đôi mình. Cậu ấy vẫn im lặng ôm lấy tâm tư ở một vùng trời nào đó mà vốn dĩ tôi không thể với tới được. Kẻ tội đồ này đã làm tổn thương tấm lòng trong trẻo ấy chăng?
Chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Tôi lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Dường như có tảng đá đè nặng trong lòng, nó tạo nên biên giới ngăn cách chúng tôi. Dưới ánh đèn đường mang sắc vàng hắt hiu, cậu dừng bước quay lại nhìn tôi. Namjoon cao hơn tôi một tí, bờ vai cũng bằng cách nào đó mà vững chãi hơn, cậu đưa tay lên vuốt tóc tôi hệt như đang vỗ về đứa em nhỏ.
"Nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Xin lỗi vì chỉ có thể ở bên cạnh cậu mà không tạo ra được phép màu."
Vài giọt nước mắt dần chiếm hết tầm nhìn của tôi, nụ cười của cậu ấy dần trở nên méo mó và nhòe đi. Đã từ rất lâu vì phải trốn trong phòng khóc lóc, những giọt nước mắt dẫu cho đau đớn hay an yên cũng không vang lên chút thanh âm nào. Tôi gắng sức thu hết thảy hỗn độn vào lòng, gật đầu liên hồi thay cho câu trả lời. Tôi luôn ao ước giá như mình có thể thổ lộ tất cả phức tạp này thành tiếng, đến cuối vẫn không thể nào.
"Sao lại khóc? Tớ đã làm cậu buồn sao?"
Namjoon ôm lấy bờ vai gầy guộc của tôi. Tựa hồ quay ngược lại những tháng năm thơ trẻ, cậu lại vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi trấn an. Nước mắt không ngừng tuôn ra như chai champagne vừa được khui nút, đớn đau có, hổ thẹn có, hạnh phúc có, những thứ ấy bấu víu lấy nhau chạy trốn khỏi tiềm thức của tôi. Một lúc sau, khi vơi cơn say sưa với nghẹn ngào, tôi cũng đã dần tỉnh táo trở lại. Ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa yêu thích của Namjoon, tay ôm cốc trà đào ấm cậu vừa pha, tôi co hai chân lên tìm kiếm sự thoải mái. Tối hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện về những ngày xưa cũ, lúc cả hai đi học, lúc làm mất xe đạp của tôi, lúc vì tôi mà cậu đánh nhau với bạn cùng lớp,... tất cả những chấm nhỏ đó tỏa sáng thật đẹp đẽ biết bao, và nụ cười của người bạn thân nhất còn xinh đẹp hơn cả vầng trăng trên cao kia.
Cuối cùng Namjoon thú nhận là đã xuất hiện một cảm xúc lạ lẫm với anh Seokjin. Tôi không ngờ bản thân vừa chạm phải nút "on" của đài radio Kim Namjoon, cậu liên tục kể về sự ngọt ngào của anh chàng đẹp trai kia. Về phần tôi thì thứ ghen tị vớ vẩn kia đã không cánh mà bay mất hút, thay vào đó là sự hài lòng êm ả.
Những câu chuyện về anh bảnh-trai-toàn-cầu của cậu ấy kéo dài đến tận 45 phút sau đó, rồi "vụt" một cái cậu ấy trở thành tay lái xuất xắc nhất mọi thời đại trong cuộc đời tôi. Chuyện tiếp theo là về Min Yoongi.
Cậu ấy kể Min Yoongi đã có một quá khứ khó khăn để theo đuổi được ước mơ của mình. Tôi vẫn cứ nghĩ nụ cười ngọt ngào ấy chắc hẳn sẽ chứa đựng tâm can vô tư và tâm trí bay bổng mộng mơ, nhưng thực tại hoàn toàn trái ngược. Anh đã từng phải cãi nhau gay gắt với gia đình để có thể đàng hoàng tự tin tiến bước trên chặng đường chông gai này. Namjoon còn bảo nhìn anh ấy tuy lúc nào cũng tươi cười thân thiện với mọi người, nhưng một khi đã đặt tâm trí vào công việc thì biến thành một người hoàn toàn khác, nghiêm túc và quy củ. Nhớ đến lúc tôi bảo muốn học mỹ thuật, bố mẹ cũng đã từng phản đối kịch liệt dù trước đó luôn mặc tôi toàn quyền quyết định cuộc đời. Lúc đấy chỉ có Namjoon đứng về phía tôi, cậu ấy luôn khuyên tôi nhất định phải hướng tâm trí về ước mơ của bản thân mình.
"Chúng ta chỉ có một đời để sống. Tại sao cứ phải vùi đầu vào ý nguyện của người khác ?"
Câu nói ấy đến tận bây giờ cũng vẫn là lời nhắc nhở mỗi khi bản thân tôi lạc lối tìm kiếm trong mê muội. Có lẽ con đường đam mê mà tôi đang đi lúc này, có được là nhờ một phần cậu ấy đã tác động. Thật ra ở cái tuổi mười mấy non nớt trẻ dại ngày ấy, hình ảnh cậu bạn cùng tuổi không đơn thuần là một tri kỷ mà còn là một người truyền lửa. Cậu đã từng khuyên nhủ và dành cho tôi rất nhiều lời khuyên. Cậu ấy chính là mỏ neo to lớn đã giữ cho tâm hồn này không mải mê với buồn tủi mà lạc lõng giữa bốn bề đại dương. Thật may là giữa những bão giông dữ dội của sự trưởng thành, tôi có một ánh sáng cùng đồng hành là Namjoon. Bất giác tôi nhận ra, giữa chúng tôi tồn tại một tâm niệm, chỉ cần người kia hạnh phúc thì cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên hạnh phúc.
Namjoon sau khi huyên thuyên đã lăn ra ngủ tự bao giờ. Nom dáng ngủ trẻ con của cậu, bản thân lại quên bẵng mất Namjoon sở hữu bao nhiêu chấp niệm của người trưởng thành. Hai mắt cũng díu lại vì men rượu vương vấn, tôi cài lại báo thức vì ngày mai không cần phải dậy quá sớm, bài thi bắt đầu lúc 9 giờ nên có thể thong thả. Chưa kịp tắt màn hình, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa đêm.
Tin nhắn từ Yoongi vừa được gửi đến.
"Ngày mai anh sang đưa em đi học nhé, Namjoon phải đến studio sớm. Chẳng muốn tin nhắn này bị từ chối tí nào đâu."
Câu chữ trả lời cứ được viết lại, rồi xóa đi. Sau mội hồi đắn đo tôi mới hồi đủ can đảm để nhấn gửi.
Tôi hồi đáp bằng hai tin nhắn.
Tin thứ nhất: "."
Tin thứ hai: "Nó có nghĩa là đồng ý ạ."
Vì bản tính cực kì hướng nội nên cách thể hiện ngôn ngữ của tôi cũng kì quặc không kém. Tôi lấy làm xấu hổ rồi lại tự trách mình quá vô duyên mà gửi cả hai dòng vô cùng ngớ ngẩn đó, nhưng thông báo gửi thành công đã xuất hiện tự khi nào, không tồn tại khả năng thu hồi nữa.
Lại có tin nhắn đến.
"Đáng yêu thật. Em ngủ ngon nhé."
Tắt máy rồi nhắm mắt lại, hân hoan trong lòng tôi hiện hữu thành nhoẻn miệng cười tươi.
Dần dần chìm vào giấc ngủ thì lại có cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trước mặt. Kể từ lần đầu tiên gặp D tại nhà, trong tôi đã hình thành nên ý thức tự vệ. Vì sợ hãi nghĩ đến cảnh nó đang đứng đe dọa ngay sau lưng mình, chuyện can đảm nhất tôi có thể làm là nằm hướng mặt ra cạnh giường. Thâm tâm tự huyễn hoặc rằng đó chính là quyết định đối mặt với nỗi sợ của bản thân, thực chất lại là cách chống trả yếu ớt của những kẻ bị dồn vào đường cùng.
Và tôi biết được nó đang đứng đấy. Ngay trước mặt tôi. Cơ thể run lên như bị xô đẩy bởi dư chấn, mắt cũng nhắm nghiền không dám hé mở. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn nữa, bất giác tôi sợ nó sẽ đánh cắp bầu không khí dành cho sự sống trần tục của bản thân. Đến một mức độ của sự hoảng hốt, tôi cố thốt ra từng từ một cách khó nhọc.
"Hãy gặp nhau ở trong giấc mơ!"
Tôi không biết tại sao chính mình lại có suy nghĩ nếu nó hiện hữu trong giấc mơ, vì dễ chịu hơn gấp vạn lần đối diện ở thực tại chăng? Hay là trong tôi đã tự cho rằng ở trong cơn mộng mị có thể buông bỏ thể xác của mình mặc cho nó hành hạ, thậm chí là bị cắt lìa, nhưng tất cả sẽ xảy ra trong chốc lát rồi nhanh chóng kết thúc. Còn hơn là đối diện với nó như lúc này thì nghiễm nhiên sẽ không còn đường trốn thoát nữa, và tôi cũng không có đủ dũng khí để mà chống chọi.
Hơi thở đều đặn trở lại, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, tôi đang ngồi tại căn phòng mà tôi và Namjoon đang ở, nhưng nội thất thì đã bị thay đổi hoàn toàn. Xung quanh bỗng tối dần, tối dần, rồi chìm vào không gian đen thẫm. Khi mắt đã quen dần với bóng tối cũng là lúc trực giác phát hiện được có vật gì đó đang tiến gần về phía mình.
Bước chân nhẹ tênh di chuyển trên nền sàn bằng ván gỗ, chúng vang lên thành thứ âm thanh kẽo kẹt chậm chạp. Tiếng động trong tĩnh lặng cứ đứt đoạn, có vẻ kẻ kia ngập ngừng không muốn tiếp tục. Bước thêm rồi khựng lại không rõ lí do. Sau cùng thì cảm giác lạnh lẽo sau gáy trở nên dữ dội đỉnh điểm, tôi biết nó đang đối diện với mình, với khoảng cách rất gần. Luồng gió ma quái nhè nhẹ phả vào vào mặt tôi, nhưng hôm nay nó không mang bên mình hương máu khô vương trên sắt đã hoen gỉ. Hôm nay nó thở ra mùi tử đinh hương.
Vì chẳng đủ can đảm để thở, không khí được nén chặt trong buồng phổi như đang cố vớt vát duy trì chút sự sống yếu ớt. Mạch máu hình như cũng ngưng tuần hoàn, đầu óc căng hệt dây đàn làm tôi không thể nghĩ ngợi gì được nữa. Chạy trốn sao? Nó đang muốn gì?
Đột nhiên không gian trở nên đông cứng.
"Chào em."
-----------------
Hopeachyi J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top