CHAP 17: JE T'AIME.
Je t'aime: i love you.
(Anh yêu em.)
Tiếng còi xe inh ỏi, chúng bước ra từ những giấc mơ rất thật, nối tiếp đó là vài cơn mê man mà tôi chẳng dám bày tỏ ra với ai, nhất là Hoseok bé bỏng.
Chẳng dám oán trách gì cả, vì nếu cứ than vãn đến vài thập kỉ kế tiếp đi chăng nữa, thì tôi, Min Yoongi này vẫn sẽ biến mất vào khoảnh khắc đó mà thôi. Nhưng, quan trọng hơn là, ai có thể nghe thấy thanh âm đau đớn của một linh hồn vất tưởng cơ chứ? Ngoại trừ Hoseok của tôi?
Nằm vùng vẫy giữa cơn sinh tử, hơi thở khó nhọc vẫn cố len lỏi ra khỏi phế quản, cơ thể của tôi vẫn đang cố hết sức để chống chọi từng chút một với kẻ mặt áo đen đứng quan sát hết tất thảy từ đầu chí cuối mà chẳng nói một lời, thần chết.
Tôi thấy khuôn miệng mình cứng đờ, đến mức chẳng thể nói cảm ơn hay xin lỗi ai lần cuối cùng, trước khi mọi thứ nhòe nhoẹt đi như làn nước bị vẩn đục. Và giây phút nghe thấy tiếng Hoseok thét lên, tiếng Taehyung gọi tên tôi, cảm nhận từng luồng không khí bị xé toạc chua xót, rồi xúc giác chợt nhẹ tênh lạ thường. Tôi biết rằng mình đã chết.
Tôi cũng biết, một vài chuyện, khi nói ra thì phải giữ vững những trách móc để sẵn sàng ném trả vào thứ thực tại lạnh lẽo này, nhưng rồi, chính tôi lại phải cúi đầu mà hy vọng rằng, những người tôi yêu thương ấy, có thể đón nhận lấy hạnh phúc sau khi đã vơi những cuồng phong dữ dội khởi điểm là tôi.
Hình như khi ấy tôi cũng đã rất muốn òa lên tiếng tan nát tận đáy lòng, lúc tôi phải chứng kiến tận mắt mọi thứ đang tiếp diễn, hay thậm chí là sống trong từng kí ức đã cũ của từng người về sau này, dẫu chẳng thể nào được. Những giọt nước mắt của tôi không xuất hiện, duy chỉ có tiếng nức nở ỉ ôi vì phải dành tất thảy giọt chân thành ấy cho một cuộc trở về. Hoặc gọi là, một bước ngoặc xâu xé một linh hồn vẹn toàn để thực hiện nốt vài tâm nguyện cuối cùng.
Một giấc ngủ rất lâu, vài ngày hay vài giờ? Bản thân chẳng còn đủ năng lực để xác định việc đó.
Mọi giác quan quy về chỉ còn nghe và nhìn, rồi nói vài từ ngữ đứt đoạn. Tôi chẳng còn có thể ngửi thấy hương thơm nào, nếm được vị cay đắng nào, hay thậm chí, đớn đau thay phần người nào nữa.
Nhưng thề có Chúa, ngay cả khi chưa mở mắt ra, mùi bạch đinh hương đã xộc thẳng vào tràn đầy khoang mũi, tôi biết rằng mình đã trở về khởi điểm. Quê nhà Daegu hôn lên mái tóc tôi thật trìu mến.
Cái chết này là một sự hoán đổi, đó là điều sau cùng tôi đúc kết được khi mọi chuyện đã được xâu chuỗi rõ ràng trước mắt. Nhưng bản thân chẳng thể cho phép ích kỉ được trách móc bất cứ phút giây nào, bởi lẽ, đời người vô thường, tựa như một giấc mộng phù du.
Linh hồn tôi bị chia ra thành nhiều mảnh, để có thể hoàn thành những ý nguyện hãy còn níu kéo trần thế.
Một mảnh có khả năng quay trở về quá khứ, quay về thời điểm tôi và Hoseok chưa gặp nhau. Chẳng hiểu tôi làm thế bởi vì lí gì, chỉ biết được rõ ràng lúc đó, bản thân khao khát muốn thay đổi vận mệnh, muốn cuộc đời em rẽ sang một hướng khác mà không vấp phải tôi, rồi biết đâu, những khắc nghiệt này sẽ chẳng thể ẩn hiện bám víu lấy em.
Nhưng tôi quên mất rằng, thay đổi sự sắp đặt của số phận là chuyện không thể nào.
Sau vụ tai nạn của Hoseok ở Gwangju, mảnh hồn che chở lấy em lúc bấy giờ cũng tan biến, vì một tâm niệm đã hoàn thành.
Lần nữa, tôi không biết rằng khi bất kì mảnh ghép nào biến mất, chính là thời khắc bản ngã của tôi sẽ bắt đầu bị thay đổi. Sự tồn tại mỏng manh này, cần một chút sợ hãi đớn đau từ người khác để có thể tiếp tục tồn tại nguyên vẹn.
Tôi đã nghe em kể rất nhiều về một cái tên, một dáng hình xuất hiện trong bóng tối, để rồi giờ đây, mới biết được đó chẳng phải ai khác, ngoài mình.
Một mảnh hồn khác, tôi quay trở về thời điểm xảy ra biến cố của anh Seokjin và gia đình, hiển nhiên, khi đã đạt được mục đích, nó sẽ tiếp tục tan biến.
Sau tất cả, D, cũng là tôi, vẫn còn tồn tại đến lúc Hoseok trở về Hàn Quốc.
Tuy vậy, tôi từ chối việc kêu gào để tóm lấy những sợ hãi ghê gớm vừa giành giật nơi tâm trí của em, tập chấp nhận mình sẽ nhạt nhòa hơn. Tôi biết em đớn đau đủ rồi.
Tôi thương em còn không hết, lí gì phải tổn thương em để có thể tiếp tục tồn tại cơ chứ?
Ngày Hoseok rời đi khỏi nơi này, cũng là lúc mong ước cuối cùng của tôi được hoàn thành.
Hoseok à, sau này, sau này nhất định phải thật hạnh phúc nhé em.
Khi hành lí của em đã thu dọn xong, Hoseok nhìn ngắm không gian chứa đầy kỉ niệm lần cuối, rồi bước đến nơi chậu hoa bạch đinh hương kia đang nở rộ những cánh hoa trắng xinh bé tí. Hình như, em quyết định để lại mảnh thân thương ở nơi đây, món quà mà tôi đem về sau chuyến đi đầu tiên từ Daegu cùng cả bọn. Một thoáng tiếc nuối nhưng tôi vẫn nghĩ rằng em nên làm như thế. Em dành một đoạn tình cảm cho phần hồn rời rạc của tôi còn tồn tại ở chốn này, gián tiếp nhắc lại lời hẹn ước của chúng tôi, loài hoa này mang ý nghĩa là lời hứa đợi chờ.
Bấy giờ, khi đang ngồi vắt vẻo trên lan can để quan sát từng cử động nhẹ nhàng nơi em, tôi hối hả vụt trở vào để có thể nghe được âm giọng kia rõ ràng hơn.
"Yoongi à, em đi đây."
Tôi đứng đó, mỉm cười, hạnh phúc, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thấy được, chắc chắn là như thế rồi. Chút năng lượng cuối cùng để giữ chân lại nơi đây, thôi đành phải kiệm lời để có thể hồi đáp em được nhiều lần hơn.
"Ừm."
Em khóc, còn tôi chỉ có thể đứng ở góc tường này để trốn tránh. Dẫu biết rằng mờ ảo như thế sẽ càng khiến tim em quặn thắt hơn nữa, thật xin lỗi em. Lúc ấy, trong lòng dấy lên khao khát ôm em vào lòng, vỗ về khuyên nhủ như trước, tiếc rằng bản thân đã từ chối ngấu nghiến nỗi sợ của con người để có thể tồn tại rõ ràng hơn, tôi chẳng thể làm khác được.
"Hẹn gặp lại anh, sẽ nhanh thôi."
Cơn gió hối tiếc chợt ùa qua trong tôi, một chút giận dữ chẳng chịu buông xuôi theo thực tại chưa kịp dấy lên, thì tôi đã phải nén chúng xuống tránh khiến Hoseok hoảng sợ. Từng cánh bạch đinh hương chợt kháo nhau héo rũ, là do tôi. Chí ít đó được xem như cách duy nhất để em biết rằng tôi đang đau lòng, cũng là tôi đã chấp nhận mọi quyết định của em, toàn tâm toàn ý.
Nụ cười sau đó của Hoseok, khiến cho trái tim chẳng còn sức sống vốn dĩ chợt rộn ràng lạ thường. Vậy đấy, em vẫn luôn như thế, đặc biệt như thế, tỏa sáng như thế.
Hoseok à, cuộc đời này, thật tốt vì anh đã gom đủ may mắn để có cơ hội gặp được em.
"Anh sẽ chờ."
Vài giọt lấp lánh rơi ra ở đuôi mắt bên phải của em, là giọt nước mắt của hạnh phúc đúng không nhỉ?
Hoseok đi rồi.
Có trăng sáng ngoài khung cửa sổ.
Khi ánh trăng treo lơ lửng trên cao, khi mái đầu em đã thôi không còn mang hương hờ hững nữa, bấy giờ, em sẽ biết rằng thâm tâm đã chạm đến ngưỡng thanh thản rồi.
Hoseok à, những lời cuối cùng này anh biết em sẽ không thể nghe thấy được.
Thế nên đành gác lại hứa hẹn, anh yêu em nhiều.
Anh, đi trước, em, hãy sống một đời thật đẹp đẽ.
Chúng ta, mong rằng sẽ được gặp nhau, khi anh hãy còn hình hài này và đứng đợi em ở điểm cuối, khi em đã hoàn thành hết những ý định một thời tuổi trẻ mênh mông.
——————————
End!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top