CHAP 15: INTRÉPIDE.
intrépide: fearless. (can đảm).
Ba năm kể từ khi rời Hàn Quốc, tôi hoàn thành khóa học và trở về.
Khi còn ở Pháp, cả bọn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tuy không thể gặp mặt trực tiếp nhưng những cuộc trò chuyện thâu đêm mặc thời gian chênh lệch đến tám tiếng giữa chúng tôi vẫn luôn được tiếp diễn. Cuộc sống ở đây khác hoàn toàn với Hàn Quốc, từ phong tục, đời sống cho đến học hành, mọi thứ đều cần bản thân phải tự lập hơn rất nhiều. Kết quả đạt được cuối khóa tốt hơn dự kiến khiến tôi cảm thấy hài lòng với những nỗ lực đã bỏ ra. Bài thi tốt nghiệp được giáo viên đánh giá rất cao, là hình ảnh Yoongi nở một đóa hoa tươi tắn trên khuôn mặt.
Ngày trở về, cả năm người họ cùng với bố mẹ đến sân bay đón tôi. Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, tôi cố gắng hít thật sâu, làm đầy lồng ngực mình bằng mùi hương của quê nhà, nơi mà mọi thứ tôi yêu quý đã và đang tồn tại. Một thời gian dài, tôi đã nhớ nơi này rất nhiều, thèm kimchi cay xé lưỡi, thèm mùi soju nồng đượm, cả tokbokki mềm mại, và trên hết, thèm được nghe những giọng nói quen thuộc. Vừa lúc trông thấy mọi người ở đang đứng ở phía xa, tôi đã khóc. Chẳng hiểu nổi tại sao bản thân có thể chịu nổi cái cảnh trơ trọi ở xứ người suốt ba năm vừa qua mà không hề trở về lấy một lần, khoảng thời gian khá dài đủ để mọi suy nghĩ trong tôi bắt đầu chịu thích ứng với mọi thứ ở hiện tại.
Tối hôm ấy Namjoon đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc dành riêng cho tôi, cậu ấy gọi là mừng họa sĩ tài ba trở về. Cả bọn nói với nhau rất nhiều chuyện, cứ như rằng ba năm qua chúng tôi chẳng liên lạc với nhau lấy một lần. Jimin, Jungkook và Taehyung giờ đây đã trở thành một nhóm dancer có tiếng ở Hàn Quốc. Namjoon đã kí được kha khá hợp đồng sản xuất âm nhạc với vài công ti giải trí lớn, đơn cử là Bighit Entertainment, anh Seokjin cũng đã tham gia vai chính của hai bộ phim điện ảnh rất thành công và dần trở thành cái tên nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Khoảnh khắc này tôi chợt nhận ra, mọi thứ thật sự đã tốt hơn rất nhiều kể từ ngày đó. Thành quả mà chúng tôi đặt chân đến ngay lúc này, chính vì tất cả đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua gian nan thử thách. May mắn thay, cuối cùng có thể biết được mãn nguyện là như thế nào. Dù cho tương lai có điều gì đang chờ đón chúng tôi đi chăng nữa, chỉ cần có nhau thì mọi chuyện sẽ tự khắc trôi qua êm xuôi mà thôi.
Và khi ấy, tôi quyết định kể về giấc mơ cuối cùng được gặp Yoongi, thứ đã khiến chính mình thay đổi theo một chiều hướng tích cực đến khó tin. Trải nghiệm cận tử được xem như loại kí ức gây khó khăn cho chính chủ khi nhắc đến, chúng gây ra những cơn đau nhói khi được tái hiện lần nữa trong tiềm thức. Đã một đoạn đường dài trôi qua, giờ đây khi kể về nó, tôi đã có thể rõ ràng rành mạch hơn lúc đầu, không còn mắc phải những rào cản vô hình đã từng. Điều gì cần quên đã quên, thứ gì cần thay đổi đã thay đổi, tình cảm dành trọn cho anh, hình như cũng đã ngủ yên ở một góc khuất nào đó.
Bữa tiệc kết thúc, tôi cùng trở về căn hộ của Namjoon bởi Taehyung ngốc nghếch đã làm mất chìa khóa nhà. Vì uống khá ít thế nên nhận thức vẫn còn tỉnh táo hơn năm người kia, đủ sức để đưa từng người một về nhà an toàn.
Về đến nơi thì toàn thân đã rã rời, tôi chọn nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách để tránh làm phiền Joonie và anh Seokjin. Đang sắp sửa thiu thiu ngủ thì có tiếng cậu ấy nói khẽ.
"Này!"
"Sao thế?"
"Có cái này... tớ nghĩ rằng cậu nên xem."
Namjoon đặt chiếc Macbook lên bàn, file video đã mở sẵn chỉ cần một cú click chuột sẽ bắt đầu phát ngay, màn hình tối om khiến tôi tò mò.
"Gì đây...Không xem mấy thứ bậy bạ đâu nhé!". Tôi nheo mắt dò đoán ý nghĩ của cậu ấy.
"Điên à... là của...". Sự ngập ngừng trong câu nói càng khiến người khác sốt ruột hơn nữa. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã kịp cắt ngang.
"Xem đi, tớ đi ngủ đây." Nói rồi cậu bỏ đi vào phòng ngay tắp lự, chẳng quan tâm một tí nào đến khuôn mặt đang dần méo xệch hơn của tôi.
Dù sao cũng là một video đơn giản thôi mà, để xem thử là gì, nhà ngươi coi chừng đấy Kim Namjoon.
Có tiếng rè rè phát ra ở đoạn đầu, màn hình rung lắc dữ dội vì dáng người ở trong video vẫn đang mải mê chỉnh lại góc quay. Sau cùng, giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Tiếng gọi mà đã hơn ba năm rồi, tôi mới được nghe thấy lần nữa. Nhớ anh lắm, Gigi.
"Hmm, Nó đang quay chưa nhỉ? À rồi, hoàn toàn tốt.
Bắt đầu thôi, nhưng anh nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Seokseok à, khi em đang xem cái này, không biết, liệu rằng những giấc mơ của anh, đã thành sự thật chưa nhỉ?
Chúng ta còn ở bên nhau không em?
Dạo này em như thế nào rồi?
Em ăn no không?
Em mặc ấm không?
Bây giờ em đang ở đâu?
Còn anh... anh... vẫn ổn chứ?
Em biết mà, bày tỏ cảm xúc của mình, luôn là một chuyện rất khó đối với anh, nó, thật không dễ dàng gì.
Nhưng bỗng dưng lúc này, anh chợt nhận ra rằng, đau đớn hơn cả là biến mất đột ngột. Mọi thứ nhanh chóng tới mức chẳng nói được bất kì lời từ biệt nào, vậy nên, anh quyết định... em thấy đấy...
Seokseok biết không, sau tất cả, có lẽ anh đã hiểu được tình yêu là gì rồi. Là Jung Hoseok.
Chẳng hiểu sao, mỗi ngày anh đều nhớ rất nhiều, nhớ những kỉ niệm của tụi mình, và cả, anh nhớ nụ cười của em. Dù cho chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Sau những cơn ác mộng luôn lặp lại ấy, anh sợ thời gian trôi, anh sợ, rồi đau thương lại lần nữa đến với em, nhưng lần này chính do anh.
Ngay từ những lúc đầu, cả anh và em đều nhận thức được cuộc đời này là một trận chiến, em nhỉ? Luôn có niềm vui cùng với nỗi buồn. Hạnh phúc chúng ta đã có, chúng thật đẹp. Dẫu anh biết rằng mọi thứ rồi cũng phải kết thúc, theo một cách nào đó, thật sự anh không mong rằng phải đặt chân đến điểm cuối đau đớn này.
Anh học cách phải chấp nhận tương lai bản thân thấy trước hằng ngày, anh tìm cách yêu thương em hết thảy để chính mình không cảm thấy hối hận.
Cuộc đời muốn anh phải khuất phục, nhưng anh không muốn chấp nhận nó.
Nụ cười của em, anh không muốn chúng biến thành nước mắt.
Đoạn thời gian chúng ta bên nhau, anh không muốn chúng vỡ nát.
Seokseok à, em nhớ lần đầu ta gặp nhau không?
Lúc ấy, nhìn thấy em, anh biết mình đã nhìn thấy được mục đích của cuộc đời, ở cạnh em.
Khi nhìn em, anh muốn trò chuyện cùng em, trò chuyện rồi, lại muốn biết nhiều hơn về em. Sau đó, nhất định phải ở cạnh che chở mọi bão giông.
Không biết từ khi nào, anh thật sự ước rằng mình có thêm nhiều thời gian hơn, như lúc này ao ước đó lại trở nên rõ ràng hơn nữa. Được cùng em.
Em làm anh hạnh phúc.
Anh chưa bao giờ anh phúc đến như thế, Seokseok biết được điều đó không?
Em là người con trai đầu tiên mà anh yêu.
Cũng là người đầu tiên khiến anh muốn thổ lộ tất thảy mọi thứ vốn chôn giấu trong lòng.
Người đầu tiên mà anh thật sự tin tưởng, đánh đổi tất cả để chờ mong.
Thật ra... em à, nếu những thứ được gọi là đầu tiên ấy không phải dành cho em, thì anh thật sự không muốn.
Em à,
Hoseok à,
Seokseok à,
Em, đừng lo lắng về anh nữa, nhé?
Dẫu thế nào, dẫu anh không còn tồn tại, thì em hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn dõi theo em từ phía xa.
Và điều quan trọng nhất là,
Cảm ơn em,
Cho chúng ta gặp nhau."
Nụ cười của anh vẫn là nụ cười của ba năm trước, nhưng tôi ngồi đây đã là tôi của ba năm sau. Ngỡ rằng thời gian trôi, sẽ kéo theo những nhớ mong trôi ra khỏi lồng ngực, nhận ra, chúng vẫn ở đây. Nước mắt đã chảy ra từ khi nào ấy nhỉ? Khoảnh khắc tim tôi bắt đầu gào thét dữ dội cái tên ấy, hay lúc mà anh nhắc đến tên tôi một cách trìu mến? Thì ra Jung Hoseok hôm nay vẫn luôn yêu Min Yoongi ngày đó như vậy.
Tôi ngồi dậy, lôi ra trong balo một tờ giấy kẻ sẵn từng dòng đều đặn, dùng để viết thư. Những lời tỉ mỉ sắp sửa được viết trên giấy, nhất định chúng sẽ được đưa đến nền cỏ xanh nơi anh đang say ngủ yên lành. Daegu.
Nó ở sẵn trong đấy, bởi vì tâm ý luôn mong muốn viết cho anh một lá thư cuối cùng, bày tỏ những đoạn tình cảm trước khi rời Hàn Quốc tôi đã để lại nơi đây. Chuyến đi Pháp mang danh là thay đổi con đường học hành, nhưng ẩn náu bên trong đó chính là một cuộc trốn tránh. Giờ đây khi đã lắng nghe lời tiễn biệt khiến tâm trí thấy ổn thỏa, then cài cửa đóng chặt vô hình đã được mở toan trong lòng, đã thanh thản thốt ra khỏi bờ môi câu nói, em đã ổn rồi, Yoongi à.
Ngày mai tiết trời có nắng vàng ấm áp không anh?
Ngày mai, nơi cũ, chỉ mình em đúng không anh?
Ngày mai, tiễn biệt, đoạn tình cảm này ở lại chốn thanh xuân. Nơi đó có hình bóng đôi mươi của hai người, Min Yoongi, Jung Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top