CHAP 12: RIEN N'EST ÉTERNEL.

Rien n'est éternel: nothing lasts forever.



Quán ăn quen cách nhà không xa nên cả tôi và Yoongi đều quyết định đi bộ đến đó. Trái ngược với thời tiết có gió thổi từng đợt rét buốt bên ngoài, không gian bên trong quán khá ấm áp. Phần vì đượm đầy mùi hương của những món ăn nóng hổi, phần vì muôn vàn tiếng trò chuyện xì xầm hứng khởi hân hoan của thực khách.

Cả đám vẫn ngồi ở góc bàn thường lệ, chúng tôi đã quen với việc gắn bó lâu dài cùng những thứ khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Nói về những việc khó nhọc trong cuộc sống hằng ngày luôn trở thành điểm cao trào của mỗi lần tụ tập. Theo thời gian, chúng tôi tập quen dần với mọi gian nan ấy, sau cùng lại thấy chúng cực kì tầm thường, thậm chí chẳng đáng để chúng tôi phí hoài thời gian chật vật đến thế. Chẳng qua khi cả hai có cơ hội đối đầu trước mặt, bản ngã con người luôn e sợ mọi thứ, và cả lo rằng mình sẽ mắc phải sai lầm chăng?

Taehyung năm hai mươi tuổi vẫn ngây ngô như Taehyung năm mười tám tuổi, em vẫn đòi ngồi giữa ông anh trai khó tính và cậu bạn mochi đáng yêu của mình cho bằng được. Vừa thấy hai chúng tôi đi đến từ phía ngoài cửa, em đã hào hứng nâng chiếc bánh kem mà anh Seokjin đã chu đáo chuẩn bị từ trước lên cao tầm nhìn để tôi và anh Yoongi nhận ra. Ngồi cạnh bên em là một Jimin đang lườm nguýt khó chịu.

"Đoán xem nếu nó đổ ập xuống thì tao sẽ làm gì với mày nhé Tae!"

Chúng tôi ngồi vào bàn, chợt Taehyung với tay chạm mái tóc vẫn còn vương vài bông tuyết nhẹ tênh của tôi. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy cái buốt giá nơi tôi, em nở nụ cười nhăn mũi đáng yêu. Tiếng hắng giọng của Yoongi sát bên khiến em giật nảy.

"E...hèm...ngồi xuống hộ cái."

Nến được đốt lên sau khi mọi người đã ổn định vị trí, một ít sáp nóng rơi xuống mặt bánh khiến giọng nói Jungkook thêm phần vội vã.

"Anh ước nhanh đi kìa."

Ấy vậy mà Taehyung lại tiếp tục làm gián đoạn bằng cách trêu chọc người lớn tuổi nhất trong bàn.

"Oa, vậy là em đã lên hàng hai. Tưởng tượng xem khi em bằng tuổi anh Seokjin thì không biết còn đủ sức cắm nến lên bánh không nữa."

"Này thằng kia, anh đã làm gì sai với mày hả?"

"Chỉ là bỗng dưng có người hai mươi ba tuổi ngồi ở đây làm em liên tưởng đến tiệc mừng thọ hơn là tiệc sinh nhật!" Taehyung thản nhiên nhún vai đáp lời.

"Thế đấy, và sắp có đứa bị đập ngay trong ngày sinh nhật của mình." Seokjin đe dọa rồi nhìn sang Namjoon.

"Yah, thằng kia, anh ấy là đáng yêu nhất đấy nhé!". Namjoon quyết định lên tiếng.

"Joonie, tụi tao vẫn còn ngồi đây này!". Tất nhiên câu nói của cậu ấy vừa chạm vào lòng tự ái của cả đám chúng tôi.

"Tao nói có sai ở đâu à? Mấy người làm sao biết được chứ. Jinie là để yêu thương, nghe chưa.". Namjoon vẫn một mực bênh vực.

"Chỉ đúng với mày bởi mày bị dở hơi đó em ạ!". Yoongi gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trước những cặp mắt trợn tròn của cả bọn.

"Này Yoongi, ăn nói cho đàng hoàng". Giọng Seokjin trầm xuống hẳn một tông lại càng khiến những cặp mắt trợn tròn vừa rồi hướng về phía anh.

"Em đã nói gì sai sao? Này SeokSeok, anh nói sai gì hả?".

Yoongi vẫn chẳng chịu ngước mắt lên nhìn ai, bình tĩnh gắp tiếp miếng kimchi đưa lên miệng. Cách anh bỡn cợt với đồ ăn trước những lời nói gây căng thẳng đến từ Seokjin làm tôi không khỏi hốt hoảng. Loại tình huống nửa đùa nửa thật như thế này luôn khiến tôi rơi vào bế tắc vì chẳng biết xoay chuyển bằng cách nào cho hợp lí. Tôi khẽ đá nhè nhè vào chân Yoongi nhưng có vẻ anh vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Anh cũng đang không ổn đúng không Seokjin. Vài chuyện cũ xem ra vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều đến anh nhỉ ?"

Và rồi, tất nhiên, mọi câu từ khó nghe nhất trong cơn giận cũng dần được Seokjin tuông ra xa xả. Anh đập bàn một tiếng rõ to, đứng dậy ném lon bia rỗng xuống đất trong dáng vẻ điên cuồng và nhìn thẳng vào mắt Yoongi trừng trừng. Anh gân cổ gào lên, nét mặt dần có màu như gấc chín vì cơn bực tức đang bừng bừng hiện hữu trong lòng ngực. Seokjin phải phẫn nộ và giận Yoongi lắm. Chưa bao giờ tôi thấy Seokjin trông như thế này và cả Yoongi cũng thế, chưa khi nào anh nói những lời tổn thương như thế với tôi hoặc thậm chí là trước mặt tôi. Bỗng sững người khi nhận ra Yoongi lại có một mặt như thế, thứ sắc thái lạnh lùng và hờ hững đến đáng sợ. Nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Yoongi hơi ấm từ chính tay mình, bởi mong anh đừng hé ra thêm một lời nói chua xót nào nữa với Seokjin và cả Namjoon. Vì ngay cả chính tôi cũng cảm thấy đau thương lắm khi đối diện với những thứ khó nghe ấy. Không khí đáng lí phải vui vẻ của bữa tiệc dần rơi vào im ắng. Những vị khách ngồi các bàn bên cạnh cũng bắt nhìn vào chúng tôi xầm xì to nhỏ sau vài giây im lặng sững sờ. Chúng tôi, trừ hai nhân vật chính, ai cũng cuối đầu lặng lẽ. Mặt mũi ba đứa trẻ dần tái xanh đi, chẳng dám hó hé thêm nửa lời, phần vì chẳng hiểu tại sao chuyện lại ra nông nổi này, phần vì chúng cũng chẳng nên tham dự vào cuộc nói chuyện của những người lớn. Tầm một phút sau, Jungkook tỏ vẻ sốt ruột, lí nhí cất lời hỏi Taehyung.

"Giờ mình thổi nến được chưa anh?"

Nhóc út ngây ngô luôn là người ngăn cản những cuộc cãi cọ vô lí của cả bọn, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ đám bạn nào cũng nên có một nhân tố được xem như dấu chấm hết giống Jungkook, chúng tôi có được em ấy trong nhóm quả thực may mắn. Và chỉ gọi là may mắn ở trường hợp này thôi vì đó được xem là một cú nhảy vọt thót tim cho hành động ngớ ngẩn tiếp theo sau của cả Seokjin lẫn Yoongi. Cả hai phá ra cười như được mùa, bọn họ còn đứng dậy ôm nhau vỗ vai bồm bộp rồi nhìn về phía Taehyung.

"Taehyung, đã thấy trình của anh mày đủ để đi Hollywood chưa?"

"Sinh nhật vui vẻ và luôn có những giây phút bất ngờ đến thót tim như thế này nhé em trai."

Một vở kịch mừng sinh nhật căng thẳng và nhạt nhẽo vô cùng lại vô tình làm năm con người lí trí như chúng tôi chuyển thành năm thằng ngốc mặt ngệch ra sợ sệt. Tôi nghĩ thầm, ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết đó là màn kịch để có thời gian điều hòa nhịp tim, chứ cứ như thế này có khi cả đám sẽ nhanh chóng tan rã vì sợ đau tim. Taehyung vẫn còn ngớ ra trước chuỗi hành động cuống cuồng  đến chóng mặt của hai người anh lớn. Sau cùng là một cái lắc đầu kèm theo nụ cười tươi tắn quen thuộc từ em, em có vẻ vẫn còn thắc mắc lắm về số tuổi của Seokjin và Yoongi liệu có phải là hàng giả hay không.

Để vài ba câu chuyện đùa vô vị vừa rồi sang một bên, Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay tôi trong khi gửi lời chúc mừng gượng gạo đến Taehyung. Tôi chợt mừng thầm bởi lẽ Yoongi vẫn chính là Yoongi trước giờ tôi yêu thương. Ở con người này, tôi thấu đáo được tất cả từ trái tim chân thành, đẹp đẽ, giúp tôi biết nghĩ suy đến không những chính mình mà còn cả những người xung quanh. Thì ra là chính mình đã lo lắng thái quá rồi.

Bữa tiệc kết thúc khi còn khá sớm, chúng tôi cũng uống ít hơn thường lệ, chỉ vì Taehyung muốn như thế. Em ấy nảy ra ý kiến về thăm Daegu vào tháng sau, khi bài vở lẫn công việc đã ổn thỏa hơn đôi chút. Khoảng cách là không thành vấn đề nhưng quan trọng hơn chính là thời gian, bởi khi trở về đó rồi thì chúng tôi lại chẳng còn hứng khởi quay lại bầu không khí tấp nập của Seoul, cứ muốn kéo dài kì nghỉ không phép tắc của bản thân. Cả bọn quyết định đi dạo ở bờ sông Hàn sau khi bữa tiệc kết thúc, giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. Biết rằng đây đúng là một quyết định điên rồ, nhưng mà có sao khi chúng tôi đã từng có những kế hoạch ngoài tầm kiểm soát hơn nữa? Chỉ riêng việc cả bảy người với bảy sắc thái riêng biệt có nhân duyên để gặp nhau và gắn bó một chặng đường dài, cũng là việc mà tôi trước đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Tuy vậy, chẳng phải quen với sự hiện diện của một ai đó rồi chính mình sẽ nuôi thêm một nhánh cây hy vọng hay sao?

Mà vốn dĩ đâu ai hay rằng khởi đầu của một việc, cũng là lúc bắt đầu đếm ngược thời gian để kết thúc.

Khi mọi người vẫn còn cố nán lại trong không gian ấm áp của quán ăn thì tôi, Jungkook và Jimin đã quyết định ra ngoài để hưởng thụ cái giá lạnh. Trước khi rời ghế ngồi, ánh mắt vẫn theo một quy luật nhất định lướt qua Yoongi dò hỏi. Vẫn như mọi lần, anh dịu dàng để lộ khóe môi tươi tắn của mình rồi khẽ gật đầu.

Không khí tê tái bên ngoài trời, lạ thay lại luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ khi giấu mình vào sâu hơn trong các lớp áo ấm, mặc cho những cái chạm lãnh đạm của gió lạnh lao đi vùn vụt, tôi lại có được cảm giác an toàn hơn chăng?

Bất giác đầu óc tôi trở nên trống rỗng, thậm chí tối sầm lại như ai vừa dùng tay che chắn đi tầm mắt. Ngay sau đó, lực kéo vô hình lôi xềnh xệch thân xác chẳng còn chút phản kháng nào lê những bước nặng nhọc trên nền tuyết mỏng dưới chân. Hình như đó là một cơn mơ, nhưng cảm giác lại rất thật. Mới vài giây trước khi cả ba chúng tôi đang huơ huơ tay trong không trung để tóm vài bông tuyết đẹp đẽ, ngoài đường phố tuy chỉ có vài người đi lại nhưng không hề gây cảm giác bất an như mọi thứ trước mắt tôi lúc này. Xung quanh hiện giờ chẳng có lấy một bóng người. Tôi cuống cuồng xoay người vùn vụt chỉ để xác định cảnh vật vắng vẻ nơi đây là sự thật hay mơ ảo. Ánh đèn đường cũng mất đi mục đích soi sáng an toàn mà nó vốn có. Trái lại, nó tiêm thêm những men nồng đầy sợ hãi vào từng mạch máu của kẻ đang đứng chơi vơi. Bỗng chốc nơi kí ức mờ nhạt, tôi lại lo lắng sẽ gặp lại một bóng hình xưa cũ, một thứ mà bản thân tự cho rằng đã thoát khỏi nó từ lâu lắm rồi.

Đèn đường xung quanh chợt vụt tắt, chỉ còn lại mỗi một điểm sáng ở phía góc đường. Thoáng bỡ ngỡ ập đến thay cho hỗn độn lo sợ trước đó, tôi lại xoay người khắp xung quanh để nhìn không gian tối om bao quát lấy mình. Từng chi tiết một đều lặng thinh và cả lạnh lẽo như bị phù phép, gió cũng thôi không còn chờn vờn xung quanh nữa. Dốc sức chạy thật nhanh đến bên ánh đèn duy nhất kia, nơi đủ để bản thân cảm thấy an toàn hơn đôi chút, tôi ngước nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm trong không gian, chúng giờ đây trông lừ đừ đến tội nghiệp. Đám tinh thể lạnh buốt kia đang trôi đi như chính vùng không gian này là một thứ dung dịch đặc quánh với áp suất lớn. Cảm giác như có đá tảng đè nặng lên lồng ngực mình, nó dìm tôi xuống, tham lam ngấu nghiến hết thảy không khí xung quanh. Hơi thở khó nhọc khiến tôi quỳ xuống bên dưới nguồn sáng tỏ leo lắt, hai chân tê rần rồi dần mất đi kiểm soát, tầm mắt choáng váng đưa tôi quay ngoắt trở lại cảnh tượng hiện thực. Có tiếng Jimin hoảng hốt bên tai.

"Anh Hoseok, anh không sao chứ?"

Ngước lên nhìn người đối diện, Jimin đang cuối người xuống nhíu mày hỏi han, trông em ấy rất sốt ruột, tôi lại thắc mắc Jungkook đang ở đâu thì nghe giọng từ phía sau lưng.

"Anh ổn chứ? Sao bỗng dưng lại quỳ thụp xuống làm tụi em hoảng quá."

Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa mới đây thôi mọi thứ vẫn còn tối đen, giờ đây lại bình ổn nhanh chóng đến như vậy?

Nhiều loại câu hỏi ồn ã cãi cọ trong đầu khiến nét mặt chuyển sang thẫn thờ , mí mắt nặng trĩu mở ra một cách khó nhọc, môi tôi cứng đờ rồi mới mấp máy được sau đó một lát.

"Chắc...anh phải về thôi."

"Em đi gọi Yoongi nhé."

Chẳng còn sức để tỏ ra bất kì dấu hiệu nào nữa, tôi chỉ có thể chớp mắt vài cái thay cho đồng ý. Thật ra trước giờ sức khỏe tuy không được tốt cho lắm nhưng chưa lần nào bản thân lại cảm thấy rã rời chẳng thể minh mẫn điều khiển được hành động như lúc này. Sức lực rời rạc rồi đứt đoạn như bị một con quỷ đói khát chực chờ thâu tóm lấy, tôi chợt nghĩ mình không thể đứng lên nổi nữa. Có tiếng bước chân chạy đến, một cánh tay choàng qua vai vội vã, rồi xuất hiện hơi ấm áp đặt lên trán, Yoongi lo lắng hỏi.

"Em sao thế? Lúc nãy vẫn còn...". không hiểu sao Yoongi lại ngập ngừng bỏ dở câu nói ở đó khi ngước nhìn góc đường trước mặt. "Anh đưa em về."

Năm mái đầu kia chụm lại, những ánh mắt nhìn tôi lo lắng, vài câu hỏi han dồn dập, riêng chỉ Namjoon lặng lẽ đỡ tôi đứng dậy rồi đắn đo thì thầm.

"Có gì không ổn đúng không?"

Vẫn là Namjoon rất hiểu tôi, thậm chí chẳng cần đến bất kì lời giải thích sơ sài nào.

"Cảm giác lạ lắm, cứ như vừa thấy được gì đó."

Cái gật đầu xuất hiện để trấn an tôi. "Thôi, đừng suy nghĩ nữa, chắc do uống hơi nhiều rồi".

Giả vờ gật đầu đồng ý để kết thúc cuộc hội thoại, tôi biết chắc rằng bản thân không hề say xỉn trong khoảnh khắc đó. Hơi men tan biến đi như chưa từng tồn tại đã khiến tôi ngỡ ngàng khi đối diện với sự thật. Sau này mới nhận ra, à, góc đường đó, khung cảnh đó, đã bị chuyển dời.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi mơ thấy ác mộng.

Một cơn ác mộng thật sự.

Trong mơ tôi thấy mình và vẫn cùng sáu gương mặt quen thuộc đang ngồi ở quán ăn. Vài món ăn được bày biện trên bàn vẫn còn bốc khói, chứng tỏ vừa mới được dọn lên. Những câu chuyện đùa thường nhật nối tiếp nhau, vài trò đùa ông chú nhạt nhẽo của anh Seokjin mà chúng tôi luôn phải tốn thời gian để hấp thụ rồi mới bật cười thành tiếng được. Tôi bỗng đứng dậy, rời bàn ăn, nhưng không ai quan tâm đến, thậm chí quay sang nhìn lấy một cái. Ngoảnh lại nhìn họ thắc mắc, vẫn không một người đoái hoài đến tôi. Chợt có tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất. Xoảng. Thứ âm thanh vỡ vụn, tan tát đánh ngang tai hệt như có dư chấn. Chúng mang chát chúa bủa vây đầy thính giác của tôi, bản thân liền sợ sệt bỏ chạy. Đẩy cửa bước ra phía bên ngoài, tiến về một hướng đi chẳng phải theo ý định của tôi, vì thứ gì khác đã thôi thúc những hành động nhịp nhàng ấy. Cảnh tượng khung đường ban nãy hiện ra tường minh trước mắt, tôi ngơ ngác chập chững bước giữa giá lạnh. Từng chiếc roi rét buốt quất vào cơ thể, tôi mới nhận ra mình chỉ mặt một chiếc áo thun dài tay mỏng tang, còn cầm theo một nhánh bạch đinh hương trông khẳng khiu, khô quắt nhưng lại có hoa nở trắng muốt mơn mởn. Mải mê nhìn ngắm thứ đẹp đẽ đang cầm trên tay không để ý đến xung quanh, tôi bước qua phía bên kia đường trong vô thức, hướng về nơi có mái hiên che chắn, vốn để tìm chút chỗ an toàn khuất gió. Có tiếng còi xe tải bấm inh ỏi vội vã, ánh đèn pha làm lóa cả mắt nên tôi đành đưa tay lên che chắn đi. Thứ to lớn ồn ã kia đang lao đến với một tốc độ mà dẫu cho tỉnh táo thì tôi cũng chẳng thể tránh né kịp. Và rồi chẳng cần đến bất kì cái chớp mắt hững hờ nào để trấn tĩnh, một lực cực mạnh dội vào tâm trí lẫn thể xác của tôi. Những nỗi đau bổ nhào đến bám víu lấy cơ thể của tôi, rồi vương vấn lại đó. Tường chừng như đầu tôi đã bị nứt một rãnh lớn, xương cốt cũng vỡ tan, đau đớn và tán loạn. Cảm giác có máu tươi chảy ra ở một bên thái dương, đoạn, nhác thấy tầm nhìn bị thay đổi, tôi mới bàng hoàng nhận ra cái chết đã đến, vì linh hồn chẳng còn ở bên trong thân xác bịt bùng ấy nữa. Tôi đứng cạnh bên, nhìn thẳng vào hình người vốn dĩ là chính mình, nằm giữa vũng máu bê bết vẫn đang rỉ ra. Ê ẩm vẫn còn đậm nét mặt dù tôi chỉ là một khối khí chẳng rõ hình dạng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi lũ lượt túa ra khắp người, tôi cố gắng hít từng hơi làm căng đầy lồng ngực, hoặc chí ít để đuổi hết những thứ kinh dị ấy ra khỏi đầu. Nhìn qua thấy Yoongi vẫn còn ngủ yên, chợt có thể thở phào nhẹ nhõm. Mùi hương vani của anh luôn khiến tôi cảm thấy an toàn, kéo tấm chăn phủ qua vai, nằm sát vào hơi ấm cạnh bên, tay phải không quên bấu lấy vải áo mềm mại để tìm kiếm lại chút bình tĩnh. Hơi thở dần nhẹ đi.

Chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi gặp lại D.

Kì lạ thay lần này đứng đối diện với tôi, D đang trong hình dạng một bóng đen nguyên vẹn, không gãy đứt, không xiêu vẹo, không máu me. Nó đứng ở đó toát ra vẻ hiền lành vảng vất quen thuộc. Nhưng tại sao lại thân quen đến thế nhỉ?

Chúng tôi cùng đi trên một con đường đất có khung cảnh cũng rất thân quen, là một vùng quê mà bất giác tôi không thể nhớ ra nổi mình đã bắt gặp ở đâu. Con đường cứ kéo dài mãi, dẫn đến một cây cổ thụ lớn, là cây bạch đinh hương mà tôi đã thấy trong khoảnh khắc lạc lõng tại ngôi đền ở Daegu. Tôi đứng đó cùng bóng đen kia, ở một không gian chiều tàn. Ánh nắng ảm đạm màu cam vàng hổ phách kéo đến cuối chân trời, mùi hương của cỏ cây bị đốt cháy ám đầy trong không khí. Khung cảnh vốn đã buồn, giờ đây lại càng thê lương hơn nữa. Nước mắt tôi chợt rơi ra, bởi lẽ vừa cảm thấy một ít mất mát sâu trong lòng.

Giấc mơ bị trì hoãn bởi tiếng chuông báo thức của Yoongi, tôi vẫn còn cảm giác ngái ngủ nên vùi hẳn đầu vào trong chăn nệm. Bỏ quên cả bài vở và công việc ngày hôm ấy, để chỉ nằm lặng yên trong phòng và nghĩ ngợi. Sound cloud bỗng tự động chuyển sang album Last Summer của Barnes blvd, tôi liền nhận ra ngay là do Yoongi đã tinh ý thêm vào danh sách phát trước khi ra ngoài. Vẫn luôn hiểu nhau như thế, trong mọi điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Vẫn luôn cần nhau như thế, trong từng giây phút từ quá khứ cho đến tương lai chẳng ai biết trước.

"We accept the love we think we deserve.". Yoongi đã từng nói như thế.

Bẵng đi một tháng sau, ngày hẹn đi Daegu chỉ còn hai ngày nữa là đến.

Những ngày cuối tuần như thường lệ sẽ là ngày tụ tập, và quán quen vẫn là địa điểm được ưu tiên. Hôm ấy tuyết rơi khá dày, cả bọn quyết định để xe moto ở tầng hầm căn hộ của chúng tôi sau đó mới đi bộ đến quán. Chúng tôi phải chia thành hai nhóm bởi Taehyung phải ở lại thu âm trễ, và dĩ nhiên ông anh tận tâm Yoongi cũng đồng ý ở lại để hỗ trợ.

Thức ăn đã bày biện sẵn sàng nhưng hai người kia vẫn chưa với nơi, tôi sốt ruột cứ tắt mở điện thoại để xem giờ. Sau cùng mới quyết định gọi thêm một lần nữa, cuộc gọi đầu tiên kết thúc bởi tín hiệu bận, lại thêm sự ồn ào trong quán làm bồn chồn trong lòng tăng thêm. Tôi rời bàn ăn để tiến về phía cửa kính nhìn ra ngoài. Điện thoại vẫn tiếp tục tín hiệu cuộc gọi. Từ phía bên kia đường, hai dáng người thân quen xuất hiện, anh và Taehyung đã bắt đầu bước sang phía bên này, cũng là lúc cuộc gọi có người trả lời, giọng anh có vẻ hơi mệt.

"Anh nghe đây em, đã gần đến trước cửa quán rồi."

Khung cảnh này chợt quen quá, hình như... hình như...

Giấc mơ ngày hôm đó vụt qua tâm trí tôi, cái cách tôi rời bàn nhưng không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên, cái âm thanh ồn ã lúc này. Thì ra những chuyện mà mọi người nói khi nãy tôi đều có cảm giác đã từng nghe, bởi đã từng trải qua hết, cũng đã từng ngồi đây để chờ đợi đến phút chót. Các món được gọi vẫn nguyên vẹn ở trên bàn, trang phục của từng người chúng tôi, màu sắc, họa tiết, cả tấp nập xung quanh. Đoạn thời gian này, vừa tái hiện rõ nét giấc mơ quái dị ngày hôm ấy, tất cả trùng hợp một cách rợn người với từng chi tiết nhỏ nhất của thứ hư ảo kia.

Cuối cùng thì âm thanh đó đã xuất hiện, âm thanh của khởi đầu mọi chuyện, như một hồi chuông yêu cầu hồn phách tôi phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Tiếng cốc thuỷ tinh vỡ tan tành dưới nền gạch khô khan, nó vô cảm, lạnh lẽo ngay khi câu trả lời qua điện thoại của tôi vụt khỏi bờ môi.

"Anh à. Em thấy rồi, em chứng kiến tất cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top