flashback.
| Về yoonseok |
13 năm trước,
" Hức hức..."
" Suga à. Đừng buồn nữa mà. Mẹ Suga mà biết Suga khóc như thế này thì còn buồn hơn đấy."
" Hobie à, Suga nhớ... Hức... nhớ... Hức... mẹ quá... Huhu~ "
Hobie thở dài, ôm Suga vào lòng.
Mẹ Suga là ca sĩ nổi tiếng. Bà đang chuẩn bị cho một tua diễn tại Châu Âu thì sinh nhật của Suga đến. Suga vì không muốn mẹ mình phải bỏ lỡ công việc nên nói mẹ cứ đi đi, không phải lo là cho sinh nhật của cậu. Không may, chuyến bay ngày hôm đó đã cướp đi sinh mạng của bà, người mẹ đáng kính của Suga đã ra đi mãi mãi...
Suga đã rất ân hận. Đáng ra cậu phải ích kỉ, phải nhõng nhẽo đòi mẹ ở lại thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn đang chơi và cười với cậu.
" Hức hức. Có lẽ bây giờ... Hức... Hobie sẽ là người duy nhất chơi... siêu nhân... Hức...với Suga rồi..."
" Suga của Hobie đừng buồn nữa. Phải mạnh mẽ lên. Như thế thì mẹ Suga sẽ vui lắm."
" Hobie à. Nếu sau này Hobie cũng bỏ Suga mà đi thì sao?"
" Không đời nào Hobie bỏ Suga đâu. Hobie không bao giờ làm như vậy. "
" Thật... thật chứ ?"
" Tất nhiên rồi. Hobie sẽ ở bên cạnh Suga mãi mãi."
" Mãi mãi sao ?"
____________________
Cậu bé Suga nằm trong phòng, suy nghĩ về những điều mà Hobie nói...
' Hobie sẽ ở bên Suga mãi mãi sao ? Hmm... Suga là con trai, Hobie là con gái... Nếu một người con trai với một người con gái ở bên nhau mãi mãi thì chẳng phải là vợ chồng sao ? Vậy tức là Hobie sẽ trở thành vợ Suga à ? Nếu thế thì Suga phải làm gì ? '
Nghĩ bụng, Suga mở cửa, ra ngoài phòng khách. Ông nội của Suga đang ngồi đọc báo. Cậu nhảy cẫng lên đùi ông, khoanh chân ngồi ngoan ngoãn...
" Ông nội ơi .'
" Sao vậy bé con của ông ? - Ông nội xoa đầu Suga - Lại không ngủ được à ?"
" Ông ơi! Ông có vợ không ạ ?"
" Ông có chứ. Vợ ông đẹp lắm. Có chuyện gì vậy ?"
" Hôm nay Hobie bảo là sau này bạn ấy và cháu sẽ trở thành vợ chồng ạ."
" Thật ư ? Woà, cháu ông giỏi quá!! Chưa gì đã có bạn gái rồi kìa."
" Ông ơi! Nếu cháu muốn lấy Hobie thì cháu phải làm gì ạ ?"
" Đơn giản thôi cháu của ông. Cháu hãy tặng bạn ấy một chiếc nhẫn."
" Một chiếc nhẫn ạ ? Nhẫn mua ở đâu hở ông ? Nhẫn có đắt không ông ?"
" Cháu muốn mua để tặng Hobie sao ?"
" Vâng, cháu muốn lấy Hobie."
" Aigoo... Vậy để mai ông dẫn Suga đi mua nhé."
" Vâng ạ!!" - Suga cười tít mắt
" Nào, bây giờ ông cháu mình đi ngủ !"
Nói rồi, ông nội bế Suga vào phòng.
____________________
" Sao nào ? Thích quá phải không ?"
" Không biết Hobie có thích chiếc nhẫn này không ông nhỉ ?"
" Suga của ông đã thích thì ai mà chẳng thích."
" Ơ..."
" Sao vậy cháu ?"
" Kia có phải appa không ông ?"
Suga chỉ tay sang bên kia đường.
Ông nội nhìn. Ban đầu, ông hơi sững sờ. Nhưng lúc sau, trông ông rất bực bội. Ông bế thốc Suga lên và đưa cậu bé đi thật nhanh.
________________
" Hobie à."
" Sao thế Suga ?"
" Hobie có yêu Suga không ?"
" Đương nhiên là có rồi. Hobie cực kỳ yêu Suga luôn."
" Thật chứ ?"
" Đương là rất thật rồi."
" Vậy Hobie có đồng ý làm vợ Suga không ?" - Cậu lấy ra một chiếc hộp màu hồng.
" Đương nhiên là Hobie sẽ đồng ý rồi. Chiếc hộp này là cho Hobie à ?" - Hobie nói, tay chỉ chỉ chiếc hộp ngại ngùng.
Suga mở chiếc hộp, một chiếc nhẫn bằng nhựa màu hồng, đính bên trên là một con bướm rất đáng yêu. Cậu lấy chiếc nhẫn ra rồi đặt [ nhớ nhé!! Là đặt!! Không phải đeo đâu!!! ] vào tay Hobie. Hai đứa trẻ con cứ thế cười khúc khích với nhau.
_____________
Tại phòng khách, dinh thự họ Min.
" Con trai anh còn trứng nước như vậy mà anh đã dám làm việc động trời này sao??!! Anh còn bản tính của người bố không ??!!"
" Bố. Con xin lỗi bố. Mong bố nghe con giải thích."
" Tôi không nghe cái gì cả!!! Vợ anh mới chỉ mất được hai tuần thôi!!! Hai tuần thôi đấy!!! Sao anh đã có thể qua lại với con bé đó hả??!! Chiều này, chính mắt Suga đã nhìn thấy anh bên cạnh cô ta. Anh muốn Suga có một hình ảnh xấu như vậy về anh sao??!! Anh có còn là một người cha không vậy??!!"
" Bố!!! Chính bố!!! Chính bố đã bắt con lấy mẹ thằng bé. Con quý cô ấy nhưng con không hề yêu cô ấy!!! Con đã không được đến với người phụ nữ con yêu!!! Con đã phải bỏ rơi cô ấy suốt bao năm nay. Con đã phải cắn răng chịu đựng tất cả những gì bố áp đặt cho con từ bé tới giờ. Sau khi vợ con mất, con vô tình gặp lại cô ấy. Cô ấy đã ở bên và an ủi con. Con không hiểu tại sao bố lại ghét một người như cô ấy. Gia thế thì làm sao??? Tiền bạc thì làm sao??? Con chỉ mong muốn Suga sẽ có được một người mẹ mới thật tốt với thằng b..."
' Bốp!!'
Ông nội tát vào mặt ngài Chủ tịch Min, tức bố Suga. Ông đã rất bực tức.
" Tôi cấm!!! Tôi cấm người phụ nữ đó bước vào cái nhà này làm dâu!!! Tôi cấm!!!"
Hai người bỗng câm nín vì nhận ra Suga đã đứng ở đó từ lâu.
___________________
Sau hôm đó, ông nội đưa Suga sang Úc sinh sống.
Năm Suga 16 tuổi thì ông nội mất. Cậu một phần muốn ở lại Úc vì không muốn gặp bố và mẹ kế nhưng một phần lại rất muốn quay lại Hàn Quốc để có thể hoàn thành lời hứa.
***
| Về giá phả của Park Jimin |
Jimin vốn sinh ra là một đứa con bất hợp pháp.
Chủ tịch Park là một người đã có vợ và một đứa con gái. Đương nhiên, ông cũng là một người đàn ông đứng đắn, rất yêu vợ con mình.
Một buổi tối nọ, ông được đối tác làm ăn mới một bữa. Do quá say, ông đã qua đêm với một nhân viên nữ tại đó. Không may, người phụ nữ đó đã mang thai đứa con trai bất hợp pháp của ông - Park Jimin.
Là một người có trách nhiệm, Chủ tịch Park không đành lòng để cho mẹ con cô ấy phải chịu đau khổ. Hơn nữa, cái thai cũng là con ông, chỉ là con bất hợp pháp thôi. Ông quyết định đưa Jimin vào giá phả của dòng họ.
Sau chuyện này, vợ ông là phu nhân Park quyết không để yên. Vì vậy nên mỗi khi chồng bà ra khỏi nhà, bà lại hành hạ, đe nẹt Jimin không thương tiếc.
Khác với mẹ mình, Park Junghwa - con gái hợp pháp của Chủ tịch Park - lại rất yêu thương đứa em trai này. Cô rất hiểu và thông cảm cho Jimin vì cậu sinh ra là ngoài ý muốn. Tuy vậy, có một điều mà Junghwa không mong muốn...
Park Junghwa vốn là một cô bé có hoài bão lớn. Từ bé cô đã luôn mong muốn được nối nghiệp cha dù là con gái. Chủ tịch Park cũng rất ủng hộ con gái mình. Sau khi Jimin ra đời, ông lại phải tuyên bố rằng Jimin, cậu sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn. Đó là một điều không thể tránh được.
Jimin là con trai duy nhất của gia đình. Nếu không cho cậu bé trở thành người thừa kế, người ngoài sẽ bắt đầu bàn ra tán vào, sẽ xảy ra những chuyện không hay.
Junghwa ban đầu đã rất đặt lòng tin vào bố mình. Cô tin rằng bố mình sẽ là một ông bố tốt, sẽ yêu thương cô và mẹ và sẽ giúp cô hoàn thành ước mơ. Vậy mà ông lại khiến cô thất vọng tột cùng. Mặc dù rất thương Jimin nhưng Junghwa lại có ác cảm với chính bố ruột của mình. Từ ngày biết chuyện này, Junghwa rất rất ghét đàn ông. Cô nguyện chỉ yêu thương Jimin mà thôi. Vì vậy,cô đã quyết sẽ ở như vậy mãi, không lấy chồng mà chỉ quan tâm đến công việc. Bốn thứ cô yêu quý nhất trên đời này là : mẹ, Jimin, công việc, bản thân.
Năm Jimin vào cấp 1, mẹ cậu mất. Bố cậu đi công tác nước ngoài. Junghwa đi học xa. Chỉ có một mình cậu với phu nhân Park ở nhà. Ngày nào cậu cũng bị hành hạ, bị bắt làm việc không khác gì dân mọi, bị đánh đập,...
Dần dần, thời gian tặng cho cậu cái tính badboy của hiện giờ. Cậu căm thù cái dòng họ này.
Hiện tại, tập đoàn Park đang suy thoái rất nhiều. Không còn cách nào để cứu vãn công ty, Chủ tịch Park sẽ gả Junghwa cho con trai cả của tập đoàn Jung [ Jung Heeyeon, anh trai Hoseok á ].
Vẫn trên phương châm công việc và công việc, Junghwa cũng bằng lòng lấy anh ta để cứu vãn được công ty.
_________________________
Phần này thì Ngc làm flashback. Thực ra nó cũng chỉ đơn giản là kể tóm tắt lại nguyên do của mọi việc. Nhưng mà Ngc không giỏi viết văn kể chuyện cho lắm. Cho nên phần này sẽ khá chán. Mong mọi người thứ lỗi ạ.
Chuyện là Khoai Lang đang viết truyện của con nó. Mà Khoai có khiếu viết văn cực mọi người ạ. Ngc đọc mà suýt khóc. Vậy nên mọi người cũng hãy follow và đọc truyện hộ Khoai nhé. Truyện tên là Thanh Âm. Dù mới được 1 phần Prologue và một phần truyện nhưng mà nó hay lắm.
Kamsa ạ!!!
Ký tên
Ngc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top