Chapter 5. Pay #1

'' Jungkook.''

  Thấy Jungkook lơ mơ, Jin đẩy vai cô.

'' Hả.''

'' Bài tập đâu.''

'' À đây.''

'' Sao thế. Trông cậu có vẻ buồn. Có làm sao không lên phòng y tế.''

'' Tớ không sao, đi lên đi.''

' Kook sao thế nhỉ. ' - Jin nhún vai quay đi

  Hoseok nhìn Jungkook thở dài.

'' Yahh, Kook à, cậu làm sao vậy. Mấy hôm nay cậu cứ mệt mỏi, suy nghĩ linh tinh gì thế, mặt mũi hốc hác rồi kia kìa, tối qua không ngủ à.''

'' Tớ không sao mà.''

'' Lại không sao. Có gì nói với tớ đi chứ.''

'' Không có gì mà.''

'' Cái con bé này...''

'' Thầy vào kìa.''

  Jungkook hiện tại đang rất buồn, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh mà khóc, khóc cho thỏa dạ. Tại sao chứ. Tại sao cuộc sống của cô lại cực khổ như vậy. Cô đã gây nên tội tình gì chăng. Nhiều lúc, Kook chỉ muốn chết đi, chết một cách đau đớn cũng được, miễn là cô không phải sống mà cứ đau khổ như vậy nữa nhưng nhìn lại hiện tại, cô còn có bà nội, cô biết bà đã già yếu và cần người chăm sóc, nếu cô chết đi thì ai chăm sóc cho bà đấy. Cuộc đời này thật sự đau khổ mà.

Tan học, Kook về nhà ngay. Hôm nay cô nghỉ làm vì muốn ở bên bà nội nhiều hơn.Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô tối nay. Vậy nên cô muốn ở bên người mình yêu thương nhiều hơn.

'' Bà nội ơi, con về rồi.''

'' Ô, hôm nay Bánh của bà về sớm thế.''

'' Dạ hôm nay con nghỉ làm ạ.''

'' Uh, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một chút, con còn phải học tập nữa mà...Mà, cái gì đấy.''

'' Hôm nay con mua ít tôm về rang. Mấy tuần rồi chỉ ăn thịt nướng, con muốn đổi món một chút.''

'' Aigoo, con bé này thật là.''

  Được nhìn thấy bà nội, được nhìn thấy nụ cười, được nói chuyện và sống cùng với bà nội là nguồn động lực duy nhất của Kook để cô bé tiếp tục sống một cách lạc quan cho đến tận bây giờ.

  Ăn cơm xong, Kook đưa bà lên phòng đi nghỉ sớm. Cô nói rằng cô phải ra ngoài mua ít đồ để bà yên tâm đi ngủ. Thấy bà đã ngủ yên giấc, Kook mặc quần áo rồi lấy một ít tiền trong chiếc hộp gỗ, đi đến điểm hẹn của chủ nợ. Đang định bước ra khỏi phòng,cổ họng Kook bỗng nghẹn lại, nước mắt rưng rưng. Cô quay đầu lại nhìn bà nội, tiến đến bên bà và trao cho bà một cái ôm thật chặt

'' Bà ngủ ngon nhé. Con yêu bà nhiều lắm.''

-------------------------------

  Hộp đêm Yeon Hwa nằm trong một con ngõ nhỏ, hẹp, cũng có thể gọi là một khu ổ chuột. Từ ngoài nhìn vào đã thấy hàng loạt những người vô gia cư, những kẻ nghiện ngập và đương nhiên là cả xã hội đen nữa. Cô gái nhỏ bé bước vào con ngõ nguy hiểm này, những tên râu xanh có thể xông ra bất cứ lúc nào và ăn tươi nuốt sống cô.

  Kook đang đứng trước một ngôi nhà, đèn nhấp nháy sáng lóa bên ngoài. Toàn bộ cơ thể cô run như cầy sấy. Cô thực sự rất sợ hãi và lo lắng, thậm chí còn không biết được liệu mình có thoát khỏi nơi nơi được hay không nữa.

  Kook bước vào, hàng loạt những hình ảnh đậm chất 18+ đang đầy dẫy trước mắt cô. Trạng thái lo sợ và run rẩy của Kook hiện giờ còn được cho thêm xấu hổ vào nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng bước đi.

  Từ một góc khác của Yeon Hwa.

'' Cậu chủ, cậu phải về ngay, ông bà mà không thấy cậu đâu chắc chắn sẽ lo lắng lắm.''

'' Sao ông dai thế nhỉ. Ông cứ về trước đi. Tôi ngần này tuổi rồi, sợ giề. Về, về đi.''

'' Nếu cậu chủ mà không về mau, tôi có thể bị đuổi việc đấy.''

'' Sợ đ** gì bố mẹ tôi. Ông bà ý không làm gì ông đâu, về đi. Có gì thì tôi bảo lãnh.''

'' Cậu chủ, cậu say rồi.''

'' Aishh, cái ông này thật là. Là nam nhi thì cũng phải biết uống rượu chứ. Mà nói thật, từ lúc ông vào nhà tôi làm, tôi chưa bao giờ thấy ông uống rượu đâu đấy.''

'' Cậu chủ Park Jimin. Tôi nhân danh Chủ tịch Park ra lệnh cho cậu. Đứng dậy và về nhà ngay.''

'' Kinh. Ông dọa tôi đấy à.''

'' Cậu chủ...''

'' Im im, trật tự, nhìn nhỏ kia kìa. ''

  Quản gia Song nhìn theo hướng tay của cậu chủ Park.

'' Cô gái đó ư.''

Jimin cười gian xảo, dường như anh đã có ý đồ gì đó.

'' Kia chẳng phải là trùm xã hội đen Choi ư cậu chủ.''

Nụ cười bỗng dưng biến mất, dù đã say bí tỉ nhưng Jimin vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra với trùm xã hội đen Choi và '' con nhỏ kia''.

'' Tôi nói cô mang một ít đến và cô thật sự mang một ít đến ah.''

  Tên chủ nợ nói rồi ném bộp đống tiền xuống đất.

'' Cô thực sự làm tôi thất vọng đấy Jungkook à.''

  Những giọt nước mắt nóng hổi đã nhanh chóng lăn dài trên gò má hồng hào của cô nữ sinh. Cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi ngai ngái. Sự sợ hãi và tủi nhục đã chiếm lĩnh lấy cơ thể cô. Cô không thể suy nghĩ được gì vào lúc này.

  Cô bé mấp máy môi:

'' Tôi xin lỗi. Mong ông thông cảm cho. Hiện giờ, tôi đang rất khó khăn.''

'' Làm sao để tha thứ như vậy được.''

  Choi Shin Taek nhếch mép, ông rời khỏi ghế, tiến tới chỗ Jungkook đang quỳ. Ông nhấc cằm cô lên, như để muốn nói rõ hơn và cũng để Jungkook sợ hãi hơn.

'' Haishhh, nhìn cô này, một cô gái tuổi vị thành niên, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Có một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi cô ở phía trước. Cô chắc chắn sẽ hoàn thành được tương lai đó nếu không mắc phải đám nợ nần này nhỉ. Hmm, tôi có nên tha cho cô, để cô có được một tương lai tốt đẹp hơn không.''

  Jungkook không dám nhìn vào mắt người đàn ông hung dữ này, dù đã bị nhắc cầm lên nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng, môi mím chặt.

'' Xem cô kìa, chắc cô phải sợ hãi lắm. Thường thì người tốt sẽ tha cho cô và bỏ qua chuyện này... Nhưng mà, tiếc là, tôi không phải người tốt.''

  Hắn hất cằm cô ra,đứng dậy, rút ra một tờ giấy từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau tay một cách sạch sẽ.

Vốn biết những chuyện này sẽ xảy ra, Jungkook thầm cảm ơn bà nội và bạn bè đã luôn ở bên mình trong suốt 18 năm cuộc đời. Cô ngước mắt lên nhìn. Tên chủ nợ vừa nói nhỏ gì đó với tay sai của hắn. Hình như không phải là ra lệnh giết cô. Nhìn kỹ khẩu hiệu của hắn có có thể đoán được hắn đang nói gì...

          Hình như, hình như là,.... 

         Ôi không, hắn đang phái người đến bắt bà nội của Kook.

'' Không. Không được. Không được làm hại đến bà tôi. Các người không được.''

   Kook gân cổ hét

  Tên chủ nợ cười, hắn tiến về phía cô.

'' Cô quả là thông minh, phải , phải rồi đó, chúng tôi đang đi bắt bà nội cô. Chúng ta cũng phải trừng phạt bà ấy chứ.''

'' Không. Không được. Không được. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Xin ông đừng làm hại bà nội tôi. Tôi xin ông, hãy giết tôi đi. Tôi xin ông đấy.''

'' Không được đâu cưng à. Làm vậy thật không công bằng. Bà nội cô cũng có lỗi mà.''

'' Không được. Tôi xin ông đấy. Làm ơn hãy giết tôi đi. Lấy nội tạng của tôi mà bán đi. Làm ơn đừng làm hại bà nội tôi. Tôi xin ông đấy.''

' Nếu đến bắt bà nội cô ta bây giờ, cũng có thể bị hàng xóm phát hiện, ta sẽ bị bắt mà không có được đồng tiền nào. Còn nếu ta giết cô ta ngay lúc này, lấy nội tạng của cô rồi bán đi, ta vừa được tiền, vừa không thiệt thân mà vừa được phải giết thêm một mạng người nữa. Quả là ý hay.'

  Hắn suy nghĩ một hồi rồi gọi người của hắn đến, nói nhỏ cái gì đó. Ngay khi tên tay sai kia đi khỏi, hắn nở một nụ cười đầy hiểm ác. Bỗng nhiên, Jungkook cảm thấy một vật gì đó ở sau đầu mình. Súng, một khẩu súng ngắn.

' Đó sẽ là cách mà mình chết ư. Bị một khẩu súng ngắn bắn một phát vào đầu. Cái chết cũng không quá nhục nhã.'

  Jungkook nhắm mắt, cô đã sẵn sàng với việc này. Đằng nào cũng chết thì cứ chết luôn đi, dù gì thì đây cũng là điều cô muốn.

'' Dừng tay .'' - Một giọng nói tha thiết chứa đầy sự say xỉn vang từ đâu đó.

'' A. Công tử Park.''

  Chiếc súng vẫn chưa nổ. Jungkook khẽ mở mắt. Người ngăn cái chết của cô là ai vậy?

  Cô nhìn lên. Một chàng trai khoảng 20 tuổi chân đứng không vững đang nói chuyện với tên chủ nợ đáng ghét. Quần áo anh ta toàn là hàng hiệu nhưng trông anh ta cứ lôi thôi luộm thuộm. Mái tóc màu hồng phấn hơi rối. Đôi môi chúm chím, căng mọng. Đôi mắt lờ đờ, thể hiện rõ ràng anh ta đang say rượu.

'' Đã muộn thế này rồi, sao công tử vẫn chưa về nhà ah.''

'' Trật tự. Nghe tôi hỏi đây này.''

'' Ồ. Công tử Park muốn nói chuyện với tiểu nhân sao. Mời cậu ngồi.''

  Hai người ngồi xuống ghế.

'' Công chuyện làm ăn của cậu dạo này thế nào rồi ạ.''

'' Tôi mới là người phải hỏi ông cơ mà.''

'' À vâng. Tôi xin lỗi. Công tử có gì muốn nói.''

'' Cô gái kia là người của ông à.''

'' Ý cậu là cô gái ngồi đằng kia ư. Vâng, đó đúng là người của tôi. Uhm, nói đúng ra là con nợ.''

  Jimin liếc nhìn cô gái. Một người con gái nhỏ bé, xinh xắn thế kia mà lại bị một tên lưu manh như hắn tước đi mạng sống sao. Tuy không phải là một người có lòng nhân ái nhưng Jimin cũng muốn giải cứu cho người con gái đó. Anh say đắm ngắm nhìn cô.

  Trái tim cứ đập thình thịch, đầu óc cứ suy nghĩ loạn xạ. Jimin bỗng thốt ra một câu:

'' Gì thế này.''

'' Ý cậu là sao.''

'' Hả. À, không có gì. Cô gái đó là con nợ của ông sao. Bằng cách nào chứ, trong cô bé đó nhỏ tuổi mà.''

'' À không. Cô bé đó không làm gì sai cả. Gia đình cô bé đó vốn đã mắc nợ với tôi từ khi cô bé đó còn chưa sinh ra.''

'' Vậy thì làm sao ông có thể bắt cô bé đó tự trả giá được.''

'' Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận. Cho dù đến mấy đời thì vẫn là thỏa thuận. Tôi không thể bỏ qua được.''

'' Nếu tôi trả hộ cô ta thì sao, hay nói cách khác là nếu tôi mua cô ta thì sao. Ông có chấp nhận không.''

'' Công tử quả là khéo đùa. Làm sao có thể...''

'' Tôi đang nói nghiêm túc đấy.''

------------------------------------

'' Cuối cùng cũng đưa được cậu chủ lên xe. Cảm ơn cô đã giúp đỡ.''

'' Sao lại cảm ơn cháu chứ. Anh ấy mới là người giúp đỡ cháu mà.''

'' Khổ thân cô. Còn nhỏ mà đã phải lai lưng làm việc trả nợ.''

'' Cháu cũng quen với việc đó rồi ạ. ''

'' Cậu chủ trước giờ chưa từng giúp đỡ ai như vậy cả. Việc cậu ấy làm hôm nay tôi cũng bất ngờ lắm.''

'' Chú cho cháu xin số điện thoại được không ạ. Để sau này cháu có tiền, cháu sẽ trả.''

'' Thôi, cô không cần phải làm thế đâu. Việc này, cậu chủ sẽ không bận tâm đâu mà. Ông bà chủ tôi cũng không chú tâm vào việc này đâu.''

'' Thôi mà chú, cháu thực sự muốn cảm ơn hai người.''

'' Không cần đâu. Thật mà. Thôi, tôi đi đây. Chào cô nhé.''

'' Chú ơi... ''

   Jungkook cố gắng đuổi theo chiếc xe  Mercedes màu đen nhưng không kịp. Nó đã đi quá xa rồi.

''Haishh. Thật là... Hóa ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt như thế cơ đấy. Quả là tốt quá mà.''

  Jungkook nhanh chân về nhà. Cô nhảy tót lên giường, ôm chặt bà nội. Cô thực sự rất vui vì đã có người giúp đỡ mình. Cuối cùng, cô cũng đã thoát khỏi nợ nần. Nhưng dù sao thì trong lòng Kook, Kook vẫn cảm thấy rất áy náy. Kook rất muốn cảm ơn chàng trai đó. Kook thề rằng, nếu gặp lại được anh ta, cô sẽ làm mọi cách để có thể trả lại được cho anh số tiền to lớn này.

---------------------------------------

  Hôm sau, tại trường học.

'' Ehh. Sao hôm nay cậu lại vui vẻ thế.''

'' Bộ mỗi ngày tớ không vui chắc.''

'' Aigoo. Không những không vui mà lại còn buồn xé mắt ra nữa cơ.''

'' kkkkk''

''À Kook này, tối nay tớ rủ Jin qua nhà học. Cậu cũng qua đi.''

'' Uhm. Nhưng mà tớ sẽ qua hơi muộn một chút đấy.''

'' Uh, không sao.''

'' Thế nhé. Tối nay nhớ đến.''

----------------------------------------

End part 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top