Chapter 3

"Yoongi à, tớ đến rồi, cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang đứng ở- Mà thôi, tớ nhìn thấy cậu rồi. Tớ đang vẫy tay này."

Từ xa, một dáng người cao cao bước đến.

"Kim Namjoon!"

"Cậu có nhất thiết phải làm cả tên không. Lại còn màu mè xanh đỏ nữa."

"Sao lại không làm? Thằng điên này, có biết vắng cậu, con tim tớ cứ dằn vặt mãi không hả?"

"Có phải người yêu đâu mà làm quá lên như thế."

"Nếu sau này tớ không lấy vợ thì tớ cũng không cho cậu lấy vợ. Mình lấy nhau luôn."

"Cha thằng điên này?"

"Lên xe đi."

Tại trường Trung học Bighit.

"Sao hôm nay không thấy đám con gái túm tụm với Yoongi nhỉ." Hoseok đảo mắt nhìn quanh.

"Sao? Mày nhớ à?"

"Tao mà nhớ thằng đấy, quên đi. Tao không mất giá đến thế."

"Thế sao mày hỏi?"

"Để tao xác nhận là nó đã cuốn xéo khỏi trường chưa."

Mày ghét nó đến thế cơ à?"

"Tao muốn nó đi khuất mắt tao đi. Loại người như nó... Mà mày hỏi mấy chuyện này làm gì. Đừng nhắc đến thằng đấy nữa. Nghe đến cái tên thôi cũng thấy tức. Chuyển chủ đề đi."

Seokjin thầm nghĩ: Đứa nào bắt đầu trước nhỉ?

"Thế vụ cưới hỏi sao rồi?"

"Ôi, lại nhắc cưới xin. Bố tao bảo là nếu mà tao không tìm được ai thì để ông chọn cho. Tao chúa ghét cái kiểu cưới xin thế này. Toàn do bố mẹ quyết định. Mà tao mới mười tám tuổi phơi phới, làm gì phải vội chứ."

"Mười tám tuổi cũng là độ tuổi phù hợp để con gái bắt đầu mối tình đầu rồi."

"Mày đang ủng hộ bố tao đấy à?"

"Không có, nhưng mà tao nghĩ mày cũng nên bắt đầu tìm đối tượng đi."

"Nhưng mà tao không nỡ để mày một mình Jin ạ. Tao yêu mày lắm. Mày mà là con trai là tao rước về luôn."

"Con lạy mẹ, cho con xin."

"Mà mày thì sao."

"Ý mày là gì?"

"Ý tao là về chuyện yêu đương của mày ý. Có ai chưa?"

"Chưa."

"Đấy, mày cũng chưa có mà giục tao như đúng rồi."

Những tia nắng len lỏi nhảy qua khung cửa sổ, chạm vào làn da trắng mịn của Solji. Bị nắng làm phiền , Solji khẽ mở đôi mắt của mình,dụi dụi, gãi gãi.

Như thói quen thường lệ thì Solji sẽ với tay lấy chiếc kính ở đầu giường và lấy điện thoại xem giờ. Nhưng lần này thật lạ, cô không tìm thấy đôi kính, thò tay lên bạn cũng không thấy điện thoại, chợt vớ phải chiếc điện thoại bàn. Solji bừng tỉnh, cô trợn tròn mắt, ngồi bật dậy.

Ahn Hyojin.

Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ahn.

"Cô không định ăn à?"

"Hay đây là thức ăn không đảm bảo."

"Được rồi, để tôi ăn cho anh xem."

"Cô say rồi đó, đừng uống nữa."

"Ai bảo tôi say?"

"Để tôi đưa cô về."

Và điều cuối cùng Solji nhớ là cô đang được đưa đến... một khách sạn.

"Ôi Chúa ơi."

Solji giật mình, đưa tay lên che mồm, nhìn xuống cơ thể mình.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào."

Cô nhìn quanh phòng, thấy trên bàn có một tờ giấy cùng một ly nước chanh mật ong.

"Tối qua cô khá say, tôi không biết nhà cô nên phải đưa cô vào khách sạn này. Yên tâm vì tối qua tôi đi ngay nên không có làm gì  cô đâu. Tôi đã trả tiền thịt nướng hôm qua cũng như tiền khách sạn này rồi. Cô uống ly nước đó đi, nó giải rượu rất tốt đấy. Tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

"May quá, anh ta không làm gì mình. Ai mà biết được."

Solji suy nghĩ rồi đi vào phòng tắm. Cô quyết định không uống ly nước vì cho rằng nó có độc. Thủ tục xong xuôi, Solji đến thẳng chỗ làm và cầu mong không gặp lại gã thiếu gia đó nữa.

"Quả là sung sướng mà." Namjoon cười khoái chí nhìn cậu bạn.

"Ở đây cũng tốt, không khí cũng ổn, đồ ăn cũng ngon nhưng mà sung sướng sẽ dập tắt khi cậu theo tớ đi học vào ngày mai."

"Sao thế, trường học kinh khủng lắm sao?"

"Không hẳn."

"Là sao?Nói thẳng đi, đừng úp mở như thế chứ."

"Giáo viên tốt, cơ sở vật chất cũng hiện đại. Nhưng mà đáng ghét nhất là bọn học sinh. Ở đâu ra toàn một lũ con trai lười nhác, mất dạy, một đám con gái dại trai yểu điệu, đã thế còn lòi ra một con nhỏ vô duyên hết phần thiên hạ."

"Chết thật. Nhưng mà trường học là thế đấy, tận hưởng đi. Nếu không chịu được thì học năm nay thôi là tớ và cậu lại về Úc."

"Cậu nghĩ bố tớ đơn giản để chúng ta về Úc?"

"Thế phải làm sao nữa."

"Phải có con dâu cho ông ý nữa. Đến lúc đấy thì thích làm gì thì làm."

"Bố cậu cho cậu vào cái trường đó cũng là để kiếm con dâu?"

"Chứ còn gì nữa. Trường gì mà toàn loại người khó ưa như vậy. Yêu sao nổi."

"Vậy sao từ đầu vẫn còn lưỡng lự chấp nhận sang."

"Tớ nói với cậu rồi còn gì."

"Vì muốn tìm lại con bé Hobie gì đấy á?"

"Nhưng mà có vẻ giờ tớ đã hết hy vọng rồi."

Yoongi à có vẻ cậu vẫn chưa biết rằng, Chủ tịch Min - bố cậu , vẫn đang âm thầm hợp tác với bên tập đoàn Jung để cậu và Hobie được gặp nhau nhỉ. Ông ấy đang tác hợp cho cậu đấy.

Hoseok đang trên đường đi học về.

"Hyung?"

"Hoseok, mày làm gì ở đây, không đi học à?" Heeyeon bất ngờ nhìn thấy em gái, bắt đầu trở nên luống cuống.

"Em tan rồi. Anh làm gì mà cứ sợ sợ thế. Có ai dọa đánh anh à, hay cái gì-"

"Không có gì, mày về trước đi." Heeyeon cố gắng giấu bó hoa khỏi mặt con em gái.

Hoseok chộp lấy bó hoa từ sau lưng anh trai.

"Hoa này, hyung tặng ai đây? Hyung đi hẹn hò đúng không?"

"Có đưa bó hoa cho tao không hả, mày về đi, cô ấy thấy mày là không hay đâu."

"Sao lại không. Chị dâu chắc phải xinh lắm-"

"Oppa..."

Tiếng một người con gái thánh thót vang từ đâu đây.

"Oppa, đây là..."

" À, đây là-"

"Em là Hoseok, em gái của anh Heeyeon, rất vui được gặp chị."

"Chào em, chị là Hyerin, người yêu của anh trai em, chỉ nghe anh ấy kể về em nhiều lắm nhưng mà chưa được gặp bao giờ."

"Anh này thật là, chị ấy xinh thật mà anh bảo là bình thường."

"Mày có ngậm mồm vào không hả. Đi về đi."

"Kìa anh, sao lại đuổi em nó như thế. Chị em em mới gặp nhau lần đầu mà."

"Thôi chị ạ, em cũng phải về rồi, rất vui được gặp chị. Em chào chị."

"Tiếc nhỉ. Chào em."

"Mày về đừng có mà hé môi ra đấy." Heeyeon lườm em gái mình.

"Em biết mà."

Nói rồi, cô bé lon ton chạy về nhà.

Hyerin vừa nhìn theo Hoseok vừa cười.

"Sao anh bảo nó đáng ghét lắm, em thấy nó đáng yêu mà."

"Nó diễn sâu lắm em ạ. Thôi mình đi."

Tại quán thịt nướng 'Feel Good'.

Jungkook, hôm nay em chịu khó ở lại làm nốt hộ chị được không?"

"Vâng, không sao đâu chị, để em làm, chị về trước đi. Mà hôm nay có chuyện gì hay sao mà chị phải về sớm như vậy?"

'"A, không, chỉ là chị thấy không khỏe thôi."

"Vậy thì chị về nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em."

Thực ra Solji muốn về sớm để không phải gặp lại gã thiếu gia hôm qua.

Jungkook đóng cửa quán, em trở về nhà cùng với ít canh rong biển và thịt cừu nướng. Về đến gần nhà, Jungkook nhìn thấy cánh cửa khép hờ, em nghi ngờ ngay vì bà nội emkhông bao giờ để cửa như vậy. Jungkook chạy thật nhanh vào nhà.

Trước mắt em đang là một đống hỗn độn, giấy tờ bị lật tung tóe, bàn ghế, cốc chén đổ vỡ. Em thất thanh gọi:

"Bà, bà ơi, bà ơi."

Một giọng nói vang lên từ trên tầng.

"Bà cháu ở trên này."

Jungkook chạy nhanh lên phòng bà. Cô hàng xóm đang ở trên đó.

"Jungkook à, cháu về rồi."

"Có chuyện gì vậy cô?"

"Cô cũng không biết. Cô đang ở bên nhà thì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên nhà cháu. Cô chạy sang thì mọi người đã ở bên này với bà nội cháu rồi. Mọi người bảo là một bọn áo đen vào nhà cháu lật đổ mọi thứ. Mọi người kịp chạy sang đuổi chúng đi. Mọi người còn bảo thấy bà cháu ôm lấy thứ này." Cô nói rồi chìa ra một chiếc hộp bằng gỗ khá to.

Đó là chiếc hộp đựng tiền tiết kiệm đóng học phí đại học của Jungkook. Em òa khóc. Bà em vì thương rm mà bị bọn chúng đánh đập, em thật có lỗi với bà quá đi. Jungkook khóc, cô hàng xóm cũng động lòng, ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi.

Ngày xưa, gia đình em vốn mắc nợ với xã hội đen. Chúng đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ em vào năm em bốn tuổi. Em sống với ông bà từ bé. Jungkook học rất giỏi, vào được trường Bighit cũng là do có học bổng. Ngày em vào được trường thì ông qua đời. Từ ngày đó, em và bà nội phải sống nương dựa vào nhau, em vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ, nhưng làm thêm ở quán thịt nướng thì làm sao mà có đủ tiền.

Cả đêm, em ôm bà mà khóc.

"Bà ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này vào công ty tốt. Rồi bà sẽ được sống một cuộc sống sung túc, bà nhé." Jungkook thì thầm vào tai bà.

end chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top