Chapter 2

"Jin à, có phải do tao quá đẹp, không nam nhân nào xứng đáng với tao nên tao mới mãi kiếp cô đơn như vậy đúng không?" Hoseok than vãn.

"Tao mới là người phải hỏi mấy câu đó. Tao vừa xinh vừa học giỏi mà không ai yêu. Đời tao bao giờ hết buồn." Jin than lại.

"Mày ơi."

"Sao?"

"Bố tao bảo tao phải chuẩn bị người yêu để rước về cho ông ý. Bố tao còn bắt cả anh tao nữa."

"Tao tưởng anh mày có người yêu rồi?"

"Ừ thì đúng là anh tao có người rồi, nhưng mày nghĩ gì bố tao cho anh lấy chị ấy."

"Sao lại không đồng ý?"

"Nhà giàu là thế mày ạ. Cứ phải lấy con đối tác hoặc lấy ai có gia thế tốt mới chịu cơ."

"Đã lấy con đối tác rồi thì việc gì phải chuẩn bị để rước về. Bố mày tự quyết định hết rồi còn gì."

"Bố tao muốn cái kiểu xem mặt người yêu đã. Kiểu gì bố tao chẳng không đồng ý. Bắt hai người chia tay rồi bắt lấy người theo ý muốn của bố."

"Sao phải làm thế, cứ triển luôn, tiến tới cuộc hôn nhân có phải tốt hơn không?"

"Bố tao không muốn mang tiếng là không cho con cái yêu đương . Xem mặt người yêu xong, bố tao sẽ vịn vào một đống lý do bố bịa ra. Đến lúc đó thì anh tao biết làm thế nào."

"Người lớn khó hiểu thật."

"À, tao có ý này hay lắm." Trong đầu Hoseok loé lên ý tưởng.

"Gì?"

"Mày đóng giả làm bạn trai tao đi. Tao thấy mày chỉ cần đội tóc giả lên, thay bộ quần áo thì còn đẹp trai hơn khối thằng ngoài kia. Mày cũng cao mà."

"Không đời nào tao làm chuyện đó nhé."

Hoseok úp mặt vào đầu gối, bất lực với cuộc sống.

Tại phòng Chủ tịch của Tập đoàn Jung.

"Thưa Chủ tịch, Chủ tịch Min bên đối tác đã tới rồi ạ."

"Mời ngài ấy vào."

"Dạ vâng thưa Chủ tịch."

Cô thư ký trẻ tuổi với thân hình mảnh mai và học thức cao đôi lúc cũng phải chạy đi chạy lại tất tả như vậy.

"Thưa Chủ tịch, mời Chủ tịch đi theo tôi ạ."

.

"Oh, chào ngài Jung, lâu không gặp."

"Min Chủ tịch, phải, quả là rất lâu rồi. Cảm ơn thư kí Song, cô có thể đi được."

"Căn phòng của ngài vẫn không thay đổi gì là mấy nhỉ."

'' Vâng, chỉ chủ nhân của nó mới lão hóa theo thời gian thôi. Mời ngài ngồi."

"Tôi nhớ ngày nào tôi với ngài còn học chung đại học, còn ngồi ăn mì với nhau trong cửa hàng tiện lợi bên con sông Hàn. Ngày nào chúng ta còn tất tưởi đi thử việc khắp nơi... Vậy mà, thời gian trôi đi nhanh thật. Giờ chúng ta ai cũng đã tự gây dựng công ty riêng rồi."

"Phải, quả là rất nhanh thưa ngài. Nó không đợi một ai cả."

"Vậy, gia đình ngài vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, nhà tôi và các cháu vẫn khỏe."

"Bọn trẻ chắc lớn lắm rồi chứ nhỉ."

"Vâng, Heeyeon thì đi làm rồi, công việc cũng ổn định. Hoseok cũng năm cuối rồi. Thế còn Yoongi, thằng bé phải đẹp trai lắm rồi đấy chứ nhỉ. Tôi nghe nói cháu vừa về nước đúng không?"

"Vâng, Yoongi cũng lớn lắm rồi nhưng đẹp trai thì chưa chắc đâu. Thằng bé sống bên Mỹ lâu rồi nên bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm. Lúc gặp nó tôi còn không nhận ra nữa."

"Tôi nhớ cái ngày mà Hoseok với Yoongi con chơi với nhau, chúng nó thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau nữa chứ."

"Phải đó, phải đó. Yoongi thì là Suga còn Hoseok thì là Hobie-những cái tên thật đáng yêu. Yoongi nhà tôi thích cái tên Suga lắm, lúc sang Mỹ nó còn dùng cái biệt danh ấy làm tên ở đó. May sao thằng bé cũng kiếm được một người bạn thân khi sống bên ấy."

"Tôi nghĩ chắc bây giờ chúng cũng chẳng nhớ được nữa đâu nhỉ. Không biết Hoseok nhà tôi đã gặp thằng bé chưa. Tôi mong là chúng nó sẽ mau gặp lại nhau."

"Tôi cũng nghĩ thế."

"Bọn trẻ lớn nhanh thật. Chẳng mấy chốc chúng nó sẽ tự đi tìm kiếm người sẽ gắn bó suốt đời, rồi kết hôn, lập gia đình."

"Nhắc đến chuyện lập gia đình, liệu Chủ tịch Jung còn nhớ những gì tôi với ngài đã hẹn ước năm xưa?"

"Lão già này nhớ chứ."

Tại quán thịt cừu nướng mang cái tên kì quặc lạ thường, 'Feel Good'.

"Jungkook à, muộn rồi, em về đi, để chị làm nốt cho cũng được."

"Thôi, chị về trước đi, để em làm cho, dù sao thì em cũng đang dở tay mà."

"Em cũng sắp làm xong rồi mà, thôi về đi, để đấy chị làm."

"Thôi mà chị."

"Mai chị không có tiết trên lớp. Chị về muộn cũng được. Mai em còn đi học. Thôi về trước đi."

"Vậy thôi, em về, chị nhớ về sớm đấy."

"Chị biết rồi, em về đi."

Jungkook về được một lúc, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào quán.

"Cho một suất nhậu với."

Solji từ bồn rửa bát, khoan thai bước ra.

"Quán đã hết phục vụ. Mong quý khách thông cảm ạ. Ngày mai bảy giờ sáng chúng tôi sẽ quay lại làm việc."

"Chẳng phải vẫn còn nhân viên ở đây sao?" Người đàn ông vẻ mặt thản nhiên ngước nhìn Solji.

Solji không phải là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Tuy nhiên, cô không thể khiến mọi người rời mắt khỏi mình một khi đã nhìn. Người đàn ông say đắm nhìn Solji. Có vẻ như anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Vâng ạ, nhưng tôi cũng phải đóng cửa rồi. Mong quý khách thứ lỗi. Chúng tôi sẽ quay lại làm việc sớm nhất có thể."

"Cô cứ phải đuổi tôi về như thế à?"

"Thưa quý khách, tôi xin nhắc lại..."

"Nếu tôi cứ ngồi đây thì sao?"

"Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi..."

"Chỉ trả lời câu hỏi đó thôi, không cần phải xưng hô gì đâu."

"Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Tôi có tội tình gì."

"Tội của anh là quấy rối phụ nữ."

"Từ nãy giờ tôi còn chưa động vào người cô."

"Quấy rối phụ nữ không chỉ đơn giản là động chạm vào cơ thể mà còn là gây phiền toái nữa, mong anh hãy hiểu rõ về luật lệ hơn."

"Cô nghĩ cảnh sát sẽ tin cô à?"

"Cửa hàng chúng tôi còn có CCTV."

Người đàn ông giơ tấm danh thiếp của mình ra trước mắt Solji.

Ahn Hyojin.

Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ahn.

Solji đứng hình. Công ty này thật sự rất nổi tiếng. Trường Đại học mà cô đang học thậm chí còn đang được Công ty này hỗ trợ.

"Cảnh sát cũng thuộc quyền của tôi đó, cô nghĩ xem cô có thể làm gì."

"Vậy tức là tôi chỉ cần dọn cho anh một suất nhậu thôi chứ gì."

"Lẽ ra là thế nhưng vì cô đã cố gắng xua đuổi tôi nên phải có một hình phạt."

"Anh... Anh có phải là cái gì của tôi đâu mà tôi phải nhận hình phạt từ anh?"

Solji cau mày hét lên.

"Tôi là khách hàng của cô. Nếu khách hàng không hài lòng chẳng phải là nhân viên sẽ bị khiển trách sao."

"Kể cả thế thì sao anh có thể tùy tiện trừ lương của tôi. Anh có biết tôi cực khổ thế nào không, anh có biết gia đình tôi nghèo đói thế nào không, ngậm thìa vàng từ bé như anh thì sao mà hiểu..."

Solji chưa nói hết câu, Hyojin đưa tay lên che miệng cô.

"Ai nói tôi sẽ trừ lương cô. Tôi chỉ định mời cô một bữa thôi mà."

Solji hất tay tên thiếu gia kia.

"Tôi không nhận của bố thí."

"Cô lại nói linh tinh rồi. Mời nhau đi ăn thịt nướng là bố thí nhau à. Hay là cô xấu hổ vì gia đình mình nghèo."

"Anh... Anh quá xúc phạm tôi rồi đấy."

"Được rồi, tôi thừa nhận là câu đó hơi có ác ý nhưng mà tôi chỉ muốn mời cô một bữa thôi mà. Nhìn cô có vẻ khá đói."

"Đừng tỏ ra thương hại."

Hyojin nhìn cô nhân viên trẻ tuổi mà cười híp mắt.

"Cười gì mà cười."

Nói rồi Solji vào bếp. Cô lấy ra một khay thịt cừu nướng cùng hai chai rượu.

"Của anh đây."

"Cô không định ăn cùng tôi à."

"Không."

"Vậy nãy giờ tôi nói cô vẫn chưa sáng mắt lên à?"

"Ăn đi và đừng nói nhiều."

Hyojin nhìn khay thịt nướng. Anh nhìn lên Solji, vẻ mặt nghi ngờ, rồi bất chợt cười khẩy.

"Hay là những thức ăn này không đảm bảo. Cô biết rõ điều đó nên không muốn ăn?"

"Tôi không muốn ăn đơn giản là tôi không muốn ăn. Cửa hàng của chúng tôi có chứng nhận vệ sinh đàng hoàng."

"Ai mà biết được."

Sự tức giận đã lên đến tột cùng, Solji ngồi xuống bàn, cầm một que thịt xiên lên và gặm.

"Được thôi, để tôi ăn cho anh xem. Đưa một chai đây."

Và thế là hai con người với thân phận là nhân viên-khách hàng ngồi ăn với nhau.

Ba mươi phút sau, Solji đã say mèm, cô không uống rượu, nhưng một khi đã uống là say khướt.

"Để tôi kể anh nghe gia đình nhà tôi..."

Hyojin tửu lượng khá tốt. Anh vẫn chưa say và vẫn đủ tỉnh táo để nghe Solji tâm sự.

"Bố tôi hồi trẻ, do áp lực công việc, nợ nần chồng chất, giờ đâm ra bị điên. Anh phải biết giờ ông ấy ngây thơ thế nào, hệt con nít. Mẹ tôi thì vẫn ở dưới quê bán bánh gạo. Mà bây giờ, anh biết không, người ta cứ mua bánh gạo ở ngoài không đảm bảo vệ sinh gì cả. Bánh gạo mẹ tôi làm là bánh gạo sạch. Bố mẹ tôi đấy. Nhưng anh trai tôi mới là tệ nạn. Hai mươi mấy mấy tuổi đầu lên thành phố bị người ta lừa thế là lại nợ nần nữa. Bây giờ đi làm cu li rồi, nợ nần còn chưa trả hết, bao nhiêu áp lực gia đình đổ hết lên tôi, nực cười thật đấy."

Nói xong, Solji lăn ra ngủ.

"Sao nào Hoseok, con đã tìm được người chồng tương lai của con chưa?" Chủ tịch Jung nhấp ngụm trà, nói chậm rãi.

"Làm sao có một ngày trời mà con đã tìm được hả bố."

"Con không được giấu bố điều gì đâu đấy. Con có người yêu thì cứ dẫn về nhà cho bố xem mặt mũi thế nào."

"Con không giấu gì bố đâu. Bây giờ bên cạnh con chỉ có Seokjin thôi."

"Nếu con không tìm được ai thì bố sẽ chọn lấy cho con vậy."

"Tuỳ bố thôi. Con xin phép lên phòng trước" Hoseok suy nghĩ một hồi rồi đi làm việc khác.

Lên đến phòng, Hoseok mệt mỏi kéo lê người đi dọn dẹp. (Vì cái phòng quá bừa, tôi xin thề thế đấy."

Bỗng, cô tìm thấy một chiếc nhẫn đồ chơi trong tủ đựng đồ.

"À, cái nhẫn mà Suga tặng mình. Từ khi cậu ta sang nước ngoài thì mình cũng mất liên lạc luôn. Hồi bé mình với cậu ta còn hứa sẽ kết hôn với nhau nữa chứ. Nhìn vẻ mặt cậu ta cũng kiên định lắm. Lại còn tặng hẳn cả nhẫn để làm lời hứa thế này đây... Chẳng hiểu sao mình vẫn còn giữ nó nữa? Nhưng chắc bây giờ thì cậu ta còn đang bận quẩy tối ngày ở chỗ khỉ ho cò gáy đấy rồi. Với người như cậu ta thì kết bạn được với nhiều người lắm. Quên mình rồi còn đâu."

Hoseok cười mỉm xong lại tiếp tục công việc.

end chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top