Chapter 12.

Như mọi buổi sáng mùa đông khác, hôm nay tuyết rơi đã sớm dày. Mặt đường được phủ trắng những xốp bông ẩm mềm. Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, lạnh thấu xương như con người tội nghiệp vẫn phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để kiếm sống. Giữa cái rét đậm đà ấy, vẫn tồn tại chút nắng ấm ngọt chiếu toả vào căn phòng. 

Hoseok tỉnh dậy, có hơi chút bất ngờ khi thấy mình vẫn mặc đồng phục. Đầu bù tóc rối, bộ dạng lôi thôi luộm thuộm không biết vứt đâu cho vừa. 

Sau hơn nửa tiếng cắm rễ trong phòng tắm, Hoseok chạy xuống nhà, hương oải hương nhè nhẹ toả ra theo mỗi dấu chân cô chạm nhẹ nền nhà.

" Heeyeon hyung ! Hôm nay dậy sớm thế.

Cô kéo ghế ngồi phịch xuống bàn, vẫn cử chỉ tinh nghịch ấy, vẫn cách nói chuyện thoải mái ấy, vẫn đứa em gái đáng yêu ấy. Heeyeon vốn luôn yêu thương và luôn muốn bảo vệ cho đứa em bé bỏng này. Nhưng tại sao lúc này, anh không hề thấy vui khi nhìn thấy cô.

Anh đặt thìa xuống nhìn em mình thở dài. Anh không biết nên nói chuyện này thế nào nữa. Trong lòng thoáng chút thất vọng vu vơ.

Hoseok tỉnh bơ ngoạm một miếng bánh đầy mứt lem luốc khắp khoé môi.

- Ơ, hyung không ăn nữa à ? - Cô ngó nghiêng xung quanh - Bố mẹ đâu ạ?

Heeyeon chớp chớp mắt nhìn. Anh thở dài đứng dậy, bước ra khỏi bàn, mỉm cười nhẹ cố kìm nén sự thất vọng lại và trả lời như chưa có chuyện gì.

- Anh ăn đủ rồi. Bố có cuộc hội thảo đi từ sớm, mẹ chắc cũng đi cùng luôn . Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi.

- Dạ..."

Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô em gái để xua tan đi nỗi lòng khi anh nhận ra bản thân mình thật ích kỷ.

" Anh xin lỗi, Hoseok. "

_

< Ya!! Làm gì mà để ốm như thế hả ?

- Aishhh, cũng chả biết nữa, bây giờ thì mệt đến liệt giường đây. 

- Đến là khổ với mày cơ. Thương để đâu cho hết. Ốm đau thế làm tao xót không cơ chứ.

- Này, mày nói như thể là người yêu không bằng.

- Chẳng phải à ? 

- Gớm. Tao đây chẳng dám xem vào hạnh phúc.

- Hạnh phúc ?

- Ừ.

- Ám chỉ gì thế?

- Thôi, mày để tao nghỉ được rồi đấy.

- Ya, thái độ kiểu gì đấy. Hạnh phúc gì ?

- Taehyung lên bây giờ rồi, tao cúp máy đây.

- Ya... ya!! >

King koong

Tiếng chuông cửa quen thuộc mà ngày nào tôi cũng bấm ấy lại vang lên. Song song với tiếng chuông là tiếng em, cái giọng lảnh lót bao đáng yêu ấy lại chạm đến tận từng tế bào nơi đáy tim tôi.

" Oppa ! " 

Hôm nay em thật đẹp. Tất nhiên rồi, cho dù em có đen thui lủi trong bộ quần áo rách nát thì trong mắt tôi em vẫn là người con gái đẹp nhất. 

Em cười, cứ cười như vậy thôi. Em nói là em sẽ cười tươi nhất khi được ăn sushi và ở cùng Heeyeon oppa. Tôi hy vọng là mình vẫn sẽ tiếp tục làm em cười tươi kể cả khi không được ăn sushi.

" Anh đang suy nghĩ gì thế ? 

- Sushi.

- Sushi ?

- Hyerin này.

- Dạ ?

- Chiều nay tan làm anh đưa em đi ăn sushi nhé.

Em lưỡng lự chun mũi lại suy nghĩ. Trông em mới đáng yêu không cơ chứ. Những khoảnh khắc như vậy, em luôn khiến tôi rung động.

- Anh có mưu đồ gì đúng không ?

 Em lại sử dụng cái giọng nghi vấn ấy để hỏi tôi. Có người đàn ông nào lại không nói thật khi bị em tra khảo không vậy.

- Cứ cho là vậy đi. 

Tôi cười đáp trả em. Em buông đôi tay nãy giờ cứ siết chặt lấy tôi, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Khỏi đi, em đang ăn kiêng. "

Em nói rồi rảo bước thật nhanh đi khỏi tôi. Bước chân nhỏ bé của em cứ lớn ton chạy, tôi lại càng muốn ôm em hơn vào những lúc như thế này. 

Theo bản tính , tôi chạy đuổi theo em, bắt lấy bàn tay đang vung vẩy ấy nhét sâu vào túi áo. Tôi vùi em trong lòng với mong ước không có kẻ nào có thể cướp lấy em hay ít nhất là đừng ai bắt tôi phải rời bỏ em. Em vùng vẫy đẩy tôi ra nhưng rốt cuộc thì vẫn trườn hai tay ra ôm siết lấy tôi. Mong rằng em đừng yêu tôi như tôi yêu em, Hyerin à.

_


Tiễn em  vào nhà sau một ngày mệt mỏi, em vẫn cứ bám lấy tôi không rời. Tôi nâng cằm em lên, đặt nhẹ một nụ hôn an ủi rồi bảo em vào nhà. 

Rảo bước trên con đường đầy tuyết trắng xóa. Tiết trời bây giờ phải âm chục độ chứ chẳng đùa. Đàn ông như tôi còn chẳng chịu đựng được, huống hồ là em. Để em một mình hiu quạnh trong nhà,sao tôi đành lòng đây ? 

Bỗng, điện thoại rung lên. Tên người gọi không có mà chỉ là một biểu tượng hình bông hoa hướng dương nhỏ. Nếu nhận cuộc gọi này, liệu tôi có thấy có lỗi với em không ?

< Alo

- Hayoon...

- Junghwa ?

- Hayoon, đến nhanh đi...

- Junghwa, em sao vậy ?  

- ...>

Không có tiếng trả lời nữa.Dập máy vội tôi bắt xe đến thẳng địa chỉ đã được định vị trên bản đồ. Tôi thấy có lỗi với em nhưng tôi cũng không thể mất nhân tính được.

" Junghwa!! Junghwa!! "

Không một tiếng động. Tôi cứ gào thét tên cô ấy ngoài cửa đến mức người ta nghĩ tôi bị điên. Tôi bắt đầu lo lắng. Cô ấy có thể bị làm sao chứ ? 

Vào được nhà cô ấy từ cửa sau. Căn nhà rộng lớn như thế này vậy mà chỉ có mình cô ấy ở, liệu có ổn?

" Junghwa!! Em ở đâu ? "

Mò mẫm dò tìm trong bóng tối, chân tôi bông nhói đau khi nó chạm phải một mảnh thủy tinh. Bật được đèn rồi, tôi thất kinh khi nhìn thấy người con gái mà tôi từng si mê một thời thanh xuân nằm bất động dưới sàn cùng một tá mảnh thủy tinh vỡ cắm vào da thịt. 

Sự mặn đắng cay xót trào dâng trong tôi mỗi lần ánh mắt này chạm đến khuôn mặt gầy xanh của người con gái ấy. 

Bế Junghwa vào phòng, tôi đặt em lên giường thật nhẹ rồi vội đi lấy nước ấm lau mặt cho em. 

Junghwa ốm quá, nào còn đâu vẻ ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa. Những năm tháng cấp ba ngọt ngào của tôi với em. Một phần thanh xuân đáng nhớ. Bây giờ thì hai ta mỗi người một thế giới, yêu những thứ khác nhau, theo đuổi những ước mơ khác nhau. 

Em thay đổi nhiều quá. Cô bé nữ sinh trung học Park Junghwa ngày nào còn đáng yêu, tinh nghịch lắm, bây giờ thì em trở thành một nữ doanh nhân rồi. Cớ sao tôi lại không thể cảm thấy mừng thay cho em. 

Nhìn ngắm từng đường nét khuôn mặt em, chúng vẫn vậy, chỉ có điều bị ép chặt trong cả tấn son phấn mà em vốn chẳng ưa. Mùi rượu phảng phất trên cơ thể em đầy ám muội. Em nào đâu có uống được rượu. Hành hạ bản thân như vậy, hẳn em thấy vui. 

Bất giác vuốt lọn tóc mềm mại này, tôi nhớ em nhiều lắm đấy. Nhưng là em của ngày xưa. Park Junghwa tôi từng yêu đâu có như em, một con người chỉ biết đầu tắt mặt tối trong công việc. 

Tôi đã từng yêu em nhiều như thế nào, tôi biết rõ, nhưng chẳng thể nào tôi yêu em được như trước được nữa. Tôi đã có người con gái khác, người con gái tôi yêu thật sự. Người con gái mà tôi yêu bằng cảm giác chân thật và chín chắn nhất. Nói ra thì thật ác độc nhưng tôi yêu em ấy rất nhiều, em ấy là cả thế giới đối với tôi. Còn em, tôi yêu em khi bản thân còn chưa trưởng thành. Con trai ở cái độ tuổi mười sáu mười bảy thì nào đâu có biết tình yêu đích thực nó đẹp đẽ và sâu đậm đến nhường nào. Và tôi luôn ân hận vì đã chót trao cho em thứ tình cảm ngu ngốc ấy.

Ngắm nhìn em của giờ đây, một phần trong trái tim tôi như vỡ vụn. Con quái vật công việc nó đè nặng lên đôi vai gầy gò của em đến vậy sao. Quầng thâm dưới mắt em in sâu hoắm một vùng. Em như thể đã chết trong chính bản thân mình vậy. Em phải cố gắng như vậy để chứng tỏ cái gì cơ chứ ?

Tôi không thể ở bên để chăm sóc bảo vệ em, càng không có quyền được yêu em. Là vì tôi mà giờ đây em nên thế này. 

Nấu bát cháo ăn liền trong chốc lát rồi đặt lên bàn. Tôi chợt nhận ra cô bé Junghwa ngày nào tôi yêu vẫn còn cuồng hoa hướng dương khi nhìn thấy toàn bộ căn nhà đều được trang trí bằng sắc vàng óng của cánh hoa mặt trời. Ít nhất đó còn là một chút còn sót lại của Park Junghwa tôi yêu. Tôi hy vọng là vậy.

_

" Hoseok à !

- Ey, anh trai. Sao ạ ?

- Mai đi trượt tuyết không ?

- Uầy, Heeyeon hyung mà cũng có ngày đưa em đi chơi. 

- Nhớ ngủ sớm mai còn dậy sớm. Mà gọi anh là oppa đi cho quen dần không khách khứa đến nhà lại nghi ngờ về giới tính của cô đấy."

 Anh nói rồi ấn vào trán Hoseok trêu chọc. Và thế là hai anh em lại chạy đuổi nhau. Đó chính là điều mà chủ tịch Jung chán ghét.

" Junghwa ! Anh ở bên này !

- Heeyeon oppa !!

  Junghwa chạy băng qua đường để đến với người cô yêu. Từ xa, trông hai người thật hạnh phúc.

" Junghwa! Junghwa!! Tỉnh dậy đi, anh xin em!! Làm ơn!! Anh xin em!! Junghwa, đừng làm anh sợ!! "

_

< Bệnh nhân Park Junghwa bị chẩn đoán là chảy máu trong não, một phần thần kinh bị tổn thương khiến bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. >

_

" Heeyeon à, gắng lên con. Con bé sẽ sớm hồi phục thôi mà.

- Junghwa...em ấy...em ấy... Sao em ấy có thể nhớ ra tất cả mọi người nhưng lại không nhớ ra còn là ai ?... Tại sao em ấy không nhận ra... nhận ra mình con thôi...? "

Ngày nào cũng vậy, trái tim tôi bị giày vò đến rách vụn mỗi khi nhìn thấy em quằn quại trong cơn đau. Chỉ tại tôi, tại tôi mà em phải mang tật nguyền này. Hằng ngày nhìn thấy người con gái tôi yêu ôm đầu giãy dụa, em nói không biết tôi là ai. Em cảm thấy khó chịu và đau đớn mỗi khi những ký ức ngọt ngào của hai ta hiện về. Nào tôi đâu thể để em như vậy. Tôi buông tay ngước nhìn em ra đi, bước khỏi cuộc đời tôi. Dường như tôi không thể quên được những bữa trưa đầy những nắm cơm nóng hổi, những hộp sữa dâu thơm lịm mà tôi với em cùng nhau sẻ chia... 

Tâm trí lảng vảng nơi ký ức cũ, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên gặp học sinh mới. Em thật giỏi, thật ngoan, thật hiền. Sự ngưỡng mộ chuyển đổi thành tình yêu tự bao giờ. Tôi cứ để tình yêu ấy lớn dần, lớn dần mà không thèm để ý đến hậu quả. Em phải trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới lấy lại được cuộc sống bình thường nhưng tình cảm xưa ấy lại không thể khôi phục trong em. Tôi cũng cam nguyện.

Cho em một khởi đầu mới, đó là điều tôi cần làm. Nhưng rốt cuộc điều đó có thật sự tốt đối với em. Em lao vào công việc như một vận động viên tập luyện không biết ngừng nghỉ. Làm việc đến hao mòn tâm trí mà em vẫn chịu đựng được sao? 

Việc em đồng ý hôn ước với tôi đâu có phải là vì em thương nhớ gì đâu. Công việc? Hẳn là vậy. Thật nực cười.

Em đã  biến mất thật rồi...

_

End chap

*Chắp tay*

Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ không đáng có này. Ngc thực sự thực sự xin lỗi.

Sự xin lỗi của Ngc sẽ đi kèm với lời cảm ơn chân thành tới những readers vẫn luôn ủng hộ Ngc trong suốt thời gian qua. Ngc mong mọi người luôn tạo động lực để Ngc luôn làm thật tốt.

Vì đây là fic đầu tiên ( thực ra không phải ) nên Ngc quyết là sẽ không bỏ giữa chừng đâu. Mọi người đừng lo. Ngc hứa là Ngc sẽ viết hết sức nha!!!

Chúc mọi người ngày nghỉ lễ giỗ tổ vui vẻ <333

Cảm ơn một lần nữa.

Ngc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top