Chapter 10
Thầy Sihyuk đi đi lại lại trên bục giảng. Tay thầy khoanh tròn lại. Đôi mắt thầy đảo liên tục, săm soi từng học sinh. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sữa, một chiếc quần ống rộng màu đen nâu khá giản dị và một chiếc áo khoác dạng vét cùng màu với chiếc quần. Là một giáo viên sinh học, thầy Sihyuk luôn giữ cho bản thân được sạch sẽ hết mức . Thầy rất hay đùa nhưng một khi đã làm việc là thầy sẽ rất nghiêm khắc. Nhất là trong những thời điểm này.Thầy mà đã trông chừng kiểm tra cái gì là không đứa nào dám ngọ nguậy...
' Ting '
" Hết giờ! Cả lớp thu bài!!"
4 tổ trưởng trên tay cầm 4 xấp giấy trắng mang lên đặt trên bàn giáo viên.
Thầy Sihyuk cầm tập bài, giở ra xem xét kỹ càng, thỉnh thoảng thầy đưa mắt nhìn một học sinh nào đó như để ra dấu là đã đến bài của nó.
Sau một hồi rà soát kỹ lưỡng, thầy lấy một chiếc bút cùng cuốn sổ đen quen thuộc, viết viết gì đó...
" Như đã nói trước, tôi cho các em làm bài kiểm tra này là để chọn ra các nhóm hai người sẽ cùng làm việc trong đợt kiểm tra miệng sắp tới. - Thầy nhẹ liếc cuốn sổ rồi vẫy tay gọi Seokjin - Jin lên đây, đọc to cho cả lớp nghe."
Những ánh mắt lo sợ của đám học sinh hết nhìn cuốn sổ đen lại nhìn Seokjin. Có một bầu không khí hết sức kỳ lạ ở đây.
" Joen Jungkook - Lee Jong Suk
Im Nayeon - Minatozaki Sana
....
Kim Namjoon - Kim...
[ Seokjin hơi khựng lại một lúc. Cô không thể ngờ là thầy Sihyuk lại xếp cô với Namjoon là một nhóm. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cảm xúc khá dễ rối bời.]
Seokjin.
Min Yoongi - Jung Hoseok."
Hoseok trợn tròn mắt, quay người tìm kiếm " đồng nghiệp" và cô nhận ra rằng "đồng nghiệp" cũng đang nhìn mình.
" Thầy Sihyuk!!!"
" Gì vậy Hoseok?"
" Thầy có thể đổi nhóm cho con được không ạ. Bản thân con thấy con không thể làm việc nhóm với Yoongi đâu ạ."
" Các con đã làm việc bao giờ đâu mà biết không được."
" Không được là không được. Con cam đoan là như vậy."
" Con chưa hiểu sao Hoseok. - Thầy nhướng mày - Thầy không xếp nhóm theo tiêu chí các con cảm thấy thế nào mà là theo cách làm bài, cách ứng xử của các con. Còn về việc bản thân con thấy không ổn, thầy không quan tâm."
__________________
" Thầy ấy đang nghĩ gì chứ!!! Tiêu chí nỗi niềm gì!!! Sao tao có thể teamwork với cái thằng đấy được!!! Không thể nào luôn!!!! Kiểu gì điểm đợt này cũng tụt dốc mà xem!!!"
" Ờ..."
" Ờ? Ờ hả? Mày bị sao vậy?? Tao đang như thế này mà mày ' ờ' được??"
" Aishhh, cái con điên này, tao chỉ ' ờ ' được thôi chứ. Nói thêm cái gì được. Mày nói hết rồi còn gì!!!"
" Lại còn viện cớ!!! Có mà mày đang mơ tưởng đến cái lúc mày với Namjoon..."
" Suỵt!! - Seokjin đưa tay bịt miệng Hoseok, quay ngang dọc nhìn xung quanh xem đã có ai nghe thấy chưa - Mày điên à!!! Nói khẽ chứ!!!"
" Con điên!! Lúc tao đang như thế này thì mày lại đi mơ tưởng này nọ!!!"
" Ơ con bé này, bản tính thục nữ của mày đi đâu rồi. Hơn nữa, tao không có mơ tưởng. Tao đang lo."
" Lo?? Lo cho tao??"
" Aisshh!!! Chả nói chuyện với mày nữa!!!"
" Ơ... Thôi mà, có gì nói với tao. Xin lỗi mà."
" Thôi được rồi, tao nói cơ mà mày dừng cái hành động sến sẩm này đi."
" Hề hề..."
" Mày biết đấy. Chắc là tao thích Namjoon..."
" Lại còn chắc. Quá chuẩn còn gì."
" Cái con này!!"
" Rồi tao ngậm."
" Đấy. Thực ra được xếp với Namjoon tao cũng...vui lắm. Nhưng mà như thế thì Namjoon sẽ không dễ chịu. Như thế là tao xen vào chuyện tình cảm của cậu ấy. Tao không muốn như vậy. Tao muốn cậu ấy thật hạnh phúc. Tao không muốn ép buộc. Chuyện tình cảm mà...
Sao mày lại cười kiểu đấy?!!"
" Namjoon thích mày mà. Đừng bi quan như thế."
" Ai bảo mày thế?? Namjoon không thích tao. Nếu cậu ấy thích tao thì lần đấy cậu ấy đã không quay đầu lại phía Nayeon. Hơn nữa, nếu cậu ấy thích tao, sao cậu ấy không đấu tranh?? Không phải đâu mày ơi."
" Chuyện hôn ước sao mày hiểu được."
" Ừ thì cứ cho là tao không hiểu đi. Nhưng tao vẫn lo lắm mày ạ. Tao thấy bất an lắm."
Hoseok không nói gì, chỉ nhìn và cười [ cười ở đây là cười mỉm không phải là cười chế giễu nghen]
____________________
" Hyung à em về rồi!!... Hyung!!!"
" Hừ...~hừ...~"
" Hyung à!!! Hyung làm sao thế này??!!"
Hoseok ném hết đồ đạc vào góc rồi phi đến giường.
Trông Heeyeon có vẻ rất mệt mỏi. Mặt anh đỏ tái lên rõ rệt. Đôi môi trắng bệch. Đôi mắt lờ đờ...
Hoseok chạm nhẹ tay lên trán anh
" Chết thật!!! Hyung ơi!!! Hyung sốt cao rồi đây này!! Sao lại thế này chứ??!! Chết thật!!"
Bố mẹ hai anh em đi đám cưới của họ hàng xa, hai ngày nữa mới về. Dì giúp việc phải về quê đó chuyển giá đình. Các gia nhân còn lại chỉ làm đến đúng một giờ nhất định rồi về. Nhà chỉ có hai anh em. Hoseok hốt hoảng, chạy tán loạn.
Cô không có kinh nghiệm trông người ốm. Phải làm sao đây?? Không được gọi cho bố mẹ!!! Họ sẽ lo lắng lắm!!! Dì giúp việc sẽ không đến kịp được. Mình không có số điện thoại của những người khác. Chẳng lẽ lại gọi cho Jin?? Không được, con bé đang buồn. Jungkook?? Cũng không được!! Nó còn phải đi làm!!! Gọi ai giờ?? Gọi ai??
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên. Hoseok chạy lại cầm. Cô không quan tâm là ai. Cứ nói thôi..
<< Heeyeon đang bị số cao dữ lắm. Em là em gái của anh ấy!! Em không biết phải làm gì?? Nếu là người quen của Heeyeon thì xin hãy đến ngay ạ!!>>
Bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sự lo lắng và hốt hoảng cất lên.
<< Vậy sao?? Chị đến ngay!!! Em lấy khăn lạnh đắp trán cho anh ấy đã!!!>>
Cuộc điện thoại kết thúc. Hoseok xem lại người mình vừa gọi là ai. Hyelinie <3...? Tốt quá chị Hyerin chăm sóc anh ấy là tốt nhất. Nghĩ rồi, Hoseok đi lấy khăn lạnh đắp trán cho anh trai...
Khoảng 20p sau,một cô gái trẻ với khuôn mặt lo sợ đứng trước dinh thự họ Jung.
" Chị à!!! Đi theo em."
Bước vào nhà, Hyerin có hơi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngôi nhà đẹp như vậy. Nhưng đó không phải thứ cô để tâm. Thứ cô để tâm là cơn sốt quái ác kia. Nó đang hành hạ người cô yêu.
Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần của Hyerin dành cho anh trai mình, Hoseok rất an tâm. " Mình không nên để họ thất vọng."
______________________
End chap 13
________________
Chào mọi người!!!!
Ngc quay lại rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tại bản tính Ngc lười với cả Ngc bận quá. Mong mọi người thông cảm.
Chap này Ngc viết chưa được hay nên mong mọi người thứ lỗi một lần nữa... :(((((
Ngc rất cảm ơn những bạn mà vẫn còn tiếp tục đồng hành với Ngc.
Ngc sẽ cố gắng ra chap nhanh chóng hơn để trả ơn cho mọi người :)))))
Ngc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top