PN 2 : Người tôi yêu là cậu ấy Trịnh Hạo Thạc
Người ta thường nói, yêu nhiều quá sẽ dẫn đến hận, thù, đau thương, cuộc sống này không như những gì mình nghĩ, nhưng cuộc đua này đã được sắp đặt thật gọn gàng..
"Cô mau dừng ngay cái gì trò đó lại cho tôi " ánh mắt giận dữ của anh nhìn người con gái đang rung rẫy sợ hãi đằng kia, cô ta là đang không muốn sống nữa?
"Doãn Kỳ, anh, em, em xin lỗi " Hàn Thiên Lâm hai mắt ứ lệ nhìn anh, cô ta sợ khi anh nhìn mình bằng ánh mắt đó, ánh mắt như muốn giết người của anh
"Xin lỗi? Cô làm cho Thạc Thạc của tôi sợ rồi nói xin lỗi ? Đâu có đơn giản như vậy " Mẫn Doãn Kỳ tức giận mắng thẳng vào mặt của Hàn Thiên Lâm, đụng ai thì đụng nhưng đừng đụng vào Trịnh Hạo Thạc
Đừng vì một phút nông nỗi mà đánh mất đi cả đời..
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hàn Thiên Lâm anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại và gọi cho ai đó, một lúc sau thì có tiếng mở cửa, anh, Hạo Thạc và cả Hàn Thiên Lâm điều nhìn theo tiếng phát ra âm thanh
"Tha cho Thiên Lâm đi? Mẫn Doãn Kỳ? " tiếng nói phát ra nơi cánh cửa, là ai chứ? Là ai mà dám cả gan xin tha cho Hàn Thiên Lâm? trong khi cô ta có ý định muốn xác hại Bảo bối của anh
"Cậu là ai? cậu được cái quyền kêu tôi tha cho cô ta ? Nực cười" Anh nhìn người đứng ngay đằng cửa nở nụ cười đầy sự khinh bỉ..
Cậu là đang muốn chết sao ?
"Anh có biết tại sao Thiên Lâm lại làm vậy không Mẫn Doãn Kỳ? " Giọng nói của chàng thanh niên kia có chút vội vàng, mang nhiều thương tổn, là anh ta đang khóc sao ?
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng to, giống như cơn mưa đang mang theo nổi lòng của chàng thanh niên..
"Biết thì sao ? Mà không biết thì sao chứ? " Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh trả lời câu nói của chàng trai kia, anh biết rõ chứ, anh biết là cô ta yêu anh, nhưng những thủ đoạn của cô ta gây ra cho Trịnh Hạo Thạc làm anh không thể chấp nhận được..
Với lại đứa bé không phải con anh ..
"Thiên Lâm, em ấy thực sự rất yêu anh" Chàng thanh niên kia nghẹn ngào nói ra.. Anh ta là đang đau lòng, đúng vậy anh ta yêu Hàn Thiên Lâm anh ta muốn chăm sóc cho cô ta nhưng không ngờ cô ta lại yêu Mẫn Doãn Kỳ nhiều đến vậy..
Tôi có chỗ nào thua anh sao? Mẫn Doãn Kỳ
"Yêu tôi mà lại dùng những thủ đoạn tôi không thể nào ngờ tới lên người mà tôi yêu, yêu tôi nhưng đứa con cô ta mang lại là của thằng khác? Yêu tôi là như thế à? Đừng nhiều lời nữa, vô dụng thôi.. Nên nhớ cho kĩ, người tôi yêu là em ấy Trịnh Hạo Thạc, không Hàn Thiên Lâm"
Mẫn Doãn Kỳ nói hết những gì cần nói, đúng vậy người anh yêu là cậu ấy Trịnh Hạo Thạc
Nếu như còn câu trả lời nào khác thì anh cũng nhất định sẽ chọn Trịnh Hạo Thạc
"Doãn Kỳ, em không sao.. để Thiên Lâm đi đi" Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ mà cất tiếng, cái gì cho qua được cứ để nó qua phía trước còn nhiều trong gai, còn nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta đối mặt..
"em chắc chứ Hạo Thạc?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn người trong lòng đôi mắt kiên định hỏi cậu
Khi nhận được cái gật đầu của Trịnh Hạo Thạc Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thể làm gì khác chỉ đành thở dài bất lực, là do Trịnh Hạo Thạc quá lương thiện đi
"Được rồi, cô mau đi đi và đừng quay về nữa" Mẫn Doãn Kỳ không nhìn hai người họ, anh cũng biết cái gì cần tha thứ cái gì cần bao dung Hàn Thiên Lâm cũng chỉ vì yêu anh nên mới như vậy, đến lúc tha thứ cho cô ta rồi
Trong tình yêu cũng cần có những sự tha thứ, nắm được thì buông được..
Yêu được thì sẽ tha thứ được..
Đứng mù quán, đến cuối cùng người đau không ai khác là mình..
Nếu như sau này gặp lại chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt của nhau, cậu có hạnh phúc của mình còn tôi có gia đình của tôi, chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt, là tri kỷ của nhau ..
Không phải hoa nào nỡ cũng sẽ đẹp..
Không phải hoa nào đẹp thì sẽ không có có bụi phấn giết người..
Cái gì cũng có nguyên nhân..
Đừng vì một phút không xác định được cái tốt cái xấu mà mất đi cái thứ gọi là đẹp nhất trong lòng..
[Hoàn toàn văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top