PN 1 : Trở về

Trịnh Hạo Thạc cậu sẽ phải chết, tôi sẽ giết chết cậu..

Tiếng mưa, tiếng gió của Bắc Kinh làm cho ai cũng có cảm giác không an tâm trong lòng..

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ đã về chung một nhà, nhưng sẽ yên ổn sao? không ai biết được điều đó

Tiếng mưa như đang thôi thúc con người, tiếng gió như báo hiệu một điều chẳng hay..

Bắc Kinh như đang có bão, bão có lẽ sẽ rất to trong căn biệt thự nhà họ Mẫn chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc, vậy còn Mẫn Doãn Kỳ thì đâu rồi ?

Tiếng bước chân khe khẽ, cái bóng đen lấp ló đằng sau, chậm rãi mà tiến sâu vào trong căn biệt thự nhà họ Mẫn, cẩn thận và tỉ mỉ, trên tay còn cầm một vật nhọn

Cái bóng đen đó đã tới ngay căn phòng mà Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ ngủ với nhau, nhưng hiện tại trong căn phòng chỉ còn có Trịnh Hạo Thạc

Cánh cửa hé mở, tầm nhìn len lén vào trong, quan sát bên trong có gì chiếc bóng đen đang gần đi tới, một tay giơ cao, trong tay cầm vật nhọn và tiếng đổ vỡ của ly thuỷ tinh làm cậu giật mình

Cậu mở mắt to ra khi thấy người trước mắt, cái bóng đen liền hạ thủ một lực mạnh từ trên một đường thẳng đi xuống ngay cậu, cậu liền hoàn hồn mà né tránh vật nhọn đó ..

"Cô.. cô là ai ? " cậu cố nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt bằng ánh sáng len lỏi một chút qua cửa sổ, khuôn mặt của ta được ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt lấm lem, cô ta giống như là ăn xin vậy..

Cậu nhìn vào cô ta, hình như cậu đã gặp qua rồi thì phải, trông cô ta rất quen

Cậu cứ mãi suy nghĩ xem cô ta là ai mà sơ ý để cô ta dùng đao gạch ngang tay của cậu một nhát

Mưa bắt đầu nặng hạt, gió bên ngoài càng mạnh hơn theo đó là tiếng sấm, cô gái trước mặt như một kẻ điên mà hung hăng cầm dao tiếng về phía cậu

Trịnh Hạo Thạc cậu sẽ phải chết

Cô gái cầm dao một bước hai bước tiếng về phía cậu, trên con dao cũng có vài giọt máu khi nảy đã cắt ngay tay của cậu, cô ta nhìn chầm vào Trịnh Hạo Thạc, cô ta càng đi cậu càng cố lùi về sau

"Trịnh Hạo Thạc mày cướp mất những thứ vốn dĩ đã thuộc về tao, là do mày.. mày đã cướp mất nó, nếu như tao không có được thứ tao muốn thì cũng chẳng sẽ có ai được như ý muốn.. hahaha"

Cô gái kia như điên loạn mà cầm con dao quơ qua quơ lại trước mặt của Hạo Thạc mà đâm tới đâm lui

"Cô.. cô là ai ? " cậu run rẫy hỏi, cậu rất sợ, cậu khóc tới nơi rồi mà cô ta cứ nhìn cậu mãi

" Tao là ai à ? Để tao nói cho mày biết, Trịnh Hạo Thạc tao là vợ sắp cưới của anh Doãn Kỳ, haha là do mày, mày đã cướp mất anh ấy đi, là do mày, tất cả là do mày "

Cô ta cố nói cho to, cô ta điên rồi, thực sự đã điên rồi, dưới không gian im lặng chỉ nghe được tiếng mưa trong ngôi biệt thự rộng lớn

"Hàn, Hàn Thiên Lâm " Trịnh Hạo Thạc rung rẫy nhìn Hàn Thiên Lâm cậu đang sợ, vô cùng sợ hãi, tại sao cô ta lại đến đây ?

Cậu có vùng vẫy thoát khỏi cô ta, vì cô ta đang cầm dao nếu cậu mà làm gì thì cô ta liền hạ thủ

"Mày đang sợ đấy à ?" Nói xong lại cười to đến man rợ

Trịnh Hạo Thạc mê mang nhìn Hàn Thiên Lâm, miệng nhấp nháy gọi tên "Doãn, Doãn Kỳ"

Một tiếng động lớn, cánh cửa được mở ra Trịnh Hạo Thạc nhìn theo phía ánh sáng từ cửa chiếu vào, trong lòng cậu vui mừng, người đó chính là Mẫn Doãn Kỳ

"Bỏ em ấy ra" Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cửa cất giọng nói nhìn Hàn Thiên Lâm đang nắm chặt lấy Bảo Bối của anh

"Doãn Kỳ.. " Trịnh Hạo Thạc trong lòng vui mừng khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, anh như một vị cứu tinh của cậu, mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, anh luôn xuất hiện vào những phút cuối cùng ..

"Đừng sợ, có anh ở đây" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói, làm cho cậu trong lòng cảm thấy an tâm hơn

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói xong anh liền nhìn qua Hàn Thiên Lâm cô ta cũng nhìn anh, nhưng trong đôi mắt chứ đựng sự sợ hãi, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô ta rất đáng sợ, nhìn như muốn bốp chết cô ta

Cô đã đi rồi, mà còn quay trở về đây sao?

Ruốt cuộc là cô muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top