Phần 4 : Nhận ra
Trịnh Hạo Thạc dạo gần đây cứ thất thần lại hay cáu gắt, không thoải mái
Trịnh Hạo Thạc dạo gần đây hay nổi nóng vô cớ cho dù là Tại Hưởng cũng không bỏ qua
Trịnh Hạo Thạc dạo gần đây cứ lén la lén lút, ai hỏi thì nói không có gì
Bởi vì Trịnh Hạo Thạc không thể nhìn nổi ngày nào Mẫn Doãn Kì cũng cùng với Ngọc Liên tình tình ái ái
Và nổi cảm giác khó chịu ấy cứ ngày một nhiều hơn, không có ngày nào là yên ổn
Trịnh Hạo Thạc nằm trên chiếc giường rộng lớn hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, chân mày đẹp đẽ cau chặt lại
Trịnh Hạo Thạc chính là không thể ngủ ngon, đây đã là đêm thứ sáu, cậu chính là rất khó chịu trong lòng
Sau cái ngày Trịnh Hạo Thạc biết được Ngọc Liên là vợ sắp cưới của Mẫn Doãn Kì đến đây cũng đã một tháng, bây giờ hai người họ còn đang chuẩn bị hôn lễ nữa
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy nếu như nhìn thấy Mẫn Doãn Kì cậu sẽ rất vui vẻ, còn nhìn thấy Mẫn Doãn Kì và Ngọc Liên ở cùng một chỗ thì trong lòng vừa khó chịu lại vừa ghen tị
Trịnh Hạo Thạc chính là không biết mình bị cái gì, hay là bị bệnh?
"ba, ba phải cưới vợ sao? ba hứa với con là không lấy vợ mà?" Trịnh Hạo Thạc đứng trong phòng Mẫn Doãn Kì mếu máo nhìn anh
Mẫn Doãn Kì đang ngồi trước máy tính nghe được tiếng của Trịnh Hạo Thạc cũng không ngẩn đầu lên trả lời "ừ, ba sẽ lấy tiểu Liên"
"ba, ba hứa cái gì với con ba có nhớ không?" Trịnh Hạo Thạc nắc lến thành tiếng
Mẫn Doãn Kì tay đánh phím cũng dừng lại ánh mắt dán vào ánh sáng màn hình loptop nói "Thạc, ba cũng cần có hạnh phúc cho mình và con cũng vậy"
"ba không muốn ép bản thân mình càng không muốn ép con, Thạc"
"con và cậu Tại Hưởng kia cũng rất xứng đôi, nếu yêu nhau thật lòng thì đến với nhau đi, ba không ngăn cản"
"chỉ cần con hạnh phúc, ba thế nào cũng được"
"ba cũng không còn hy vọng gì nữa"
"Thạc, Doãn Kì này thua rồi"
Mẫn Doãn Kì biết, bản thân đã thua đến thê thảm
Bầu không khí im lặng bao quanh hai con người trái tim cùng chung một nhịp đập, nhưng chính cậu trai ngốc ấy lại không nhận ra, bởi vì cậu luôn cho rằng tình thương cậu dành cho anh chỉ là tình cảm con trai dành cho ba mình
Thạc Thạc, anh thua rồi
Anh thực sự hối hận, vì ngày đó đã nhận em làm con chứ không phải là vợ
Trịnh Hạo Thạc chết lặng nghe Mẫn Doãn Kì nói, vì sao anh lại biết chuyện giữa cậu và Tại Hưởng? vì sao anh lại nói những lời như vậy? thua là thua cái gì?
Miệng khẽ mấp máy gọi một tiếng "ba" trong cơn ức nghẹn nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng nặng nề
"ba Doãn Kì, ba" Trịnh Hạo Thạc chân trước chân sau tiến về phía Mẫn Doãn Kì đang ngồi, vì cậu không nhịn được sự im lặng Mẫn Doãn Kì dành cho cậu nữa
Trịnh Hạo Thạc đang tự hỏi, vì sao anh lại biết chuyện của mình và Tại Hưởng?
Trịnh Hạo Thạc từ năm lên mười bảy cho đến bây giờ đã là gần một năm, khi ấy cậu không yêu thương ai ngoài Mẫn Doãn Kì cho đến khi Tại Hưởng xuất hiện, Tại Hưởng như là điều ngọt ngào của cậu vậy, luôn quan tâm lo lắng cho cậu không kém gì Mẫn Doãn Kì, lúc ấy Trịnh Hạo Thạc đã tưởng rằng Tại Hưởng chính là Mẫn Doãn Kì thứ hai
Sau năm tháng quen nhau Tại Hưởng đã tỏ tình Trịnh Hạo Thạc, lúc ấy Trịnh Hạo Thạc cũng không suy nghĩ gì nhiều cậu chỉ biết Tại Hưởng rất tốt với cậu vì cậu luôn cho rằng Tại Hưởng chính là Mẫn Doãn Kì
Tại Hưởng chỉ là cái bóng của Mẫn Doãn Kì
Vậy mà sau chừng ấy thời gian Trịnh Hạo Thạc lại không nhận ra và luôn cho rằng, người cậu yêu là Tại Hưởng chứ không phải Mẫn Doãn Kì
Trịnh Hạo Thạc chính là muốn cố chấp có cố chấp
Muốn ngu ngốc có ngu ngốc
Hỏi người chi bằng hỏi ta, bản thân mình có yêu không?
Bản thân mình đã động lòng hay chưa?
Thời gian Mẫn Doãn Kì đánh cược đã là một tháng, một tháng anh cùng Ngọc Liên bên nhau, một tháng Trịnh Hạo Thạc không nhận ra tình cảm của mình
Nếu như bây giờ Trịnh Hạo Thạc vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thì đời này kiếp này cậu sẽ mất đi Mẫn Doãn Kì mãi mãi
Trịnh Hạo Thạc cả đời thông minh, nhưng lại ngu ngốc vào thời điểm này
"Trịnh Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kì lớn tiếng gọi mà còn gọi là cả họ lúc trước của cậu
Trịnh Hạo Thạc đứng im nước mắt đã chảy dài
Mẫn Doãn Kì ngồi trước loptop đứng dậy, bước đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu như để điều chỉnh lại tâm trạng lẫn hơi thở của mình, sau đó nói
"đến bây giờ con còn không nhận ra? Hạo Thạc gần mười năm nay con ruốt cuộc vẫn không nhận ra?"
"nếu đã không nhận ra thì không cần nữa, Hạo Thạc"
Mẫn Doãn Kì nói xong cũng không nhìn cậu chân hướng thẳng ra cửa
Mẫn Doãn Kì từ bỏ rồi, anh không muốn phải lún sâu lại thêm sâu
Coi như là sự giải thoát
Sau khi Mẫn Doãn Kì đi, Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đó vì bây giờ cậu không thể tiếp thu được Mẫn Doãn Kì nói gì
Cái gì mà không nhận ra? cái gì mà nhận ra?
Trịnh Hạo Thạc đứng đó nhìn khung hình nhỏ trên bàn, chân không tự chủ được tiếng lại gần, trong bức ảnh chính là hình của cậu và Mẫn Doãn Kì, trong bức ảnh đó hai người cười rất vui vẻ Mẫn Doãn Kì cũng cười rất vui vẻ
Những ngày tháng trước đây thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc
Trịnh Hạo Thạc ngắm nghía một hồi nước mắt lại không tự chủ mà rơi thêm lần nữa, Mẫn Doãn Kì tốt với cậu như vậy, yêu thương cậu như vậy
Trịnh Hạo Thạc, cậu nên làm gì cho phải đây?
Trịnh Hạo Thạc đi lòng vòng trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không thấy
Ngọc Liên ngồi trên ghế sofa đang ăn món bánh yêu thích, cứ thấy Trịnh Hạo Thạc đi lòng vòng trong nhà cô thắc mắc hỏi "Hạo Thạc, con tìm gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc đang tìm nghe được Ngọc Liên hỏi không ngước mặt trả lời cô "con đang tìm cái vòng chân, dì có thấy ở đâu không?"
"không thấy, còn tìm bên kia thử xem? mà nó quan trọng với con lắm sao?" Ngọc Liên hỏi tiếp
"đó là chiếc vòng ba Doãn Kì tặng con, rất quan trọng nhưng con làm mất nó rồi" Trịnh Hạo Thạc nói giọng lạc đi vài phần, như đang phát khóc
Ngọc Liên thấy Trịnh Hạo Thạc sắp khóc không khỏi luống cuống, nhưng cũng không biết phải làm sao, cô lại đảo mắt ra ngoài cửa thì thấy Mẫn Doãn Kì đang đi vào, lòng như bắt được vàng nhanh chóng chạy lại bên Mẫn Doãn Kì
"anh Doãn Kì, anh mau đi dỗ Hạo Thạc đi, em ấy sắp khóc rồi" Ngọc Liên nói nhỏ
Mẫn Doãn Kì cũng không nói gì, mắt đảo tới Trịnh Hạo Thạc đang đứng đó lại vô tình chạm mắt nhau, sau cái đêm hôm đó Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng cũng không phải vì vậy mà Mẫn Doãn Kì không quan tâm tới Trịnh Hạo Thạc, anh vẫn luôn quan tâm chỉ là trong âm thầm
"Hạo Thạc, sao vậy?" Mẫn Doãn Kì hỏi
Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ nhìn Mẫn Doãn Kì cũng không để ý xung quanh có ai không, bản thân cũng trực tiếp khóc lớn
Mẫn Doãn Kì và Ngọc Liên thấy Trịnh Hạo Thạc khóc mà không khỏi rối rít
"không khóc, mau nói ba biết có chuyện gì?" Mẫn Doãn Kì hỏi lần nữa
Trịnh Hạo Thạc vẫn không trả lời ngược lại còn khóc to hơn, người làm trong nhà thấy cậu khóc mà không khỏi kinh ngạc
"Thạc.." Mẫn Doãn Kì còn đang định nói thêm bên ngoài đã có ai đó lớn tiếng gọi "Thạc Thạc" trong giọng nói lại có vài phần quen thuộc
Tại Hưởng từ bên ngoài đi vào, hướng Trịnh Hạo Thạc đi tới
Cũng đã mấy ngày Trịnh Hạo Thạc không gặp hắn
Trịnh Hạo Thạc đang khóc bù lu bù loa thì thấy Tại Hưởng đang tiến đến chỗ mình sau đó lại nhìn sang Mẫn Doãn Kì, bản thân lại cảm thấy khó chịu
"Hưởng, anh sao lại đến đây?" Trịnh Hạo Thạc hướng Tại Hưởng hỏi
Tại Hưởng thấy thái độ của Trịnh Hạo Thạc như muốn tránh né, hai mày cau lại như ý khó chịu trả lời "anh đến tìm em"
"ừm, hai người nói chuyện đi, Liên, lên phòng" Mẫn Doãn Kì nói cũng không nhìn Trịnh Hạo Thạc liền xoay lưng rời đi
Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kì bước đi theo sau là Ngọc Liên, cảm giác khó chịu lại dân lên lần nữa, bên ngực trái cũng nhói lên
"anh về đi, em mệt" Vừa dứt lời cũng chạy nhanh lên phòng
Tại Hưởng đứng ngây ngốc tại chỗ như không hiểu chuyện gì, Trịnh Hạo Thạc tại sao lại như vậy?
Trịnh Hạo Thạc chạy lên phòng đóng cửa lại, bản thân đứng dựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, cậu yêu Tại Hưởng mà? sao lại thấy đau lòng khi Mẫn Doãn Kì ở bên Ngọc Liên? sao lại thấy khó chịu khi Mẫn Doãn Kì quan tâm Ngọc Liên? vì sao lại vậy?
Trịnh Hạo Thạc ngồi thẫn thờ dưới nền nhà lạnh lẽo, trong đầu cứ vay quanh câu hỏi chỉ liên quan đến Mẫn Doãn Kì
"Hưởng, chúng ta gặp nhau đi" Trịnh Hạo Thạc áp điện thoại vào tai nói với người bên kia đầu dây
Tại Hưởng bên kia đầu dây nghe được Trịnh Hạo Thạc muốn gặp mình trong lòng vui vẻ nhanh chóng nói "được" sau đó cúp máy đến chỗ hẹn
Bây giờ trời vào xế chiều, Trịnh Hạo Thạc và Tại Hưởng ngồi trong quán cafe quen thuộc, gọi hai ly nước hai người hay uống
"Hưởng, chúng ta, chia tay đi" Trịnh Hạo Thạc không nhanh không chậm nói
Tại Hưởng nghe Trịnh Hạo Thạc nói chia tay mặt không khỏi biến sắc, dường như không tin vào tai mình lắp bắp nói "em, em nói gì vậy?"
"sao lại chia tay? không, không phải đang rất tốt sao? em đừng đùa nữa, Thạc"
"em không đùa, chúng ta chia tay đi sẽ có người tốt hơn em, chúc anh hạnh phúc"
Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng đứng dậy không quay đầu rời đi
Cảm giác lúc này của cậu là gì? không cảm thấy hối tiếc, cũng không cảm thấy đau lòng chỉ là một sự giải thoát, vì cậu biết Tại Hưởng không phải người cậu thành tâm yêu thích, chỉ là dại khờ của tuổi mười bảy non nớt, là muốn tìm thú vui mới
Tại Hưởng lớn hơn cậu một tuổi, trên cậu một khóa, hôm đấy Tại Hưởng quỳ dưới chân cậu mà nói thích cậu, mong cậu sẽ cho hắn một cơ hội, lúc đấy Trịnh Hạo Thạc cứ nghĩ nếu như người ta thích mình thì vì sao lại không cho nhau cơ hội? dù gì bản thân cậu cũng muốn thử yêu đương
Sau khi cả hai quen nhau, cậu đã được nhận rất nhiều sự quan tâm của Tại Hưởng, lúc ấy cậu nghĩ mình đã yêu hắn, nhưng cho đến bây giờ cậu mới biết đấy không phải là yêu, mà chỉ là sự cảm động nhất thời, Mẫn Doãn Kì cũng quan tâm cậu nhưng cách quan tâm của anh lại khác so với Tại Hưởng, vì cho dù Trịnh Hạo Thạc đang ở đâu hay thế nào Mẫn Doãn Kì vẫn luôn ở bên cậu mười năm nay vẫn vậy
Đến bây giờ Trịnh Hạo Thạc mới nhận ra, người cậu cần chính là Mẫn Doãn Kì
"ba, ba có trong đó không?" Trịnh Hạo Thạc đứng trước phòng của Mẫn Doãn Kì, tay gõ lên cửa ba tiếng, sau đó im lặng chờ người trong phòng lên tiếng
Trịnh Hạo Thạc đứng chờ một hồi lâu vẫn không thấy người trên phòng lên tiếng, trong lòng dân lên một nỗi lo lắng, cậu sợ Mẫn Doãn Kì sẽ xảy ra chuyện, thế là không chờ lâu trực tiếp đẩy cửa đi vào
Trước mắt Trịnh Hạo Thạc là Mẫn Doãn Kì đang ngồi ở ghế gần ban công, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng cố gắng không để gây động, tiến đến đứng sau lưng Mẫn Doãn Kì
Dường như Mẫn Doãn Kì đang suy tư điều gì đó rất chăm chú, để nổi Trịnh Hạo Thạc đã vào phòng và đã ngồi đối diện mình mà cũng không hay
"ba" Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng gọi tay theo đó mà lay lay tay anh
Mẫn Doãn Kì bị hành động của Trịnh Hạo Thạc làm cho giật mình, xoay đầu qua nhìn cậu mỉm cười
"sao vậy? Hạo Thạc?" Mẫn Doãn Kì hỏi
"ba, gọi con là Thạc Thạc" Trịnh Hạo Thạc bất mãn vì Mẫn Doãn Kì không còn gọi mình bằng cái tên thân thiết nữa "Hạo Thạc" nghe thật xa lạ
"được rồi, con có chuyện gì sao?" Mẫn Doãn Kì cũng thuận theo ý cậu, anh vốn dĩ là không có cách khác
"ba, con chia tay Tại Hưởng rồi" Trịnh Hạo Thạc cuối đầu nhỏ giọng nói, và cậu đã bỏ qua biểu cảm của Mẫn Doãn Kì khi câu đó
"thì sao?" Mẫn Doãn Kì giọng nói có chút vui mừng lên tiếng
Trịnh Hạo Thạc im lặng đầu vẫn không ngước lên, cứ im lặng mà chờ đợi, Trịnh Hạo Thạc muốn nghe Mẫn Doãn Kỳ nói anh yêu cậu, Trịnh Hạo Thạc muốn nghe Mẫn Doãn Kỳ nói anh sẽ không đám cưới nữa, Trịnh Hạo Thạc muốn nghe chính miệng Mẫn Doãn Kỳ nói
"ba, ba sẽ không đám cưới đúng không?" Trịnh Hạo Thạc một lần nữa lên tiếng
Nhưng vẫn đáp lại cậu là sự im lặng, Mẫn Doãn Kỳ bên này đang bận vui mừng trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu
Trịnh Hạo Thạc chia tay Tại Hưởng
"Thạc Thạc con ra ngoài đi, à gọi a Liên vào đây giúp ba" Mẫn Doãn Kỳ miệng cong nhẹ, bỏ qua câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc lập tức đuổi người
Trịnh Hạo Thạc hai mắt ướt nước nhìn Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng cảm thấy thật tủi thân và ủy khuất, Mẫn Doãn Kỳ vậy mà lại làm lơ cậu, tức giận dậm chân bỏ ra ngoài
"ba Doãn Kỳ đúng là xấu xa, vậy mà dám làm lơ mình" Trịnh Hạo Thạc chân đi miệng lẩm bẩm chửi Mẫn Doãn Kỳ bảy bảy bốn chín câu, đúng là tức chết cậu mà
"dì Liênnnnn, ba gọi dì kìa" Trịnh Hạo Thạc đứng trên lầu hướng xuống phòng khách gọi lớn, cũng không quên trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn Ngọc Liên sau đó lại dậm chân bỏ vào phòng
Ngọc Liên dưới phòng khách đang thưởng thức trà, nghe Trịnh Hạo Thạc gọi lớn không khỏi giật mình sau đó nhìn lên người đang khuất sau cánh sau hành lang, trong lòng khó hiểu 'làm sao vậy nhỉ?'
Đưa bàn tay xinh đẹp lên cửa gõ ba tiếng sau đó cũng im lặng chờ người bên trong
"vào đi" Mẫn Doãn Kỳ bên trong miệng đã cười híp cả đôi mắt, giọng run run vì cười nói vọng ra ngoài
"anh Kỳ, sao vậy?" Ngọc Liên sau khi được Mẫn Doãn Kỳ cho phép, tay cầm nắm cửa mở cửa đi vào lại không ngờ đập vào mắt cô là một Mẫn Doãn Kỳ đang cười miệng cong đến tận mang tai
"anh Kỳ có chuyện gì sao? lại vui vẻ đến vậy"
"a Liên, Thạc Thạc chia tay Tại Hưởng rồi" Mẫn Doãn Kỳ nói
"á à, thì ra đây là lý do khiến cho Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ đến vậy, mà hồi nãy anh làm gì? Hạo Thạc xuống dưới lớn tiếng gọi em, làm em giật cả mình" Ngọc Liên nói trong giọng nói lại mang theo ý trách móc
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ bây giờ còn tâm trạng mà để ý sao? bây giờ anh đang thực sự rất vui đây, không ngờ đến khi anh gần từ bỏ, Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa kéo anh trở lại lần này Mẫn Doãn Kỳ anh sẽ không để vụt mất Trịnh Hạo Thạc
"a Liên chúng ta có nên nói với Hạo Thạc không?"
Mẫn Doãn Kỳ bây giờ cũng đã không còn cười như nãy khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn Ngọc Liên
"anh Kỳ nếu như đã có thể thì hãy nói đi" Ngọc Liên đáp
"anh sẽ chọn ngày thích hợp để nói với em ấy
a Liên, anh đã chờ ngày này rất lâu"
Đoạn nói xong cũng không quên nở một nụ cười hạnh phúc
Đúng vậy, Mẫn Doãn Kỳ đã chờ ngày này rất lâu
"chúc anh may mắn anh Kỳ" Ngọc Liên cũng cười, hơn ai hết cô biết người anh thân thiết này của mình đã có bao nhiêu phần đau khổ và tuyệt vọng, bây giờ cô không mong gì chỉ cần Mẫn Doãn Kỳ được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top