Phần 1 : Nhặt được con nuôi
Hôm nay Mẫn Doãn Kì có buổi kí hợp đồng với đối tác
"nhanh lên chủ tịch của tôi ơi" người đi trước chân vừa đi vừa nhìn lại người phía sau miệng không ngừng hối thúc vị chủ tịch chậm chạp kia
"được rồi, sẽ không trễ đâu" người phía sau lên tiếng, mặt mày nhăn nhó vì cái thời tiết chết tiệt này, nhưng vẫn không thể đi nhanh
Anh chính là Mẫn Doãn Kì, chủ tịch của tập đoàn Mẫn Thiên chuyên về bất động sản và kinh doanh rất có tiếng trong giới thượng lưu
Còn người phía trước chính là trợ lý khiêm luôn bạn thân của anh, Ngô Thanh
Hai người, một chủ tịch và một trợ lý ba chân bốn cẳng mà đi, hôm nay không biết Mẫn Doãn Kì gặp phải ngày gì đang đi trên đường xe lại hư thế là cả hai đành phải đi bộ đến chỗ hẹn cùng đối tác cũng may là chỗ hẹn cách đây không xa
"Thanh Thanh, khoan đã, cậu xem hình như có ai đang nằm ở đó kìa" Mẫn Doãn Kì tay chỉ về phía trước cách đó không xa hình như là có ai nằm đó thì phải
Ngô Thanh nghe được cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ vì lúc đi chỉ lo hối thúc vị chủ tịch của mình nên cũng không chú ý xung quanh
Sau khi xác định được có người nằm đó, cả hai nhìn nhau rồi cũng từ từ tiến lại chỗ người đang nằm
"này cậu bé? này, em có sao không" Ngô Thanh ngồi xuống tay cũng theo đó mà lay lay người nằm dưới đất kia
"mau đỡ người ta lên" Mẫn Doãn Kì nói
"chủ tịch đáng kính của tôi, cậu cũng phải giúp tôi một tay chứ?" Ngô Thanh liếc nhìn Mẫn Doãn Kì nói ý tứ có phần trách móc
Nếu Mẫn Doãn Kì không phải chủ tịch biết đâu chừng Ngô Thanh đã cho anh một đá rồi, nhưng cậu vẫn muốn kiếm tiền, mua xe, mua nhà và cưới vợ vẫn là nên nhịn
Người ta thường có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
Ngô Thanh là trợ lý thân cận bên Mẫn Doãn Kỳ cũng là bạn thân hồi còn nhỏ, tính tình có hơi đanh đá nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng thực ra cũng rất sợ Mẫn Doãn Kì
"cậu gọi tôi là gì?" Mẫn Doãn Kì đứng nhìn Ngô Thanh hai tay đưa vào túi quần, như có như không nhếch lên nụ cười nhẹ, muôn phần đầy châm biếm và khiêu khích
"chủ tịch" Ngô Thanh khó hiểu trả lời
"thì tôi là chủ tịch sao tôi phải giúp cậu? trong khi tôi là người trả lương cho cậu?" Mẫn Doãn Kì đắc ý nói
"...."Ngô Thanh mặt ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kì nhưng nội tâm đang gào thét không ngừng
Mẫn Doãn Kì cậu đúng thật là không có lương tâm
"được rồi, nhanh đi cái đồ chậm chạp nhà cậu"
Ngô Thanh một bụng ấm ức mà đỡ người nằm ở dưới đất lên khuôn mặt lấm lem vì bùn đất nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy rất xinh đẹp
Sau khi Ngô Thanh đem cậu bé từ nằm dưới đất lên thành ngồi dưới đất thì liền nhìn lên Mẫn Doãn Kì
"bây giờ cậu tính thế nào?" Ngô Thanh lên tiếng dừng một chút liền nói thêm "không lẽ để cậu ấy ở đây?" sau đó thì im lặng chờ Mẫn Doãn Kì trả lời
"không biết" Hai chữ phun ra từ miệng Mẫn Doãn Kì thành công đem Ngô Thanh ngồi ở dưới đất muốn té ngửa
"cái tên chết.." bầm nhà cậu
Miệng chưa nói hết câu, đã bị Mẫn Doãn Kì trừng mắt, chột dạ liền đem ba câu còn lại nuốt vào bụng
"Thanh Thanh, cậu đem cậu ta về nhà tôi, còn tôi đi gặp đối tác" Mẫn Doãn Kì nheo mắt nhìn Ngô Thanh, cứ như thế mà làm, thế là cũng không đợi người kia trả lời mà cất bước đi
"cái đồ chết bầm, đừng có cho cậu là chủ tịch của tôi thì tôi không dám chửi cậu đồ Mẫn Doãn Kì thối tha, tức chết lão tử mà" Sau một màng chửi không có Mẫn Doãn Kì, Ngô Thanh cũng bắt đầu vác cậu nhóc không quen biết về nhà của Mẫn chết-bầm- Doãn Kì
Bây giờ cũng đã là hai giờ chiều, Ngô Thanh sau khi đưa cậu bé vừa "nhặt" được ở ngoài đường yên ổn nằm trên giường ở nhà Mẫn Doãn Kì cũng nhanh chóng đến chỗ anh gặp đối tác, nói gì thì nói Ngô Thanh cũng là trợ lý mà trợ lý thì phải theo xác ông chủ, không thể bỏ mặt
"cậu bé đó thế nào rồi?" Mẫn Doãn Kì vừa đi vừa nói, cuộc hẹn với đối tác kéo dài hơn định ban đầu, có chút mệt mỏi
"lúc tôi đưa về còn đang hôn mê, chắc bây giờ cũng tỉnh rồi" Ngô Thanh theo phía sau Mẫn Doãn Kì báo cáo tình hình
"ừ, ngày mai có cuộc họp nào không? nếu không ngày mai tôi không đến công ty, có gì gửi qua mail cho tôi" Mẫn Doãn Kì nói xong không cần người phía sau trả lời liền một mạch bước lên xe rời đi
Ngô Thanh thấy Mẫn Doãn Kì lên xe chạy đi trong lòng không ngừng gào thét chửi mắng, hôm nay đã hai lần trong ngày Mẫn Doãn Kì khiến Ngô Thanh trong lòng gào thét không ngừng, thật là khóc không ra nước mắt mà
Chiếc xe sang trọng đừng ngay trước cổng biệt thự, Mẫn Doãn Kì từ trên xe bước xuống cánh cổng vừa mở ra đã nhanh chân đi vào
Biệt thự Mẫn Doãn thiết kế theo phong cách Châu Âu, khuôn viên rộng đủ để vài chiếc mô tô giữ khuôn viên có đài phun nước, đằng sau đài phun nước là một cây cầu nhỏ trên đó có để một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế buổi tối có thể ngồi đây thư giãn uống chút rượu, xoay quanh khuôn viên là vườn hoa đủ loại màu sắc
Mẫn Doãn Kì vừa bước vào đã đi thẳng lên phòng ở tầng ba
Vừa bước vào phòng bắt gặp ngay thân ảnh của cậu nhóc nằm trên chiếc giường rộng lớn, chân và tay cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi vài phần sợ làm người kia tỉnh giấc
"nhóc con, cậu thức rồi à?" Từ trên nhìn xuống bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, miệng không nhịn được liền mỉm cười
"đây, là đâu?" Cậu nhóc nằm trên giường đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Mẫn Doãn Kì, môi mím lại hai tay nắm chặt tấm chăn tỏ vẻ đề phòng
"là nhà của tôi, nào ngồi dậy tôi đỡ nhóc" Tay đưa ra theo lời nói Mẫn Doãn Kì ngồi xuống kế bên đỡ cậu nhóc ngồi dựa vào thành giường, bản thân cũng ngồi xuống đối diện liền nói "nhóc bao nhiêu tuổi tên gì?"
"con năm nay tám tuổi, tên Trịnh Hạo Thạc"
Lời nói vừa dứt cũng không dám nhìn người đối diện
Mẫn Doãn Kì quan sát Trịnh Hạo Thạc từ đầu đến chân, toàn thân rách rưới một mảng còn có chỗ bị thương vết thương còn đang trong quá trình kết vảy, có cả vết thương mới chưa hồi phục không biết một cậu bé như Trịnh Hạo Thạc làm sao lại để mình bị thương như vậy?
"được rồi, nhóc ở đây tôi đi xuống kêu người lên tắm cho nhóc sau đó xuống ăn" Mẫn Doãn Kì mỉm cười nhìn cậu, không biết vì sao anh lại làm vậy? nhưng điều đáng nói ở đây cái lạnh lùng mà anh hay đem ra với người ngoài thì trước mặt Trịnh Hạo Thạc coi như bay sạch sành sanh
Mẫn Doãn Kì nói xong cũng đứng dậy rời đi, trong lòng hỗn độn tự hỏi "sao hôm nay mình nói nhiều như vậy nhỉ?"
Được một lúc Mẫn Doãn Kì rời đi bây giờ Trịnh Hạo Thạc mới thở phào nhẹ nhõm đối diện với Mẫn Doãn Kì khiến Trịnh Hạo Thạc thở cũng không dám, cái khí thế bức người của anh khiến cho người ta muốn nín thở nói chi đến cậu nhóc tám tuổi như cậu
Đang mãi suy nghĩ những chuyện liên quan đến con người kì lạ kia thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa
"chào cậu, tôi là Liên Ái là quản gia ở đây, bây giờ tôi sẽ tắm cho cậu" Liên Ái nhìn Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường theo phép lịch sự của nhà họ Mẫn cuối nhẹ người, nở nụ cười nhìn cậu
Không đợi Trịnh Hạo Thạc phản ứng Liên Ái đi đến bên cậu, đỡ cậu đứng dậy trực tiếp đem vào nhà vệ sinh tẩy rửa
Trịnh Hạo Thạc bây giờ đang cảm thấy rất hoang mang, những con người này thật kì lạ
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Trịnh Hạo Thạc được Liên Ái dẫn xuống nhà dùng bữa cùng Mẫn Doãn Kì
"cậu ngồi đây tôi sẽ đi gọi thiếu gia" Liên Ái để Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống ghế ngay phòng bếp rồi cũng tự mình lên phòng sách gọi Mẫn Doãn Kì
Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác nhìn người làm trong nhà, ai cũng đang nhìn cậu có người thì mỉm cười thân thiện có người chỉ nhìn rồi thôi, bởi vì họ biết Trịnh Hạo Thạc không phải người có thể đụng đến, vì Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì đem về nhà không phải muốn đụng vào là đụng vào, với lại Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém
"dọn đồ ăn ra đi" Mẫn Doãn Kì từ trên cầu thang đi xuống, đôi mắt luôn hướng về phía cậu gọi một tiếng "Hạo Thạc" sau đó cũng tự mình ngồi xuống ghế đối diện
"Thiếu gia, cậu Hạo Thạc, mời dùng bữa" Liên Ái để trước mặt Mẫn Doãn Kì một cái chén và một đôi đũa và để cho Trịnh Hạo Thạc cũng y như vậy
"được rồi, Hạo Thạc ăn đi" Mẫn Doãn Kì mắt vẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc không rời, mỉm cười nói
Trịnh Hạo Thạc nghe xong cũng không ngại nữa mà bắt đầu ăn, đã lâu rồi cậu không được ăn ngon như vậy
"Hạo Thạc, nhóc có muốn ở đây không?" Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc ăn trong lòng không khỏi vui vẻ, như chính mình đạt được thành tựu to lớn, chỉ là một cậu nhóc lại khiến tâm tình của Mẫn thiếu gia vui vẻ đến như vậy
Trịnh Hạo Thạc đang ăn vì câu nói của Mẫn Doãn Kì mà ngưng động tác, ngước mặt lên nhìn người đối diện tỏ vẻ khó hiểu
Như hiểu ý, Mẫn Doãn Kì liền nói thêm "làm con của tôi? sau này sẽ là cậu chủ ở đây, dù gì tôi cũng lớn hơn nhóc mười bốn tuổi, thay vì gọi tôi là chú thì cứ làm con của tôi"
"...." Trịnh Hạo Thạc triệt để không hiểu
"đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, nhóc con cậu đồng ý không? nếu đồng ý thì gọi tôi một tiếng ba?" Mẫn Doãn Kì nhìn khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của Trịnh Hạo Thạc không khỏi buồn cười, Mẫn Doãn Kì nói đâu có sai? thay vì gọi chú thì làm con của anh cũng có lợi hơn
Trịnh Hạo Thạc không kịp tiếp thu những gì Mẫn Doãn Kì nói, không hiểu càng thêm không hiểu
"Thạc Thạc, mau gọi?" Mẫn Doãn Kì như mất kiên nhẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, chỉ gọi một tiếng ba thôi có cần phải suy nghĩ lâu đến như vậy không?
Trịnh Hạo Thạc im lặng một hồi lâu cũng nhỏ giọng gọi một tiếng "ba" đủ cho cả hai nghe, Mẫn Doãn Kỳ nghe được trong lòng cảm thấy rất vui vẻ không nhịn được mà cười tươi
Người làm bên ngoài nhìn vào không khỏi kinh ngạc, thiếu gia của họ đang cười không phải cười mỉm như có như không thường ngày mà là cười rất tươi có thể thấy được chiếc răng bên dưới, và hai dấu ngoặc khi cười đó thiếu gia, họ có phải là hoa mắt rồi không? nhưng ai cũng biết cậu nhóc kia chính là người đã khiến cho thiếu gia của họ cười tươi đến như vậy, trong lòng cảm thấy vài phần quý mến cậu hơn
"Thạc Thạc ngoan, mau ăn" Mẫn Doãn Kì vui vẻ gấp thức ăn vào chén của Trịnh Hạo Thạc, bản thân cũng bắt đầu ăn, hôm nay tâm trạng vui vẻ sẽ ăn nhiều hơn một chén
Bữa tối cũng xong, Liên Ái thu sếp cho Trịnh Hạo Thạc một căn phòng riêng, bên trong căn phòng màu chủ đạo là xanh dương và trắng vừa bước vào sẽ có cảm giác thoải mái, dễ chịu và tất nhiên phòng của Trịnh Hạo Thạc sẽ ở ngay đối diện với phòng Mẫn Doãn Kì
"cậu chủ, đây là phòng của cậu, nếu cậu cần gì cứ bấm chuông ở đầu giường, chúng tôi sẽ có mặt ngay, còn đây là quần áo của cậu thiếu gia đã chuẩn bị tôi để ở đầu giường, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép" Liên Ái nói xong nhẹ cuối đầu rồi xoay người rời đi
Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe Liên Ái nói một loạt cũng không biết nên trưng bộ mặt gì ra vì hôm nay cậu đã tiếp thu rất nhiều chuyện bất ngờ, đối với một cậu nhóc tám tuổi có được coi là quá sức không nhỉ?
"Thạc Thạc, con còn thức không?" Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài tay gõ lên cửa ba tiếng sau đó dừng lại chờ Trịnh Hạo Thạc bên trong lên tiếng
"chú..à không ba" Trịnh Hạo Thạc mặc bộ đồ ngủ mà Mẫn Doãn Kì chuẩn bị, đứng trước cửa phòng hai mắt to đen long lanh nhìn Mẫn Doãn Kì đứng trước phòng mình
"con chưa ngủ sao? có phải không quen không?" Mẫn Doãn Kì cười cười nhìn cậu, sau đó cũng lách người đi vào trong "Thạc Thạc?"
"dạ, con chưa quen" Trịnh Hạo Thạc mím môi đầu cuối xuống nhìn sàn nhà trả lời Mẫn Doãn Kì
"không sao, từ từ rồi quen, bây giờ con ngủ đi có gì thì gọi, ba ở phòng đối diện" Mẫn Doãn Kì lại gần, một chân quỳ xuống sàn nhà, lấy tay nâng đầu Trịnh Hạo Thạc lên cho cậu nhìn mình sau đó nhướng người hôn một cái vào trán Trịnh Hạo Thạc
"ba về phòng, con mau ngủ đi Thạc Thạc" Mẫn Doãn Kì không đợi cậu trả lời, đứng lên trực tiếp đi ra cửa
"ba, con cảm ơn" Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng sau đó cũng đi lại giường nằm xuống
Mẫn Doãn Kì tay cầm nắm cửa nghe Trịnh Hạo Thạc nói cảm ơn mình trong lòng liền cảm thấy vui vẻ không thôi, có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh đi? nhưng Mẫn Doãn Kì cảm thấy rất hài lòng, vừa nhặt được một tiểu bảo bối, cũng vừa có thể khiến cho Mẫn gia có không khí hơn, cũng đã rất lâu rồi Mẫn gia không cảm nhận được sự ấm áp như vậy
Trước đây Mẫn Doãn Kì chính là tiểu thiếu gia được mọi người cưng chiều, lúc nào cũng tinh nghịch và vui vẻ, được ba cưng chiều được mẹ thương yêu, được ông bà nội và ông bà ngoại hết mực chiều chuộng, Mẫn Doãn Kì lúc đó thực sự rất hạnh phúc
Nhưng cuộc đời không giống như trong truyện tranh, không phải hạnh phúc nào cũng kéo dài mãi, vào năm Mẫn Doãn Kì được mười tám tuổi Mẫn phu nhân cũng là mẹ của Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ba anh ngoại tình, gia đình anh cũng theo đó mà có sóng gió ập đến
Ba mẹ cãi nhau suốt ngày, tiếng phá đồ đập đồ cứ văng vẳng bên tai, tiếng mẹ khóc, ba đánh đập mẹ, từng chút từng chút một được Mẫn Doãn Kì nhìn thấy, đứa trẻ bước vào độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân lại phải chịu cảnh gia đình cấu xé lẫn nhau, Mẫn Doãn Kì của năm mười tám tuổi không còn cười, không còn quan tâm thế giới bên ngoài nữa
Mẫn Doãn Kì tự nhốt mình trong phòng ba ngày, không ăn, không uống đến mức ngất xỉu, cũng không ai quan tâm, nếu như lúc đó Ngô Thanh không vì lo lắng cho người bạn này mà đến thăm, thì có lẽ đã không còn thấy Mẫn Doãn Kì trên thế giới này nữa
Gia đình hạnh phúc của anh, ba mẹ yêu thương anh, họ bây giờ không quan tâm anh nữa
Ông bà nội và ông bà ngoại biết tin cũng nhanh chóng bay về nước, nhưng tất cả cũng không thể cứu vãn được, ba anh ly hôn mẹ, mẹ anh vì đau lòng mà sinh bệnh không qua khỏi, bà đã bỏ lại anh ở trần thế
Ngày Mẫn phu nhân qua đời, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng đó, ánh mắt luôn hướng về bà, nhưng anh không khóc Mẫn Doãn Kì vẫn cứ thế đứng đó nhìn người mẹ mà mình yêu thương dần dần được người ta đem đi chôn cất, có người nói anh vô tâm có người nói anh đã quá đau lòng nên không thể khóc được nữa
Nhưng không ai biết sau ngày đó anh đã tự nhốt mình trong phòng, ngồi khóc đến thương tâm
Đến khi Mẫn Doãn Kì hai mươi tuổi, anh tiếp nhận Mẫn Thiên, theo sự nghiệp của ba anh để lại cho dù không muốn nhưng Mẫn Doãn Kì không còn cách nào khác đành phải chấp nhận
Nhớ lại khoảng thời gian đó Mẫn Doãn Kì luôn tự trách chính mình không làm được gì, bản thân cảm thấy thật vô dụng, gia đình hạnh phúc ngày nào, bây giờ chỉ còn lại Mẫn Doãn Kì, mỗi ngày đi làm về cũng chỉ có mình anh, bàn ăn cũng chỉ có mình anh, cô đơn và trống rỗng cũng chỉ có một mình anh cảm nhận
Bây giờ cũng như được an ủi phần nào vì đã có Trịnh Hạo Thạc ở bên, Mẫn Doãn Kì cảm thấy thực sự cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp được Trịnh Hạo Thạc, lúc đầu chỉ là anh rủ lòng thương nên mới đem cậu về nhà, lại không nghĩ sẽ nhận cậu làm con nuôi khi nhìn vào đôi mắt đó, lúc đó Mẫn Doãn Kì nghĩ mình không xong rồi, đôi mắt của cậu như ánh Mặt Trời ban ngày vậy chiếu sáng và đẹp đẽ
Mẫn Doãn Kì lại nghĩ như vậy cũng tốt anh sẽ không cần cảm thấy cô đơn nữa, ngày ngày đi làm về sẽ được nhìn thấy cậu sau đó gọi một tiếng "Thạc Thạc" rồi đi đến bên hôn vào trán cậu một cái, sẽ nhìn cậu rồi cười thật tươi nghe cậu gọi mình một tiếng "ba" như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi
Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng, Mẫn Doãn Kì cứ nằm trên giường không thể ngủ được trong đầu chỉ có hình ảnh đôi mắt như mặt trời nhỏ đang phát sáng và nhìn mình trong lòng lại dân lên một mảng ấm áp
Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc
Cái tên thực quá dỗi ngọt ngào
"chào buổi sáng, thiếu gia" Liên Ái ở dưới nhà nhìn lên thì thấy Mẫn Doãn Kì đang từ cầu thang đi xuống liền cúi người chào anh
Mẫn Doãn Kì không nói gì chỉ gật đầu, sau đó cũng lia mắt tìm kiếm cậu con trai vừa mới nhận nuôi từ hôm qua
"Thạc Thạc đâu?" Mẫn Doãn Kì tìm mãi không thấy Trịnh Hạo Thạc liền xoay qua nhìn Liên Ái hỏi
"cậu chủ còn đang ngủ thưa thiếu gia" Liên Ái không nhanh không chậm trả lời
Mẫn Doãn Kì gật đầu như đã hiểu bản thân cũng bước tới bàn ăn không quên căn dặn "Thạc Thạc thức dậy cho thằng bé ăn rồi nói với Thạc Thạc chờ tôi, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng trưa sẽ về"
Mẫn Doãn Kì vừa ăn vừa nói, đáng lẽ hôm nay anh không phải đến công ty nhưng hôm qua Ngô Thanh đã báo cáo lại là ngày mai có cuộc họp quan trọng không thể không tới thế là Mẫn thiếu gia đành ngậm ngùi đến công ty, thực sự anh còn muốn trò truyện với Trịnh Hạo Thạc để thêm thiện cảm hơn
Liên Ái nghe xong cũng không nhanh không chậm nói "tôi đã rõ, thưa thiếu gia" cũng tự mình lui ra ngoài
Mẫn Doãn Kì ăn sáng xong cũng nhanh chóng đến công ty họp, lòng thầm nghĩ phải giải quyết nhanh để về nhà với Trịnh Hạo Thạc
"Cậu chậm quá đó chủ tịch của tôi" Mẫn Doãn Kì vừa bước vào cổng công ty, liền nghe thấy tiếng nói muôn phần đanh đá của Ngô Thanh, cậu ta có phải thấy mình không cần thở nữa rồi không? dám ăn nói với chủ tịch của mình như vậy đúng là không muốn sống nữa mà, Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ trong lòng đánh giá một phen
"Nè, cậu đó, tôi nói cậu đó cậu có cần tiền thưởng cuối năm không? mà dám chê tôi chậm?" Mẫn Doãn Kì nhìn Ngô Thanh nở nụ cười mỉa mai
"...."
"sao nào? Thanh Thanh cậu đanh đá như vậy thì khi nào mới có người yêu?" Ngô Thanh nhìn Mẫn Doãn Kì miệng giật giật, ngơ ngác vài giây
Ngô Thanh đứng nhìn Mẫn Doãn Kì một hồi lâu, cảm thấy có gì đó không đúng, chân cũng tự chủ mà bước đến gần anh hơn, Ngô Thanh muốn xem hôm nay Mẫn Doãn Kì có bị sao không, Ngô Thanh mắt dò xét từ trên xuống dưới liền nói "cậu hôm nay ăn trúng gì à?"
Mẫn Doãn Kì nhìn Ngô Thanh đang làm loạn tay đưa lên búng vào trán người đối diện "cái đầu cậu, mau lên tôi còn phải về nhà" sau đó trực tiếp nắm áo Ngô Thanh lôi đi
Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng họp, khi Mẫn Doãn Kì nói câu "tan họp" cũng lập tức rời đi, không nán lại xem biểu cảm của những người ở đây, Mẫn Doãn Kì rời đi mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm như được bề trên ân xá, ngay cả Ngô Thanh cũng căng thẳng không kém, nói thầm trong lòng phải đi uống trà giải căng thẳng mới được
"Thạc Thạc, ba về rồi" Mẫn Doãn Kì chưa vào nhà đã lên thấy tiếng, đây cũng là lần đầu tiên người làm trong nhà chứng kiến cảnh tượng này
Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích nghe được tiếng của Mẫn Doãn Kỳ cũng quay sang nhìn anh miệng gọi một tiếng "ba" đủ để hai người nghe
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy cậu, trong lòng không khỏi vui mừng chân cũng nhanh hơn một chút bước lại gần cậu mà quên cái phép tắc ở Mẫn gia là không được hấp tấp vội vàng, sau đó liền đem bản thân ngồi xuống cạnh cậu
"hôm nay con thấy thế nào? đã quen hơn chưa?" Mẫn Doãn Kì đặt tay lên đầu cậu xoa xoa một chút, từng sợ tóc len lỏi vào khẽ ngón tay rất mềm và mượt
Trịnh Hạo Thạc để yên cho Mẫn Doãn Kì xoa đầu mình, cũng không nói gì khi nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ hỏi cũng im lặng một lúc mới trả lời "vẫn chưa ạ"
Mẫn Doãn Kì nghe được câu trả lời cũng không cảm thấy buồn bực, cũng phải thôi chỉ mới hôm qua thì làm sao Trịnh Hạo Thạc có thể tiếp ứng được? cái gì cũng cần có thời gian và cậu cũng vậy
"không sao từ từ sẽ quen không vội, bây giờ ba lên thay đồ chúng ta cùng nhau ăn nhé?" Mẫn Doãn Kì nhìn cậu đôi mắt hiện lên ý cười, vừa ôn nhu vừa dịu dàng
Trịnh Hạo Thạc không nói gì chỉ gật đầu nhẹ như đồng ý sau đó cũng đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp
Mẫn Doãn Kì nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng cảm thấy một chút mất mát không thể tả được, Trịnh Hạo Thạc ruốt cuộc vì sao mà lại ít nói ít cười như vậy? trong khi những đứa trẻ bằng tuổi cậu điều vui vẻ hồn nhiên, còn cậu thì ngược lại
"tôi nghe đây, Doãn Kì?" Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm ấm của một người đàn ông
"Nam Tuấn, cậu giúp tôi điều tra tất cả về Trịnh Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kì không nhanh không chậm đáp, đầu dây bên kia cũng chỉ nói một câu "đã rõ" cũng không đợi thêm liền cúp máy
Mẫn Doãn Kì bỏ điện thoại xuống đầu giường, bản thân cũng nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà, Trịnh Hạo Thạc đang đợi anh
Vừa bước xuống nhà đã thấy ngay thân ảnh nhỏ bé của Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên chiếc ghế ngay bàn ở phòng bếp, trong mắt Mẫn Doãn Kì hiện lên vẻ ôn nhu và dịu dàng
Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc
Vì sao lại xa cách đến như vậy?
"Thạc Thạc" Mẫn Doãn Kì đi lại gần cậu, miệng vẻ lên nụ cười ôn nhu lộ lên hai bên má dấu ngoặc hình cung đầy dịu dàng, trong ánh mắt chỉ là hình ảnh của Trịnh Hạo Thạc, một cậu nhóc tám tuổi luôn thu mình với mọi người xung quanh
"Dọn đồ ăn lên đi" Mẫn Doãn Kì quay sang Liên Ái nói
"vâng, thưa thiếu gia" Liên Ái cuối người nhẹ sau đó cũng xoay lưng đi vào trong
Mẫn Doãn Kì sau khi căn dặn Liên Ái dọn đồ ăn lên bản thân cũng đi lại ghế ngồi đối diện Trịnh Hạo Thạc
"Thạc Thạc, sau khi ăn xong ba dẫn con đi làm thủ tục nhập khẩu, sau này con sẽ mang họ Mẫn là Mẫn Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kì nhìn cậu miệng cười vui vẻ nói
Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì, chỉ biết nói "cảm ơn" với Mẫn Doãn Kì, bây giờ cậu có họ mới còn có gia đình mới, đối với những đứa trẻ khác có lẽ sẽ rất vui vẻ mà ôm lấy người sẽ cưu mang nó, nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc thì không như vậy
Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy vui vẻ
Sau khi ăn xong Mẫn Doãn Kì như lời đã nói đưa Trịnh Hạo Thạc đi nhập khẩu cho cậu, có lẽ về sau cái họ Trịnh ấy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa thay vào đó là họ Mẫn, cái họ sẽ theo cậu đi mãi về sau
"tôi nghe, Nam Tuấn" Mẫn Doãn Kì áp điện thoại bên tai, đợi chờ Nam Tuấn ở đầu dây bên kia lên tiếng
"Doãn Kì, nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành, tôi đã gửi mail qua cho cậu" Nam Tuấn không vội trả lời, đi theo Mẫn Doãn Kì bao lâu nay còn không biết tính tình của anh sao? cái gì cũng không được vội vã, chỉ trừ những việc cấp bách còn lại không được hấp tấp, sống chậm cảm nhận cuộc sống
Mẫn Doãn Kì bên đây khi nghe Nam Tuấn nói chân cũng đã đi đến chiếc loptop của mình chỉ nói "được rồi" liền cúp máy
Mẫn Doãn Kì ngồi trước loptop mở lên vào mail mà Nam Tuấn gửi qua, đập vào mắt anh là chữ Trịnh Hạo Thạc nằm ngay ngắn ở dòng đầu tiên của mail, Mẫn Doãn Kì tay phải cầm chuột bấm vào đôi mắt chăm chú dán vào màn hình đọc từng chữ một
Trịnh Hạo Thạc là con trai của Trịnh Hạo Thiên, Ba là chủ tịch tập toàn Trịnh Thiên chuyên kinh doanh về đá quý, cậu là con trai một trong nhà, mẹ cậu là Lý Ngọc con gái Lý gia, ông ngoại của Trịnh Hạo Thạc là chủ tịch tập đoàn Lý Hùng chuyên kinh doanh Ngọc trai và đá quý, cậu được mọi người trong gia đình yêu thương bao bọc, họ luôn cho cậu những gì tốt nhất, nhưng cũng chỉ trong một đêm Trịnh Hạo Thạc mất tất cả, cả cha lẫn mẹ điều không còn, chỉ trong một đêm Trịnh Hạo Thạc được yêu thương lúc nào cũng vui vẻ cười nói, bây giờ thành Trịnh Hạo Thạc im lặng ít lời luôn thu mình vào một góc không cho ai đến gần
Trịnh Hạo Thạc, một đứa trẻ bảy tuổi tận mắt chứng kiến ba mẹ bị giết hại nhà bị cháy, chỉ trong một đêm đã nhà tan cửa nát
Cậu bé bảy tuổi đứng gần góc cây anh đào, gió từng đợt từng đợt ập đến ôm trọn lấy cậu bé gầy gò kia, đôi mắt ứ nước luôn hướng về ngôi nhà bị cháy gần như không còn thứ gì, Trịnh Hạo Thạc lúc đó đã biết được ba mẹ cậu xa cậu mãi mãi rồi
Sau đêm hôm đó Trịnh Hạo Thạc bơ vơ một mình đi xin từng miếng ăn có khi còn bị đánh đập, gia đình nhà ngoại có cho người tìm kiếm cậu nhưng không thấy, mãi sau này họ cho rằng cậu đã chết sau cái đêm đó, mới thôi không tìm kiếm nữa
Trịnh Hạo Thạc năm bảy tuổi đã bi thương như thế
Đôi mắt phượng nhìn từng chữ từng chữ được hiện hữu trên máy tính, cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào đã quá đau lòng, đã quá bi thương
Một năm qua Trịnh Hạo Thạc phải sống như thế nào? để có thể trụ được đến ngày hôm nay? khi đó cậu chỉ mới là cậu bé bảy tuổi, cái tuổi rong chơi đầy mơ ước
Mẫn Doãn Kì gấp máy tính lại bản thân dựa vào ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà như tìm kiếm cho mình chút không khí để hít thở, đối với hoàn cảnh của Mẫn Doãn Kì thì hoàn cảnh của Trịnh Hạo Thạc còn thê thảm hơn
Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc
Nam nhân nhẹ nhàng mở cửa căn phòng, bên trong tối ôm chỉ có len lỏi chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, bây giờ đã là chín giờ hơn có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã yên giấc
Mẫn Doãn Kì tiến lại gần giường cố gắng không phát ra âm thanh, sợ cậu nhóc kia sẽ thức giấc anh đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên giường ngắm nhìn gương mặt của cậu nhóc tám tuổi, khi ngủ gương mặt của Trịnh Hạo Thạc rất bình yên rất nhu hòa lại còn ngoan ngoãn, ai nhìn vào nói đây là cậu nhóc đã trải qua tuổi thơ đầy trông gai chứ? đến cả anh còn không tin
Mẫn Doãn Kì ôn nhu ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc, sâu trong đôi mắt là sự dịu dàng cùng yêu chiều, khẽ lấy tay vuốt nhẹ gương của cậu sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó cũng im lặng rời đi
Bản thân Mẫn Doãn Kì biết đối với những chuyện này Trịnh Hạo Thạc không thể tiếp thu kịp, nhưng điều đó cũng không làm khó Mẫn Doãn Kì vì anh biết Trịnh Hạo Thạc còn rất nhiều thời gian, tuy mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng chỉ cần thời gian Trịnh Hạo Thạc sẽ chấp nhận và riêng bản thân Mẫn Doãn Kì sẽ dành thời gian để cậu chấp nhận mình và chấp nhận cuộc sống có sẽ thêm một người tên Mẫn Doãn Kì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top