Bức tranh thứ tư: Thế Giới Động Vật (10)
* * *
Vì tránh lãng phí thời gian, hai người bọn họ âm thầm mà nhanh chóng chạy dọc theo đầu tường hướng về phía bên kia, lại men theo tường gạch leo lên trên, lần này lại càng tốn thời gian hơn, cũng càng thử thách đòi hỏi sức bền thể lực hơn. May là Hạo Thạc vẫn có thể giữ vững, không xảy ra bất cứ sơ suất nào, cuối cùng thành công bò lên cửa thông gió, sau đó cùng Mẫn Doãn Kỳ chui ra ngoài.
Đứng ở cạnh cửa thông gió nhìn ra hướng xa xa, bên ngoài trăng sáng sao soi, tầm nhìn rộng thoáng hơn bọn họ tưởng, khác xa với thế giới bị ô nhiễm của con người, không khí nơi này trong lành đến mức không có chút nào cảm giác giống như đang ở cảnh ma quái quỷ dị.
Thế cho nên giữa buổi ban đêm trong lành thoáng đãng ấy, Hạo Thạc nhìn thấy nơi chân trời một mảnh cao ốc san sát nối tiếp nhau.
Đó là thành phố.
Không giống với những bức tranh trước đó bọn họ từng vào, ngoại trừ hình ảnh trung tâm ra thì những nơi khác đều bị lu mờ tựa như độ phân giải quá thấp, kể cả cao nguyên Cam Hùng trong "Tín Ngưỡng" hay đô thị hiện đại trong "Phá Thổ", nơi xa nhất mà bọn họ có thể nhìn đến đều là một mảnh mơ hồ không rõ.
Nhưng ở nơi này, bên kia thành phố tựa hồ vẫn còn thành phố khác, cuối chân trời giống như nối liền mảnh chân trời khác, nó rộng rãi mênh mông như vô biên vô hạn.
Như là một cái thế giới chân thật đang tồn tại.
"Điều này có phải cũng chứng tỏ phạm vi chúng ta có thể đi đến thật ra rất rộng, mà trong phạm vi này thì cho dù là lúc ban đêm chúng ta cũng sẽ không bị trói buộc bởi [Phép tắc tử vong ban đêm]?" Hạo Thạc thuận miệng đặt cho quy tắc "Ban đêm không được rời khỏi phạm vi đã quy định, nếu không chắc chắn phải chết" cái tên tắt.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, mặt mày có chút nặng nề.
"Sao vậy?" Hạo Thạc nhẹ giọng hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ rũ mi, rồi lại ngước lên nhìn về phía cậu "Điều này cũng có nghĩa là phạm vi chữ ký sẽ càng rộng hơn, chúng ta muốn tìm ra nó cũng sẽ càng khó khăn hơn."
Hạo Thạc cũng cụp mắt, sau đó lại ngước mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên vẻ lạc quan thoải mái "Tuy trước mắt nhìn thấy "tranh" đối với chúng ta cảm giác như vẫn luôn tràn đầy ác ý, nhưng anh xem, từ những bức tranh trước đến hiện tại vẫn luôn có thứ có tự bày ra, lưu cho chúng ta manh mối tìm kiếm, dù cho khó hay dễ chung quy cũng nằm trong phạm vi chúng ta có thể với tới, chứ không để manh mối ở những nơi chúng ta tuyệt đối nghĩ không đến hoặc không thể chạm vào, cho nên..."
Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn nhìn đăm đăm vào Hạo Thạc, nghe cậu ta nói đến đây bỗng chốc khẽ mỉm cười, lại lập tức thu về khóe môi "Cho nên, thế giới trong tranh dù cho hiện ra rộng lớn cỡ nào, manh mối nhất định cũng sẽ chỉ nằm ở những nơi chúng ta có thể chạm đến."
Đáy mắt Hạo Thạc vẫn còn vương lại nét xinh đẹp lóa bừng của nụ cười mới nãy, biểu tình trên mặt cậu có một chốc khựng lại, sau đó cũng cười rộ lên "Đúng thế, nên lạc quan lên, chúng ta chắc chắn có thể tìm ra. Tiếp tục chứ?"
"Ừ." Mẫn Doãn Kỳ thôi không nhìn cậu nữa, mà đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Bãi cỏ trang trại này diện tích quả thực rất lớn, nhưng cũng có chút bất quy tắc, vòng quanh mấy lùm cây sum suê cùng gò đồi thấp bé, dùng ván gỗ thô to thành hàng rào vây một vòng bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống hình dáng tựa như một con chó đang nằm úp, mà bên ngoài hàng rào kéo dài đến rìa thành thị là một mảnh rừng rậm cây cối da diết liên miên.
Cạnh trang trại gần đó có mấy tòa nhà ở cao lớn, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được khung cảnh bên trong, hai người phân biệt nơi nào là văn phòng quản lý viên, nơi nào là phòng giết mổ cùng phòng gia công thực phẩm.
Bởi vì leo lên tường tiêu phí thể lực cùng thời gian nhiều lắm, cho nên bọn họ cũng không đủ thời gian chạy sang mấy nơi đó thăm dò xong lại chạy trở về, cho nên đành phải thôi, chỉ dọc theo đầu tường trang trại đi vòng quanh một vòng, kiểm tra các ngóc ngách một lượt, nhưng đáng tiếc là không có phát hiện được gì.
Khi bọn họ trở về gian chuồng của mình thì sắc trời đã hửng sáng.
Dùng xong bữa sáng, đám người lại được thả cho ra ngoài bãi cỏ hóng gió.
Nhưng mà bọn họ tạm thời không có cơ hội dựa theo kế hoạch hôm qua hành động, bởi vì đám bò khổng lồ đang ở ngoài bãi cỏ, lúc này chúng nó đang cầm ống bơm nước vào một cái bồn gỗ cạnh thấp thật to.
"Được tắm rửa rồi!" Mấy người trong tranh vui sướng kêu lên, sau đó truy đuổi vòng quanh bồn gỗ đùa giỡn.
"..." Hạo Thạc liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, đột nhiên có loại cảm giác sắp sửa đến một hồi "uyên uyên dục" na... emmm... Tuy là có đến hơn chục con "uyên" bị ném vô nước.
Hạo Thạc còn đang cảm xúc "trăm mối ngổn ngang" thì, bồn gỗ đã muốn đầy nước, mấy đầu bỏ xoay người với tay bắt đầu xách người ném vô bồn, có người giống như không thích tắm rửa, bị ném vào liền giãy dụa muốn bò ra ngoài, nhưng đọ không lại sức của đám bò khổng lồ, một lần nữa bị ném trở vào.
"Um um." Một đầu bò khổng lồ nhìn Mẫn Doãn Kỳ kêu lên, chỉ vào bồn gỗ ý bảo hắn đi vào.
Nghe âm thanh giống như nó cũng vừa đặt nickname cho hắn, kêu 'Mẫn Mẫn'.
Hạo Thạc cảm giác có phần buồn cười, nhưng không hi vọng 'Mẫn Mẫn' nhà mình bị đầu bò xách ném như lũ heo con, liền vội vàng kéo tay hắn chủ động nhảy vào bồn.
Bọt nước bắn tung tóe, Hạo Thạc từ trong nước vươn đầu lên, lắc lư tóc tựa như con chó lông vàng giũ lông, sau đó nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp hình ảnh "bá tổng xuất thủy đồ".
Mẫn Doãn Kỳ có hơi ngửa mặt trồi đầu lên khỏi mặt nước, mái tóc bởi vì có phần mềm mại bị ướt đẫm nước vuốt về phía sau, tự nhiên tạo thành kiểu tóc "tổng tài cấm dục" vừa đẹp lại khí thế, bọt nước men theo trán lăn dài chảy xuống, có nghịch ngợm đậu khẽ trên lông mi phản chiếu lấp lánh tựa như hạt kim cương, có lăn dài băng qua cánh mũi sau đó biến mất giữa kẽ môi, lại có trượt xuống tận cái cổ thon dài để rồi cuối cùng dừng lại ở bờ xương quai xanh hình dáng hoàn mỹ.
...Thực sự rất sexy.
Càng đáng sợ hơn là, hắn còn có một gương mặt vừa lạnh lùng lại anh tuấn, vừa dục lại cấm dục, quả thực...
Như ma quỷ.
Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi bồn tắm gỗ rồi, Hạo Thạc vẫn ngâm mình trong nước im lặng hát quốc ca, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau úp lên đỉnh đầu cậu, năm ngón tay cong lại, bắt đầu nắm lấy đỉnh đầu đầy "lông tró" lộn xộn.
"Đừng làm nhỡ chuyện quan trọng, đi ra." Thanh âm trầm lạnh của Kỳ tổng tài vang lên sau tai.
Hạo Thạc ngoan ngoãn đi ra, thấy đám Kim Nam Tuấn, Chí Mẫn người nào người nấy đều vẻ mặt cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
Mấy đầu bò khổng lồ lại đang khuân vác dụng cụ gì đó, lấy từ trong phòng gia công thực phẩm ra mấy cái ống hẹp dài cùng mấy dụng cụ thoạt nhìn kỳ quái.
"Dựa theo kế hoạch hôm qua," Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng nói với mọi người "Tổ ai nấy tự tiếp cận mục tiêu mình cần đến, đừng biểu hiện quá mức rõ ràng, tôi sẽ dẫn đám bò kia đi chỗ khác, mọi người lập tức tranh thủ cơ hội đi vào, một người vào trong tìm, một người ở ngoài canh chừng, nhớ kỹ đừng ham ở lâu, vào nhanh ra nhanh, an toàn là trên hết."
Mọi người gật đầu, lập tức đều tự chia ra.
Hạo Thạc cùng Chí Mẫn hướng về phía phòng giết mổ chậm rãi đi tới, càng lúc càng gần.
Mới vừa đến gần, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm thiết vang lên, cứ ngỡ là bên kia Mẫn Doãn Kỳ đã bắt đầu hành động, nhưng lần theo tiếng nhìn sang lại thấy không phải Mẫn Doãn Kỳ, mà là Tất Kính.
Tất Kính đang bị một đầu bò khổng lồ dùng móng kềm lại hai bên má, khiến cho miệng cậu ta bị ép phải há rộng ra, mà một đầu bò khác trên tay cầm cái ống hẹp dài lúc nãy, cầm một đầu cắm thật sâu vào trong cuống họng của Tất Kính.
Cả Hạo Thạc lẫn Chí Mẫn đều bị cảnh này làm cho kinh sợ, Chí Mẫn kinh ngạc thật lâu mới run giọng mở miệng "Sâu như vậy... là muốn cắm thẳng vào dạ dày sao..."
Đầu còn lại của cái ống thông với một cái máy hình dạng cổ quái, mà đầu bò lúc này đang trút vào đầu kia của cái máy thứ gì đó tựa như thức ăn lỏng.
"Đây là..." Hạo Thạc nhíu chặt hai hàng lông mày "Vỗ béo kiểu nhồi vịt."
Chí Mẫn bị dọa tới phát khiếp.
Tất Kính rất gầy, nếu nhìn về phương diện chăn nuôi, cậu ta hiển nhiên không hợp phẩm chất, cho nên phải vỗ béo, vỗ béo một cách có hiệu quả ngay lập tức.
Chí Mẫn không đành lòng tiếp tục nhìn xem Tất Kính khổ sở giãy dụa giữa hai cái kềm móng bò, quay mặt nhìn đi chỗ khác, lại không nhịn được ngồi xổm xuống nôn khan mấy tiếng.
May là quá trình nhồi ăn kiểu vịt cũng không kéo dày quá lâu, ngay khi phần bụng của Tất Kính nhồi căng lên, đầu bò liền buông hắn ra, sau đó bốc lấy một người khác cũng hình thể yếu gầy, lại cắm cái ống hẹp dài của vào dạ dày hắn.
Hạo Thạc không nhìn nữa, mà quay sang hướng mắt về phía Mẫn Doãn Kỳ.
Chỉ thấy nam nhân giống như đang nói gì đó với đám người trong tranh, đám người kia rõ ràng rất có tính phục tùng thủ lĩnh, có chút sợ hãi lại cung kính chia làm hai nhóm, một nhóm bỗng chốc chạy nhào về phía xa, mà nhóm còn lại lập tức truy đuổi theo, tới lúc bắt kịp liền bắt đầu hỗn loạn đánh nhau, toàn bộ bãi cỏ trong nhất thời loạn thành một đống, mà Mẫn Doãn Kỳ lại thừa dịp loạn chạy về phía phòng gia công thực phẩm nơi Kim Thạc Trân đang đợi sẵn.
Đám bò bị bãi cỏ đánh nhau náo loạn gây chú ý, chúng nó tạm thời buông mấy người gầy yếu đang bị ăn kiểu vịt nhồi trên tay ra, đứng dậy chạy đuổi theo mấy người đang truy đuổi đánh nhau trên bãi cỏ, đám người trong tranh lập tức thừa cơ lẻn vào trong các phòng đã được phân công trước, chỉ chừa một người đứng ngoài cửa canh chừng.
***
Hạo Thạc cảm thấy may mắn vì Chí Mẫn không theo mình vào đây.
Tình cảnh trước mắt có lẽ suốt đời—— không, có lẽ thậm chí là tới kiếp sau, kiếp sau sau nữa cậu cũng sẽ không thể nào quên đi được.
Phòng giết mổ, làm cho cậu hiểu ra được, cái gì gọi là địa ngục trần gian.
Tường, sàn nhà, những cái bàn dài khổng lồ, những khe hở của các loại máy móc khí cụ... tràn ngập vô số các vết máu có cũ có mới có dày có cạn.
Nếu cẩn thận quan sát có lẽ sẽ phát hiện nhiều chỗ còn vương lại thịt nát, nhiều chỗ còn dính xương vụn, hoặc là vương vãi móng tay móng chân.
Nhưng mấy thứ ấy lại còn chẳng bằng cái thùng khổng lồ nằm ở trong góc chứa đầy máu huyết ngâm nội tạng cùng ruột người, không bằng ở xa xa trên mặt thớt đang nằm một bộ xương người còn mới tươi, lại càng không bằng ở trên tường, một loạt móc sắt treo vô số thi thể con người, có đã bị lột sạch da, có bị chém đứt tay chân, hoặc đào rỗng khoang bụng, hoặc bị chặt đứt đầu, hoặc bị phân tách ra thành từng khối từng khối.
Mà bên dưới đó là một loạt từng chậu từng chậu thực phẩm kích thước to lớn, phân chia ra các loại khí quan cơ thể, hoặc tim người hoặc gan người, lòng người, lại có chậu đầy ắp ngập ngụa tay chân người, hoặc chậu đựng đầu người chồng lên như núi, bọn họ bị cạo sạch lông tóc, hai mắt hoặc nhắm hoặc mở, mồm há to hoặc cắn môi cắn lưỡi, có như đang ngủ say, lại có tràn đầy dữ tợn thống khổ.
Đám đồng loại ấy, tựa như một mớ nguyên liệu thịt tươi đang chờ đợi được gia công, hết sức chỉnh tề, lạnh lùng, không có một chút tôn nghiêm bị trần trụi phơi bày ở nơi này.
Cũng phải thôi.
Giống loài cấp thấp trong chuỗi thức ăn, làm sao mà có tôn nghiêm cơ chứ.
Trong chậu chứa đầu người, Hạo Thạc thấy được Viên Nguyên, mà đè trên hắn là một cái đầu người còn tươi mới, một cái đầu của một vị nữ tính tuổi chừng bốn mươi.
***
Hỗn loạn bên ngoài thật lâu mới dần lắng xuống, toàn bộ con người đều bị xua trở về chuồng.
"Không phát hiện được gì trong phòng quản lý." Kim Nam Tuấn lắc đầu.
"Phòng gia công thực phẩm cũng không có." Mẫn Doãn Kỳ nói, vẻ mặt cũng không thấy thất vọng.
Mọi người nhìn về phía Hạo Thạc.
"Không có." Hạo Thạc nói.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu thật lâu.
"Này có lẽ là bức tranh mơ hồ không rõ nhất trong số các bức tranh chúng ta từng vào." Kim Nam Tuấn ánh mắt trầm xuống "Tác giả vẽ bức tranh này chẳng lẽ chỉ vì muốn con người thể hội pháp tắc "cá lớn nuốt cá bé" của tự nhiên một cách trực quan sâu sắc thôi sao?"
"Có lẽ hắn là một vị chủ nghĩa thuần chay cực đoan." Kim Thạc Trân nói "Tôi nhớ có lần ra nước ngoài du lịch, từng trông thấy hoạt động diễu hành của những người theo chủ nghĩa thuần chay, rất nhiều người tay cầm bảng vẽ động vật ăn thịt người tiến hành biểu tình kháng nghị."
"Tức là nói chữ ký không chừng là nằm trên rau cải vân vân?" Chí Mẫn nói.
"Hoặc nói không chừng mang theo ý nghĩa châm biếm nằm trên đao giết mổ." Kim Nam Tuấn nói.
"Hoặc là ký trên sừng bò?" Đổng Đống nói.
"Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ không cùng mọi người thảo luận, bước đến trước mặt Hạo Thạc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu "Cậu làm sao vậy?"
"Không có gì." Hạo Thạc nói.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn đối phương, nhìn thật lâu, thấy cậu ta vẫn cứ cụp mắt nhìn xuống không nói lời nào, cũng thôi không truy hỏi nữa, xoay qua nhìn sang mọi người nhẹ giọng nói "Buổi chiều chúng ta đi hàng rào xem. Tôi với Hạo Thạc phỏng đoán ở nơi đây, mặc dù là buổi tối chúng ta cũng có thể rời phạm vi đi ra bên ngoài, cho nên chúng ta không thể nằm yên chờ chết như vậy, ít nhất thử xem có thể chạy trốn không."
"Trốn bằng cách nào?" Đổng Đống cùng Chí Mẫn đồng thanh đồng thủ thấp giọng hỏi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top