Bức tranh thứ nhất: Bạch Sự (5)
TANG LỄ
* * *
Bóng tối cùng tĩnh mịch luôn khiến cho người ta cảm thấy xao động bất an.
Hạo Thạc trong lòng lo lắng Chí Mẫn, suy nghĩ một lát, quay sang cạnh hỏi Mẫn Doãn Kỳ: "Giả sử bây giờ tôi đi qua bên phòng củi nhìn xem một cái thì có sao không?"
Chờ một lúc lâu, mới nghe giọng của Mẫn Doãn Kỳ vang lên: "Có sao hay không tôi không xác định, nhưng có một điều tôi biết rõ, kẻ chạy loạn cuối cùng mà tôi nhìn thấy ở bức tranh trước, chết đến còn lại mỗi thiên linh cái."
"..." Hạo Thạc dựa người trở lại bao tải, nhưng cậu không muốn tiếp tục giữ im lặng giống như mới nãy nữa—— cái loại cảm giác này giống như đang chờ đợi cái chết tiến đến vậy, thế nên, không trầm mặc mà tử vong thì... ngồi ghẹo tử vong trong trầm mặc vậy, "Tôi nhớ anh bảo đây là bức tranh thứ ba anh vào, vậy ở hai bức tranh trước anh tìm chữ ký hay ấn chương gì đó như thế nào vậy, có thể nói cho tôi biết không?"
"Không rảnh." Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không nể mặt, từ chối thẳng.
"...Anh như vậy thiệt sự không có tí tinh thần đồng đội nào hết á." Hạo Thạc nói, "Thêm một người giúp đỡ sẽ thêm một phần hi vọng, chẳng lẽ anh thích nhìn tôi trở thành cục tạ sao."
Lại im lặng hồi lâu, Mẫn Doãn Kỳ mới một lần nữa mở miệng: "Không có quy luật, nói cũng vô dụng."
Vừa mới dứt lời, đột nhiên thấy vành tai ấm lên, tên nhóc ngồi cạnh hoàn toàn không có chút tự giác giữ khoảng cách với người xa lạ, vô cùng tự nhiên sáp lại gần, kề sát tai hạ giọng nghiêm túc hỏi: "Vậy anh cảm thấy chữ ký của bức tranh này sẽ nằm ở chỗ nào? Có ý tưởng gì không?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, quả thực chưa từng gặp qua kẻ nào tự nhiên đến vậy, liền ngồi thẳng người, lạnh giọng đáp: "Nếu cậu có thể giữ im lặng, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra ý tưởng nhanh hơn."
"Vậy cho tôi hỏi thêm một vấn đề cuối cùng," Tên này rõ ràng da mặt siêu dày, "Đêm nay chúng ta ở lại trong phòng không đi ra ngoài, sẽ không gặp phải nguy hiểm phải không?"
Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc một lát, thấy người trước mặt thành thật im lặng ngồi chờ mình trả lời, mới nói: "Cũng không nhất định. Còn tùy theo mối liên hệ giữa nội dung của tranh cùng tình thế hiện tại. Thông thường mà nói thì chỗ nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi trọng yếu nhất của cả vấn đề. Tỷ như trong một bức tranh vẽ, có chỗ sẽ được thể hiện rõ là mấu chốt trọng điểm, cũng sẽ có chỗ thứ yếu bị coi như là bối cảnh dùng để làm nổi bật lên trọng điểm, nếu như cậu và tôi trùng hợp ở vào chỗ trọng yếu nhất của bức tranh, vậy có lẽ, đêm nay chúng ta sẽ gặp phải tử kiếp."
Im lặng một lúc lâu, giọng Hạo Thạc mới lại vang lên: "Theo cá nhân tôi thấy, dựa theo tình thế trước mắt xem, trọng điểm bức tranh hẳn không phải là nằm ở kho lúa bên này, người nào sáng suốt tí đều có thể nhận ra, hẳn là nằm ở... linh đường bên kia."
Mẫn Doãn Kỳ ngữ điệu nhẹ hẫng: "Dựa theo quán tính tư duy của con người, đa số đều sẽ cho rằng linh đường là trọng điểm của toàn bộ căn nhà này. Nhưng nếu đặt nó ở giữa toàn bộ hình ảnh mà bức tranh này thể hiện, có lẽ linh đường cũng không phải là điểm trọng yếu nổi trội nhất. Một bức tranh mà người khác vừa nhìn vào liền có thể hiểu được ý nghĩa, chỉ có thể xem như một bức "tranh đẹp", chứ không hẳn đã là tuyệt phẩm."
"Vậy ý của anh tức là, dù cho xét theo góc độ tranh có thể trọng điểm là linh đường, nhưng ý đồ chân chính mà bức tranh muốn biểu đạt có lẽ không nhất định sẽ nằm ở linh đường, mà có thể là ở ba gốc cây hòe cạnh nhà, cũng có thể là nằm trong nhà của lão già kia, hoặc cũng có thể nằm ở kho lúa chỗ chúng ta?" Hạo Thạc vẻ mặt trầm tư, "Trọng điểm thực sự là phải dựa theo ý nghĩa của tranh mà phỏng đoán, đúng không?"
Mẫn Doãn Kỳ "Ừ" một tiếng trả lời.
"Phải rồi, bức tranh này vẽ cái gì vậy?" Hạo Thạc hỏi.
"Trước lúc vào tranh cậu không nhìn sao?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi lại.
"Lúc đó còn đang hoảng muốn chết, làm sao có tâm trạng xem tranh, mà dù có nhìn thấy thì cũng bị sợ hãi đến quên hết trọi rồi." Hạo Thạc nói, "Chỉ nhớ có một mảnh đen thùi lùi, ở giữa giống như có gì đó màu trắng xám giống tro bụi."
Mẫn Doãn Kỳ lại trầm mặc, Hạo Thạc cảm thấy người này có thể là đang âm thầm khinh bỉ mình, lát sau mới nghe đối phương mở miệng "Bức tranh này tên là "Bạch sự" (*), là tác phẩm do một vị họa sĩ tên là Lý Hạo Kinh vẽ ra. Vị họa sĩ này có sở thích vẽ tranh phong tục dân gian, từ lúc còn trẻ đã đi du lịch khắp nơi, dùng cọ vẽ lưu lại tập quán dân tộc ở các vùng địa phương khác nhau. Bức tranh này là tác phẩm đầu tiên của ông ấy, nội dung tranh vẽ lại hình ảnh chuẩn bị tang lễ của một sơn thôn vùng núi xa xôi, sắc điệu tổng thể của cả bức tranh có chút u ám, tràn ngập sức tưởng tượng, nhằm biểu hiện..."
Tiếng nói đột nhiên im bặt, Hạo Thạc đang tính truy hỏi, nháy mắt cảm giác có một bàn tay ụp tới che miệng mình lại, lòng bàn tay khô ráo mát lạnh, thoang thoảng mùi xà phòng.
Hạo Thạc theo phản xạ của cơ thể muốn tránh né, nhưng vừa mới nhoáng người chợt giật mình phản ứng lại, liền đè xuống bản năng, không nhúc nhích để mặc đối phương bịt miệng.
Cả gian phòng lần nữa trở nên im lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi, dường như giác quan của con người trong bóng tối sẽ càng nhạy cảm hơn lúc bình thường, Hạo Thạc loáng thoáng như nghe được vài động tĩnh kỳ lạ từ bên ngoài truyền vào.
Cậu nín thở, dỏng tai lắng nghe kỹ, âm thanh kia càng trở nên rõ ràng, lẹt xẹt lẹt xẹt, xoàng xoạc xoàng xoạc, nghe như là... tiếng giấy vang.
Hạo Thạc chợt nhớ đến mấy xâu tiền giấy cùng nguyên bảo treo ngoài linh đường chính phòng.
Tiếng vang lớn như vậy, chẳng lẽ bên ngoài đang có gió to thổi qua?
Không, không đúng, âm thanh này đang di động.
Không nhanh không chậm, cũng không thèm lén lút che giấu, từng bước từng bước, dẫn theo tiếng giấy lạo xạo lạo xạo va vào nhau, dần dần tiếp cận kho lúa.
Cảm giác... giống như có ai đó đang ôm một cái thùng giấy cạc-tông quá khổ, lôi thôi lết thết kéo lê trên mặt đất.
Hoặc là, giống như có người mặc quần áo làm bằng giấy, cơ thể ma xát với tứ chi, đang chầm chậm bước đi.
—— quần áo bằng giấy!? Người—— người giấy!?
Hạo Thạc cả kinh, sực nhớ tới cặp đồng nam đồng nữ người giấy đặt ở ngoài cửa linh đường.
Là có người đang di chuyển chúng nó sao?
Phòng củi của Chí Mẫn chính là đối diện linh đường!
Hạo Thạc kéo tay Mẫn Doãn Kỳ ra, đang tính đứng dậy, đột nhiên bị Mẫn Doãn Kỳ ghì đè một bên tay xuống, cậu ra sức giãy dụa, lại không rõ đối phương làm như thế nào, vặn người đè lấy vô cùng chặt chẽ, khiến cho cậu không thể động đậy dù chỉ là một chút, cả người bị ấn sấp mặt tại chỗ.
"Muốn chết à." Giọng của Mẫn Doãn Kỳ vang ở bên tai, rất khẽ, lại tràn ngập rét lạnh thấu xương.
"Tôi..." Hạo Thạc vừa toan mở miệng, lại bị một cái đầu gối cứng ngắc dò tới chắn ngay yết hầu, đè mạnh tới suýt chút khiến cậu nghẹt thở, liều mạng cũng không phun ra được nửa chữ.
Đựu, là dân luyện võ!
Kẻ thức thời mới là bậc tuấn cơ. Hạo Thạc không cử động, cả người thả lỏng để mặc đối phương đè xuống.
Tiếng động từ bên ngoài càng ngày càng sát lại gần, lào xào lào xào, từng chút từng chút một tiếp cận cửa sổ phòng của bọn họ. Rồi ngay sau đó, thanh âm đột ngột im bặt, không sót lại một chút động tĩnh nào.
Hạo Thạc theo bản năng ngước nhìn cửa sổ, khung cửa làm bằng ván gỗ, bịt bùng không lọt sáng, trong phòng tối om, ngoài phòng cũng đang lúc đêm khuya, không có tí ánh sáng nào, nhìn qua tất nhiên cũng là tối om om không thấy được gì.
Một con mắt đột ngột xuất hiện ở khung cửa sổ, giống như trong bóng đêm bỗng nhiên nứt ra một khe hở, con mắt này cứ thế len theo khe hở nhìn trộm vào trong phòng.
Đây không phải là ánh mắt của một người sống, hay nói đúng hơn kia không phải là "mắt người".
Đó là một con mắt hình vẽ, nền trắng nét đen, đường nét cực kỳ đơn giản, nét ngoài một vòng bầu dục, bên trong là con ngươi tô đen, bên phía trên cùng còn có một một đường lông mày mỏng lại cong.
Hạo Thạc cảm thấy may mắn vì yết hầu của mình vẫn đang bị đầu gối của Mẫn Doãn Kỳ đè chẹt, bằng không vừa nhìn thứ này kiểu gì cậu cũng hét toáng lên vì sợ.
Cậu cũng không biết tại sao trong phòng tối đen mà mình lại có thể nhìn con mắt kia một cách rõ mồn một như vậy, cả trong lẫn ngoài phòng đều không có bất kỳ nguồn sáng nào, vậy mà con mắt kia cứ như vậy rõ rành rành như được khắc trên khe hở cửa sổ, giờ phút này đang lẳng lặng bất động nhìn chằm chằm Hạo Thạc.
Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống, Hạo Thạc nín thở.
Con mắt kia đang nhìn, người giấy đứng bên ngoài đang nhìn.
Mẫn Doãn Kỳ sau lưng cũng lặng im không cử động, hai con người cùng con người giấy đứng bên ngoài cứ như bị định thân tại chỗ, không khí căng thẳng một cách quỷ dị.
Hai người cùng nó giằng co cứ thế kéo dài không biết bao lâu, có lẽ là rất dài, cũng có thể rất ngắn, ngay lúc Hạo Thạc cảm thấy tư tưởng của mình giống như dần chết lặng đi thì, ánh mắt của người giấy đột nhiên mất hút, hình ảnh trong mắt một lần nữa biến thành bóng tối mù mịt.
Hạo Thạc vừa tính thở phào một hơi, lại thấy khe hở nơi ánh mắt người giấy biến mất đột ngột vói vào một ngón tay, làn da trắng bệch, móng tay đen thùi, bắt đầu kẽo kẹt kẽo kẹt cào cấu cửa sổ gỗ, nhìn kỹ lại mới thấy hình dạng ngón tay kia vô cùng kỳ quái, vuông vức mà lại phẳng dẹt —— chính là một ngón tay bằng giấy!
Vãi nồi —— Hạo Thạc kinh sợ thầm chửi một tiếng, từ khi nào mà một tờ giấy cũng dám láo toét như vậy!?
Suy nghĩ còn chưa dứt, ngón tay giấy kia đột ngột tăng thêm sức mạnh, ra sức moi móc ván gỗ, phát ra thanh âm chói tai. Từng đợt "cọc cạch cọc cạch" vang lên, khung cửa gỗ cũ kỹ bị tra tấn giống như sắp sửa vỡ vụn ra.
—— nó muốn chui vào! Vừa ý thức được việc này, Hạo Thạc bắt đầu giãy dụa—— không thể để nó chui vào, phải ngăn nó lại!
Nào ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại càng ra sức giam cầm hai tay của cậu, Hạo Thạc tự nhận bản thân mình không phải kẻ yếu, nhưng lại bị Mẫn Doãn Kỳ kềm tới mức không động đậy được chút nào.
Đang muốn dùng hết sức bình sinh giãy thoát ra, đột nhiên cảm giác được Mẫn Doãn Kỳ áp người kề sát vào tai cậu, dùng giọng cực khẽ nói một câu "Đừng cử động! Cậu không ngăn được nó đâu!"
... Nhưng cũng không thể cứ như vậy nằm chờ chết! Hạo Thạc lắc lắc cổ như muốn truyền đạt ánh mắt phản đối của mình đến Mẫn Doãn Kỳ, nhưng còn chưa kịp quay đầu qua, câu nói tiếp theo của Mẫn Doãn Kỳ đã truyền vào tai: "Nhớ kỹ nếu như cậu không muốn chết, lát nữa nếu nó chui vào được, tuyệt đối nằm im không được cử động, nếu nó đến gần liền nín thở."
Hạo Thạc thôi không giãy dụa nữa, Mẫn Doãn Kỳ dù sao cũng có kinh nghiệm hơn cậu hai lần vào tranh, tất nhiên, giá trị vũ lực cao hơn cậu cũng là một trong những yếu tố quan trọng, hiện tại thân mình vẫn còn đang bị đối phương kềm chế, phải chổng mông sấp mặt úp trên đất, có muốn cũng không động đậy gì được.
Hạo Thạc mặc kệ mọi thứ, quẹo cổ nằm lên đầu gối của Mẫn Doãn Kỳ đang chống bên cạnh mình.
Mẫn Doãn Kỳ "..."
Trong bóng đêm, thanh âm cào cửa sổ vẫn tiếp tục ầm ầm vang lên, tiếng ma xát phát ra giữa đầu giấy bén nhọn cào lên mặt gỗ gồ ghề lọt vào tai quả thực khiến người nghe cảm thấy ê buốt cả răng, da gà nổi bần bật.
Đang cố gắng hết sức chịu đựng, cảm thấy mỗi giây kéo dài như là một năm thì, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng "sàn sạt", nối tiếp theo đó là một tiếng "rầm" trầm đục—— là đống bao tải chất ở góc tường, có thể do hai người dựa vào làm cho nó mất cân bằng ngã xuống đất.
Tiếng vang qua đi, cả trong lẫn ngoài phòng chợt trở nên tĩnh mịch, Hạo Thạc ngước mắt, thấy ngón tay cào cấu khe hở cửa sổ nãy giờ bị rụt về, ngay giây sau đó, toàn bộ khung cửa sổ bị dộng vào thật mạnh, âm thanh vang lên đầy hãi hùng, giống như có một gã béo tròn trăm cân đang dùng nắm đấm ra sức nện thật mạnh vào ván cửa.
——Boss phát cuồng rồi!
Trong đầu Hạo Thạc đầu tiên xẹt qua chính là mấy chữ này, vừa ngước mắt lên tính hỏi Mẫn Doãn Kỳ phải làm sao bây giờ, đã cảm giác được đối phương buông lỏng sức đè lên người mình, thanh âm khe khẽ một lần nữa truyền vào tai: "Nhớ kỹ lời tôi nói lúc nãy, không nên cử động."
Không được cử động, như vậy có khác gì trợn mắt chờ chết đâu? Hạo Thạc do dự một lát, cuối cùng cả người ngã xuống —— nằm trở lại đầu gối của Mẫn Doãn Kỳ.
Tin người này một lần đi vậy, coi như tạm giao tính mạng cho anh ta.
Thân thể của Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên trở nên cứng ngắc, bàn tay đang toan vươn tới tính đẩy Hạo Thạc ra chợt khựng lại giữa chừng, lát sau lại thu về.
Ván gỗ cũ kỹ rốt cuộc chịu không nổi sức mạnh va đập dần quá tải kia, "Ầm ầm" một tiếng bị đập tung vỡ nát văng ra khắp nơi.
Hạo Thạc nhớ kỹ lời Mẫn Doãn Kỳ, cả người không dám nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng rướn mắt nhìn về phía trước.
Nơi cửa sổ lúc này, một con người giấy được cắt vẽ thành hình đồng nam đang lẳng lặng đứng đó, ngũ quan trên mặt màu mè cùng với nụ cười toét ngoét cả khuôn miệng, không có một chút sinh khí, nó đang nhìn hai người trong phòng bằng ánh mắt âm u chết chóc.
___________________
(*) Bạch sự : Tang lễ, việc tang lễ, đám ma etc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top