Bức tranh thứ nhất: Bạch Sự (17)
PHÂN TÍCH CỦA HẠO THẠC
* * *
Lời của Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt, mọi người ai nấy đều tỏ ra giật mình khiếp sợ.
Bọn họ thật sự không ngờ, những con chữ mà từ bé đi học vẫn luôn được tôn vinh là "đẹp hình đẹp nghĩa" kia lại mang trên người ý nghĩa vốn có khủng bố tàn khốc đến như vậy.
"Thảo nào tối hôm qua anh bảo tui nhét đầu giấu vào trong áo..." Chí Mẫn thì thào.
"Giống như lũ quạ đen không thể nhận ra bù nhìn là người giả hay người thật, tôi đoán, "thứ" kia có lẽ cũng không cách nào phân chia được người không đầu hay là đã giấu đầu đi rồi." Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên nói.
"Thế cho nên "thứ" kia nhìn thấy trên mặt đất có một khối thi thể không đầu, liền cho là tui đã chết, sẽ không mò đến chém đầu tui lần nữa, cũng nhờ vậy mà tui thoát chết..." Chí Mẫn giật mình, lại có chút tò mò, "Làm sao anh dám chắc là "thứ" kia sẽ không nhìn ra thi thể không đầu tui đây là giả?"
Mẫn Doãn Kỳ vẫn tiếp tục thản nhiên đáp: "Tôi có chắc đâu, cho nên chỉ bảo cậu thử xem mà thôi, nếu không có tác dụng, vậy kết cục cậu vẫn sẽ phải chết."
Chí Mẫn "..."
Hạo Thạc hỏi: "Mới nãy anh vừa bảo chữ 'Cô' ý nghĩa gốc là chặt đầu hoặc chém eo đúng không? Tối qua anh chỉ bảo Mẫn Tử giấu đầu của mình đi, nhưng nếu lỡ đâu "thứ" kia vốn là muốn chém eo cậu ấy thì sao?"
Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên lần thứ ba: "Vậy chỉ có thể trách cậu ta xui xẻo, chết cũng đành chịu thôi."
Hạo Thạc + Chí Mẫn: "..." Hóa ra tối qua vị đại lão này cũng không phải hoàn toàn chắc chắn trăm phần trăm...
Bác sĩ tiếp lời: "Tôi ngược lại cảm thấy "thứ" kia bởi vì nhìn thấy dưới đất có một khối thi thể không đầu, liền cho rằng người đã chết, sẽ không tiến hành chém eo lần nữa. Dù cho ý định của nó là chém eo, nhưng nhìn thấy người đã chết rồi, cũng sẽ không làm điều thừa đi chém lần nữa."
Chí Mẫn há hốc mồm: "Nghe vậy sao tự dưng cảm giác "thứ" kia giống như... bị thiểu năng vậy?"
Bác sĩ khẽ cười: "Nói một câu có hơi mê tín chút, con người cùng quỷ thần vốn dĩ không giống nhau, mỗi bên đều có nguyên tắc cũng như giới hạn riêng."
"Bác sĩ như anh mà cũng tin vào quỷ thần á?" Chí Mẫn nói.
"Đến nước này rồi tôi có muốn không tin cũng không được," Bác sĩ cười tự giễu, "Cơ mà nếu như cậu muốn nghe giải thích theo cách khoa học cũng không phải không thể, có thể xem kia tương đương như sinh vật của hai chiều không gian khác nhau, sinh vật của không gian ba chiều sẽ nhìn không thấy sinh vật của không gian hai chiều, ngược lại sinh vật của không gian hai chiều cũng chỉ có thể cảm nhận được hình chiếu của thế giới ba chiều."
"Ở một thế giới tồn tại quỷ thần mà chúng ta lại ngồi thảo luận vấn đề khoa học như vậy cũng được hả?" Chí Mẫn vò đầu.
Hạo Thạc có chút giật mình, nhìn Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Vậy chữ 'Ương' của hai chúng ta nghĩa gốc ban đầu là gì?"
Mẫn Doãn Kỳ: "Hình phạt treo cổ."
Hạo Thạc đưa tay sờ cổ, lại chỉ tay về phía Mã Chấn Hoa cùng Trương Mậu Lâm: "Vậy chữ 'Đãi' trên mảnh vải của bọn họ là?"
Giọng của Mẫn Doãn Kỳ có chút âm u: "Khổ hình lóc thịt."
Mã Chấn Hoa cùng Trương Mậu Lâm sợ tới run bắn cả người, suýt chút lại tê liệt ngã xuống đất.
"Tối qua hai người làm sao trốn thoát được vậy?" Hạo Thạc tò mò.
Hai người họ lắc đầu nguầy nguậy, chờ cả buổi cũng không rên nửa tiếng.
"Tử vong là ngẫu nhiên," Mẫn Doãn Kỳ nói, "Không phải tất cả mọi người đều sẽ đụng phải nguy hiểm gây tử vong, nếu không tranh cho chúng ta thời hạn bảy ngày làm gì, đêm đầu vào tranh giết sạch chúng ta là được."
Hạo Thạc nghe vậy không hỏi nữa, chợt nghe Chí Mẫn reo lên vui sướng: "Nếu đã phá giải quy tắc tử vong, vậy về sau chúng ta không cần sợ "thứ" kia nữa!"
Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn hắn: "Sau đó mỗi sáng đều phải tập họp bầu phiếu chọn ra một người để chết bù."
Chí Mẫn nháy mắt nghẹn họng.
"Để tránh bị lựa chọn, vẫn là phải cố gắng tìm ra ấn chương." Hạo Thạc choàng tay khoác lên bả vai Mẫn Doãn Kỳ, "Đại lão, anh có manh mối gì về chỗ xuất hiện ấn chương không?"
Mẫn Doãn Kỳ đẩy tay của cậu ra: "Tôi cho rằng vẫn là phải kết hợp với nội dung tranh."
Bác sĩ nói: "Hôm qua chúng ta vẫn chưa kiểm tra hết ba gốc cây hòe kia, hôm nay cố tranh thủ thời gian tìm cho xong đi."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc: "Về mặt quỷ trên cây hòe vốn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không nên cứ đâm đầu vào một chỗ như thế, tôi đề nghị chia ra ba tổ, một tiếp tục kiểm tra mặt quỷ trên cây, hai tổ còn lại đi vòng quanh thôn trang tìm manh mối."
Hạo Thạc: "Đồng ý, tôi với đại lão đi tìm bên ba gốc hòe, những người còn lại đi tìm trong thôn."
Mẫn Doãn Kỳ: "Hạo Thạc Chí Mẫn tìm bên cây hòe, những người khác đi tìm trong thôn."
Hạo Thạc: "Nghe lời anh."
Chí Mẫn: "..."
Mọi người không để phí thời gian nữa, lập tức chia nhau ra hành động.
***
Hạo Thạc và Chí Mẫn đi đến bên dưới tán ba gốc hòe, ngửa đầu nhìn lên đám mặt quỷ kết trên thân cây, dưới bầu trời âm u xám xịt khiến đám mặt quỷ càng thêm dữ tợn, chúng từ thân cây khô héo lồi ra ngoài, giống như đang giãy dụa muốn thoát khỏi thân cây.
Chí Mẫn rùng mình: "Sao tao cảm thấy cái đám này giống như lồi ra hơn hôm qua vậy?"
Hạo Thạc khẽ nhíu mày: "Mày nói đúng, vẻ mặt cũng càng lúc càng sống động, tao nghĩ có khi qua vài ngày nữa, mấy cái mặt quỷ này sẽ càng lúc càng lập thể, càng ngày càng giống thật, và rồi..."
Chí Mẫn: "Cái đựu im mồm đi! Mày mau mau tìm, tao đứng canh cho!"
Hạo Thạc: "Canh cái đầu mày, cùng nhau tìm đi, đừng để phí thời gian."
Chí Mẫn hết đường cãi lại, đành phải cúi người nhặt lấy một cái cành khô dưới đất lên, bắt đầu công cuộc chọt mặt quỷ giống ngày hôm qua.
"Phải rồi, tao hỏi cái," Chí Mẫn tìm chuyện nói để cho mình thêm can đảm, "Lúc đầu phiếu tại sao mày lại bỏ quyền? Trước đó thằng Lưu Vũ Phi nói quả thật là kéo cừu hận lên chúng ta, bỏ quyền cũng tương đương với việc đẩy gánh nặng giết người cho người khác, lời này nghe cũng rất có lý, may mà lần này có nó lót lưng chúng ta mới thoát được. Lỡ mà tối nay lại không có ai tử vong, tao cảm thấy tới sáng mai đầu phiếu, mọi người nhớ lại chuyện hôm nay, kiểu gì cũng trả thù hai chúng ta."
Hạo Thạc đang đu trên cây, nghe vậy liền nhìn thoáng về phía dưới một cái: "Bởi vì mọi người đều biết tao với mày xem như một, mà tao với mày lại đi chung với Mẫn Doãn Kỳ. Mày nhìn Mẫn Doãn Kỳ đi, bất luận là ai cũng phải thừa nhận anh ta là kẻ có bản lĩnh, mười người đi theo anh ta thì hết chín người sẽ nghe lời anh ta rồi. Thế cho nên những người khác sẽ nghĩ, nếu như tiến hành đầu phiếu, ba người chúng ta chắc chắn sẽ nhằm vào một người mà đầu, mày nói đúng không?
Chí Mẫn ngửa đầu nhìn lên: "Thế cho nên?"
Hạo Thạc ánh mắt trấn tĩnh: "Cho nên trong mắt bọn họ, nhóm ba người chúng ta chính là uy hiếp lớn nhất. Bất luận chúng ta chọn ra người nào, kẻ đó sẽ ngay lập tức có được ba phiếu. Hiện tại còn tám người nên chưa thấy gì, đợi đến khi số người sống sót ngày càng ít, ba phiếu này sẽ chiếm tỷ trọng vô cùng lớn."
Vẻ mặt của Chí Mẫn trở nên thận trọng: "Ý của mày là..."
"Đến lúc ít người, ba phiếu của chúng ta lại chiếm tỷ trọng lớn, tương đương với chọn ai người đó ắt phải chết. Mà ai cũng có thể nhìn ra khả năng của Mẫn Doãn Kỳ, giả như tình huống ngày một tệ hơn, mà đội của chúng ta nhờ Mẫn Doãn Kỳ dẫn dắt vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, những người khác còn sống lại ngày càng ít, lỡ như về sau lại xảy ra tình huống phải đầu phiếu, kẻ bị chọn chắc chắn sẽ là những người khác. Xuất hiện một nhóm người như vậy, thử hỏi là mày thì mày có sợ không?"
Chí Mẫn rùng mình một cái: "Sợ, thật sự rất đáng sợ."
"Cũng chính vì như vậy, những người khác sẽ rất dễ đặt ba chúng ta ở vị trí đối địch." Hạo Thạc xoay xoay cành khô cầm trong tay, "Suy xét về mặt lâu dài, tuyệt đối sẽ không để cho ba người chúng ta sống đến cuối cùng, nếu không bọn họ sẽ chẳng khác gì bầy dê chờ bị làm thịt. Chi bằng nhân lúc người sống vẫn còn nhiều, ba phiếu của chúng ta chiếm tỷ trọng không lớn lắm, nghĩ cách đánh tan đội ba người chúng ta, chỉ cần giết chết một người, hai người còn lại cũng sẽ không làm nên trò trống gì."
Chí Mẫn: "Cái đệt!"
Hạo Thạc dùng cành khô gõ gõ lên thân cây: "Lưu Vũ Phi cùng ông chủ bán bánh rán khi ấy đã chọn Mẫn Doãn Kỳ, cũng tương đương xuất hiện với thời cơ tốt nhất phá tan đội của chúng ta."
"Ba người còn lại dẫu cho chỉ có một người chọn Mẫn Doãn Kỳ, thì dù ba người chúng ta đồng thời tuyển kẻ đó, kết quả cuối cùng tệ nhất sẽ chỉ là hắn có được số phiếu bầu chọn ngang bằng Mẫn Doãn Kỳ, hơn nữa cũng có cơ hội thoát chết."
"Nhưng lỡ đâu trong ba người còn lại đó có tới hai người chọn Mẫn Doãn Kỳ thì sao? Kẻ phải chết chắc chắn là Mẫn Doãn Kỳ. Dựa theo tỷ lệ mà nói, người chịu thiệt là Mẫn Doãn Kỳ, khả năng thoát chết của những người còn lại cao hơn nhiều lắm."
"Nguyên nhân tạo thành việc này là do nhóm ba người chúng ta vô hình gây áp lực cho những người khác, cuối cùng sẽ khiến cho bọn họ vì ích lợi của bản thân mà hợp tác với nhau, ra tay với ba chúng ta."
"Cho nên tao mới chọn bỏ quyền, cũng biết mày sẽ theo tao. Nhờ vậy mà giảm bớt áp lực tâm lý đè lên bọn họ, bọn họ tạm thời sẽ không xem chúng ta như cái đinh trong mắt cần phải loại trừ trước tiên cho hả dạ."
"Hơn nữa Mẫn Doãn Kỳ bản lĩnh như vậy, bọn họ vẫn trông chờ anh ta dẫn dắt bọn họ thoát khỏi nơi này, chỉ cần tính mạng của bản thân được bảo đảm, bọn họ sẽ không ngu gì hại chết Mẫn Doãn Kỳ."
"Cho nên lựa chọn bỏ quyền chính là hóa công thành thủ, là vì muốn giữ mạng sống, mày thấy tao nói có đúng không?"
Chí Mẫn nghe mà nghẹn họng trân trối, trí óc mất cả buổi mới tiêu hóa được tin tức, cuối cùng hắn nghểnh cổ nhìn lên trên: "...xàm xí cả buổi, rốt cuộc chỉ là vì mày muốn bảo vệ mạng của Mẫn Doãn Kỳ!"
Hạo Thạc nhướng mày: "Bảo vệ mạng của anh ta chẳng phải cũng chính là bảo vệ mạng chúng ta sao?"
Chí Mẫn gãi gãi đầu: "...Được rồi, tao sẽ làm bộ như mày nói có lý. Cơ mà, manh mối Mẫn Doãn Kỳ cũng đã nói cho mọi người nghe hết rồi, lỡ đâu hôm nay vẫn không thể tìm ra được ấn chương, ngày mai lại phải đầu phiếu, mày nói có khi nào anh ta sẽ bị mọi người lựa chọn đẩy đi chết không? Dù sao cũng hết giá trị lợi dụng rồi?"
Hạo Thạc khẽ lắc đầu: "Mày tưởng đại lão bị ngu sao, mày nghĩ vì sao anh ta để hai chúng ta lưu lại chỗ này, bản thân lại cùng những người khác vào thôn tìm manh mối?"
Chí Mẫn: "Vì sao?"
"Tất nhiên là để chứng minh cho đám người kia thấy anh ta có giá trị sống đến cuối cùng." Hạo Thạc đưa mắt nhìn về phía thôn xóm bị bao phủ trong màn sương xám ở xa xa.
Bò tới bò lui trên cây suốt cả buổi sáng mà vẫn không thu hoạch được gì, Hạo Thạc leo xuống đất nghỉ ngơi một lát, cùng Chí Mẫn ngồi dưới tàng cây suy ngẫm một lát.
"Tao nghi là ấn chương không ở trong mấy cái mặt quỷ kia..." Hạo Thạc vừa suy nghĩ vừa nói, "Đám mặt quỷ này quá mức nổi bật, theo tư duy thông thường thì ai cũng sẽ nghĩ là ấn chương được giấu ở những nơi cổ quái như nơi này, nhưng như vậy có khác gì dựng cái bảng ghi rõ "WC đi lối này" cho mày dễ tìm đâu?"
"Nói cũng có lý," Chí Mẫn uể oải, "Vậy mày nói xem ấn chương có thể ở đâu?"
Hạo Thạc liếc nhìn đối phương: "Mày là dân đì-zai còn gì, chuyên ngành của mày đó, nuôi chó ngàn ngày dùng chó một giờ, có tác dụng chút được không vậy?"
Chí Mẫn: "Chó đì-zai nói cho mày nghe, tao đây là học thiết kế, không phải học vẽ tranh sơn dầu hay quốc họa!" Nói xong lại thở dài, "Học cái gì cũng vô dụng, haiz... ngẫm lại bao nhiêu năm học tập thi cử cực khổ như vậy, vất vả lắm mới bò ra trường, lại vô duyên vô cớ chết dí trong cái bức tranh chó má này. Bao nhiêu nỗ lực vì cuộc sống trước giờ đều thành công dã tràng, tự dưng thấy cuộc đời mình giống một hồi bi kịch đầy mỉa mai thật."
Hạo Thạc không đáp lời.
Chí Mẫn không giống cậu, bản thân cậu chỉ có một thân một mình, tuy cậu cũng sợ chết, nhưng lỡ mà bất hạnh chết thật, lại không có gì để vướng bận.
Chí Mẫn thì khác, hắn còn cha mẹ còn người thân, bọn họ có thể không cần đứa con trai duy nhất của mình dưỡng lão lúc về già, nhưng nếu Chí Mẫn mất, nửa đời sau của bọn họ chắc chắn sẽ chìm trong thống khổ vô tận...
Kẻ không ai đưa tang, kẻ bị cha mẹ đưa tang... cái nào nghe cũng thấy đáng thương...
"Tao nhớ hình như bác sĩ từng nói, cả cái thôn này đều họ Lý đúng không nhỉ?" Hạo Thạc đột nhiên lên tiếng.
"Đúng rồi, chắc cùng tổ tông, có khi còn chưa ra năm đời cũng nên."
"Thế nếu các thôn dân kết hôn với nhau, vậy tức là thành kết hôn cận huyết rồi?" Hạo Thạc nói.
Chí Mẫn: "Một đứa gay như mày quan tâm cái này làm gì?"
Hạo Thạc nhìn đối phương: "Hôn nhân cận huyết rất dễ sinh ra quái thai."
Chí Mẫn: "Cảm ơn mày đã nhắc nhở, tao không có em gái họ."
Hạo Thạc: "Cái thứ từ quan tài bò ra đêm qua, chính là một quái thai."
Chí Mẫn giật mình kinh sợ: "Ý mày là—— rất có thể nó là kết quả của việc kết hôn cận huyết?"
Hạo Thạc: "Tuy là hình dạng quái thai của nó thực sự có chút khoa trương, nhưng nơi này là thế giới trong tranh, khoa trương cũng không phải chuyện lạ, huống hồ gì nghệ thuật vốn dĩ chính là khoa trương mà, đúng không?"
Chí Mẫn gật đầu: "Không sai, tác phẩm mỹ thuật thông thường đều sẽ dùng thủ pháp khoa trương để tô đậm hoặc làm nổi bật chủ đề."
Hạo Thạc sờ sờ cằm suy tư: "Vai chính của lễ tang này là một kẻ quái thai, bức tranh là muốn mượn việc này để thể hiện chủ đề như thế nào nhỉ? Tao cứ cảm giác ý tưởng của tác giả quỷ dị kiểu gì ấy."
Chí Mẫn hỏi: "Tác giả bức tranh này là ai?"
Hạo Thạc ngẫm nghĩ: "Mẫn Doãn Kỳ nói tên là... cái đụ!"
Chí Mẫn: "Hể?"
Hạo Thạc xoay mặt nhìn hắn: "Họa sĩ kia, cũng họ Lý."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top