Bức tranh thứ hai: Tín Ngưỡng (16)

BÁT ĐẦU LÂU

* * *

Kim Nam Tuấn rũ mắt, vừa suy tư vừa nói "Như vậy xem ra, đêm nay chúng ta vẫn sẽ có một hoặc thậm chí là vài người gặp phải tử vong, thật sự không có biện pháp gì sao..."

Mẫn Doãn Kỳ nói "Tôi không hiểu biết nhiều lắm về Sa Đà Giáo, kiến thức biết được cũng có hạn, đa phần đều là từ miệng người khác nhắc đến vài câu. Nhưng tôi cho là nếu muốn tìm được ấn chương, hoặc muốn tránh thứ kia sát hại, chúng ta phải nghĩ cách tìm hiểu nhiều hơn về những thứ có liên quan đến Sa Đà Giáo."

"Nhưng ngặt một nỗi là, Sa Đà Giáo có rất nhiều phân nhánh, mà mỗi một nhánh giáo lại có riêng cho mình một hệ thống thần ma cùng giáo lý cơ hồ tách biệt hẳn với giáo phái gốc ban đầu, thậm chí có cả nhánh giáo tự định nghĩa cũng tự đặt ra hệ thống thần ma và giáo lý trái ngược hoàn toàn so với chính giáo, tỷ như ở chính giáo là ác ma, sang đến nhánh giáo lại thành thần, trường hợp như vậy cơ hồ là nhiều đếm không xuể."

"Lại như bóng đen khổng lồ kia đi, chúng ta phỏng đoán nó là Hắc Thi Thiên tám tay, nhưng ở các nhánh giáo khác nhau, Hắc Thi Thiên lại là thiện ác khác nhau, hình tượng cũng có vô số, ở nhánh giáo nào đó nó là vị thần nữ tính, ở nhánh khác lại là thần hộ pháp, hoặc cũng có nhánh giáo nó lại chia thành ban ngày hình người, đêm về hình súc."

"Nếu chúng ta không thể xác định nó thuộc nhánh giáo nào, vậy không có cách nào tìm đích bắn tên, cá nhân tôi cho rằng đây chính là mấu chốt tìm kiếm manh mối."

Sa Liễu đứng bên cạnh há miệng mấy lần, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng do dự một lát lại ngậm miệng.

Bữa chiều hôm đó mọi người ăn cơm mà như nhai rạ, mẹ Cảnh thì lại hoàn toàn không ăn gì, chỉ ngồi yên lặng rơi nước mắt.

Trước khi trời tối, người đàn ông trung niên lại xuất hiện, nói "Đêm nay ba người một lều trại, nhớ kỹ, nhất định một lều trại chỉ ở ba người."

Mọi người lại trầm mặc.

Hiện tại còn chín người, ba người một lều trại vừa vặn có thể chia đều, nhưng cũng như điềm báo trước rất có thể đêm nay sẽ chết đi ba người.

"Vậy," Kim Nam Tuấn trầm giọng nói "Ba người nhà Cảnh đại ca một lều, còn lại chúng ta chia nhau ra.."

"Không! Không không!" Mẹ Cảnh đột nhiên kêu lên, bà túm lấy tay con trai mình chạy tới trước mặt Hạo Thạc, đẩy đứa bé vào người Hạo Thạc nói "Chàng trai, tôi van xin cậu, cho con trai tôi ở cùng cậu đêm nay có được không? Tôi van xin cậu, tôi chết không sao cả, chỉ hi vọng con trai tôi sống sót rời khỏi đây—— cậu có tinh thần lực gì đó mà, tôi van xin cậu, làm ơn hãy bảo vệ con trai tôi, nó còn nhỏ... nó còn nhỏ như vậy, xin cậu hãy rủ lòng từ bi..."

Mẹ Cảnh nói xong liền muốn quỳ xuống dập đầu lạy Hạo Thạc, bị Hạo Thạc đưa tay cản lại.

"Được rồi, để em ấy theo tôi đi." Hạo Thạc cụp mắt nhìn vị mẫu thân trước mặt mình, chợt nhớ tới mình cũng từng có một người mẹ yêu con còn hơn mạng sống của mình...

Hạo Thạc không nói gì nữa, ánh mắt rời khỏi hai mẹ con đang ôm nhau khóc nức nở, nhìn ra bầu trời đã muốn tối đen ngoài lều, ánh sáng tuyết ở núi xa rọi vào đáy mắt, gió lạnh thốc tới, khẽ lay động tia sáng hằn nơi đáy mắt.

Mẫn Doãn Kỳ đứng ở một góc khuất ánh sáng không rọi tới nhìn cậu, trên người thanh niên lúc này chợt tắt đi vẻ tản mạn, khuôn mày như biển, mặt nghiêng như đồi.

"Anh Thạc...." Sa Liễu mở miệng toan nói chuyện với hắn "Có thể cho tôi cùng..."

"Mẫn Tử chung tổ với tôi." Hạo Thạc thản nhiên mở miệng, cũng không quay đầu nhìn về phía Sa Liễu.

Sa Liễu cắn cắn môi, không nói gì nữa.

Hạo Thạc kéo tay đứa bé, kêu tên Chí Mẫn, sau đó tự mình đi ra ngoài, lúc đi ngang Mẫn Doãn Kỳ, cậu dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương "Xin lỗi, bảo trọng."

Mẫn Doãn Kỳ không đáp lời.

Hạo Thạc đã nói từ rất sớm, nếu đến giờ phút sinh tử buộc cậu phải lựa chọn chỉ có thể là Chí Mẫn hoặc Mẫn Doãn Kỳ sống sót, cậu nhất định sẽ chọn Chí Mẫn.

Tất nhiên lúc ấy Hạo Thạc cũng khẳng định, đến giờ phút quyết định sinh tử, Mẫn Doãn Kỳ có vì bảo vệ chính mình hi sinh Hạo Thạc, cậu cũng tuyệt đối không oán hận.

Còn lại sáu người, Mẫn Doãn Kỳ đề nghị ba Cảnh cùng mẹ Cảnh chia ra mỗi người vào một tổ.

Ba Cảnh nghe vậy sửng sốt, lập tức hiểu được vì sao Mẫn Doãn Kỳ đề nghị như vậy, rõ ràng là vì để hai vợ chồng bọn họ ít nhất có một người sống sót, tránh trường hợp thứ kia đúng lúc chọn phải lều của hai vợ chồng bọn họ, để con của bọn họ không phải cùng lúc mất đi phụ mẫu.

"Cảm ơn." Ba Cảnh khẽ nói với Mẫn Doãn Kỳ.

"Không cần," Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt vẫn thế "Chỉ là không muốn lại nhìn thấy có thêm một người giấu ảnh chụp gia đình trong tủ thôi."

Không muốn lại nhìn thấy có thêm một đứa bé vĩnh viễn khuyết mất một góc trong lòng.

Sáu người còn lại cuối cùng dựa theo nam nữ chia tổ, đều tự đi về lều của mình.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp chui vào lều, đã thấy Hạo Thạc kéo theo đứa bé cùng Chí Mẫn từ trong lều chui ra, sau đó chỉ huy hai người họ kéo lều nhích về phía bên này.

Hắn đứng ở ngoài lều nhìn thanh niên, cho đến khi đối phương cũng nhìn thấy hắn.

"Đoán xem tôi lại nghĩ ra cái gì," Thanh niên nhoẻn miệng cười với hắn, mắt mũi mặt mày mất đi vẻ lạnh lẽo cô tịch như núi non, đuôi mắt cùng khóe mắt cong cong "Tại sao chúng ta không kéo lều trại đến gần nhau một chút? Ba cái lều kề sát nhau, khoảng cách tâm linh cũng gần nhau hơn, thấy sao?"

Không chờ Mẫn Doãn Kỳ đáp lại, Sa Liễu ở cái lều cách đó xa xa ló đầu ra nhìn, vẻ mặt hoảng sợ "Anh làm thế... lỡ đâu vì cách nhau gần mà bị liên lụy thì sao? Lỡ đâu thứ kia tiện tay gom hết người trong cả hai lều—— không bằng cách nhau xa một chút an toàn hơn!"

"Lời này nghe cũng rất có lý," Hạo Thạc ngừng động tác, nhìn Mẫn Doãn Kỳ "Anh thấy thế nào?"

Trong lều truyền ra giọng của Kim Nam Tuấn "Tôi thì lại nghĩ cách gần nhau chút đỡ hơn, đến lúc ấy không chừng còn phải nhờ cậu đóng vai nhân viên cứu hỏa, lỡ tình hình bên đây lâm vào nguy hiểm nhờ cậu xẹt qua đối kháng với nó một chút."

Kim Nam Tuấn nói một câu bông đùa xem như mua vui trong cái khổ, về phần ba Cảnh cũng rất đồng ý biện pháp này của Hạo Thạc, hắn cũng muốn cách con mình gần hơn một chút, lỡ đâu... Lỡ đâu thứ kia thật sự chọn trúng lều của Hạo Thạc, thì dù biết rõ là không tự lượng sức, hắn cũng sẽ đi liều mạng cùng thứ kia.

Cả hai bên đều không ai phản đối, Hạo Thạc liền hợp lực cùng Chí Mẫn kéo lều sát lại gần lều của Mẫn Doãn Kỳ, cửa lều hai bên đối diện sát nhau, chỉ cần vươn người ra là có thể từ lều bên này tiến vào lều bên kia.

Mẹ Cảnh bên lều Sa Liễu cũng muốn cách con trai mình gần một chút, nhưng không biết Sa Liễu khuyên bảo thế nào, cuối cùng vẫn là chấp nhận ở yên tại chỗ.

Hạo Thạc xếp đứa bé nằm ở giữa lều, mình và Chí Mẫn nằm hai bên, cậu nằm sát gần cửa ra vào, chỉ cần với tay là có thể xốc lên mành cửa cả hai lều, cũng nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ nằm ở chỗ như mình.

Vẫn còn chưa đến thời gian cấm kị, dựa vào kinh nghiệm trước giờ, hiện tại xem như vẫn còn an toàn không có nguy hiểm. Hạo Thạc không muốn nằm, liền bật người dậy, đưa tay vén mành cửa cả hai cái lều lên, cứ thế ngồi nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ đang khoanh chân ngồi bên kia.

"Anh tin là sức mạnh tín ngưỡng của tôi có thể đối kháng con quái vật kia sao?" Hạo Thạc một tay chống cằm, giọng nói bởi vì cố đè xuống mà như có vẻ hơi nghẹn lại, thoạt nghe cảm giác như tràn đầy dung túng đối với sức tưởng tượng quá mức của ai kia.

"Cậu đừng tưởng rằng bản thân mình có thể yên tâm không cần lo lắng," Thanh âm lãnh đạm của Mẫn Doãn Kỳ vang lên "Sức mạnh tinh thần giống như tiềm lực, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, cũng không phải cậu muốn là nó sẽ bùng nổ, có thể còn phải dựa vào thời cơ, hoặc là dựa vào vận may, hoặc có thể là cả cuộc đời cậu chỉ có một lần như vậy mà thôi."

"Anh cũng thật là xấu xa," Hạo Thạc thở dài "Tới nước này rồi còn không chịu tặng tôi một lời khích lệ tình iu, biết đâu anh khích tôi một cái, tôi có thể bùng cho một phát thật to, hơn nữa vừa sung lại lâu thì sao."

Chí Mẫn "Ha ha."

Hạo Thạc "Câm miệng."

Kim Nam Tuấn "Tiểu Thạc, yêu thương hoặc bi thương, là hai phương thức dễ kích phát tiềm lực của một người nhất, cậu có thể lựa chọn cái nào thích hợp với mình thử một lần xem sao."

Hạo Thạc liền nhìn Mẫn Doãn Kỳ "Anh xem, bác sĩ nói, yêu có thể kích phát tiềm lực đó."

Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái "Đau cũng có thể kích phát tiềm lực, có muốn thử một lần không?"

Hạo Thạc "Cái lều này vừa tròn lại to, anh xem có giống cái bát úp ngược không?"

Hạo Thạc chẳng qua chỉ là thuận miệng đánh trống lảng, nào ngờ Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe vậy, ánh mắt đột nhiên khựng lại, đứng phắt dậy bước ra khỏi lều.

Hạo Thạc vội vàng đi theo, thấy đối phương bước ra xa cách lều trại có đến vài chục bước, sau đó xoay người nhìn chăm chăm cả cái lều.

"Đúng hen, rất giống một cái bát." Hạo Thạc nói.

"Có lẽ chính là cái bát." Mẫn Doãn Kỳ bỏ lại một câu, quay đầu trở về lều.

Hạo Thạc không về lều của mình mà đi theo vào lều Mẫn Doãn Kỳ, bốn người chen chúc trong lều, Mẫn Doãn Kỳ ngửa đầu, hai mắt chăm chú nhìn lên đỉnh.

"Tôi cũng từng chú ý qua đỉnh lều trại," Kim Nam Tuấn nói "Bên trên in vài loại hoa văn phức tạp, nhưng vì lâu năm nên phai màu, phần lớn đều nhìn không rõ. Tiểu Kỳ, cậu nhận ra được điều gì sao?"

"Sọ đầu lâu mà Sa Liễu từng nhắc tới, đúng là pháp khí quan trọng trong một vài nhánh giáo Sa Đà Giáo," Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào đỉnh lều, vừa trả lời Kim Nam Tuấn "Bên trong đầu lâu chính là não, là nơi được cho rằng ẩn chứa toàn bộ sức mạnh linh hồn cùng sinh mệnh của con người. Có rất nhiều giáo phái mà trong đó phần lớn thần linh được mô tả là thích ăn não tươi của con người đặt trong một cái sọ đầu lâu, cho rằng như vậy là có thể đoạt lấy sức mạnh của linh hồn và sinh mệnh con người."

Kim Nam Tuấn nghe vậy cả kinh, vội vàng đưa tay sờ vách lều trại, sát mắt vào nhìn thật kỹ, một lát sau mới kinh ngạc nói "Lều trại này... được làm bằng da người cùng xương nghiền nát! Chẳng lẽ đây chính là..."

"Sọ đầu lâu!?" Vẻ mặt của ba Cảnh vừa chán ghét lại ghê tởm.

"Hóa ra đám người chúng ta ngay từ đầu đã bị xem là "thức ăn" của thứ kia," Hạo Thạc nói "Lều trại là sọ đầu lâu, chúng ta chẳng phải là thức ăn thì là gì, cái gì não người thân người đều nằm sẵn trong đó, muốn linh hồn có linh hồn, cần sinh mệnh liền có sinh mệnh, còn khuyến mãi thêm bộ lòng nữa."

"Thế nếu chúng ta không ở trong lều trại, có phải sẽ không biến thành thức ăn của nó không?"

"Hiển nhiên là không rồi," Hạo Thạc nói "Lý Tử Linh lúc chết cũng có ở trong lều đâu."

Ba Cảnh vẻ mặt ảm đạm "Nói cũng đúng, thức ăn rớt ra khỏi bát có thể nhặt lên ăn tiếp mà..."

Mẫn Doãn Kỳ không để ý đến bọn họ nói chuyện với nhau, vẫn luôn cẩn thận phân biệt các hoa văn trên đỉnh, tiếc là mấy hoa văn kia thật sự rất mơ hồ nhìn không ra.

Thời gian lướt qua trong chớp mắt, trời đã về khuya, Hạo Thạc không thể không trở lại lều của mình, nằm xuống gần mành cửa.

Xoay người, nhìn về phía vách liều đối diện, dưới ánh sáng tuyết rọi, đường nét mặt nghiêng của Mẫn Doãn Kỳ tựa như dãy núi hùng vĩ mà xa xăm, Hạo Thạc không kềm được lòng vươn ngón tay, đồ lại đường nét dọc theo cái bóng của hắn... Bắt đầu từ trán, một đường con tròn trịa, tiếp theo hạ xuống, là hốc mắt có hơi sâu, lại vút lên, là sống mũi cao ngất, rồi lại đột nhiên tuột xuống, đầu ngón tay chợt dừng lại ở hai mảnh tròn cong nho nhỏ mềm mại.

Đột nhiên thấy đối diện khẽ giật mình, Hạo Thạc vội vàng rụt tay lại, có chút chột dạ giật mình ho nhẹ một tiếng, cực kỳ giống giấu đầu hở đuôi nói một câu "Lều bên đó có để tế phẩm không?"

Là Kim Nam Tuấn lên tiếng trả lời "Không có, không để cái gì cả, nhưng mà lúc nãy tôi nhìn thấy hình như Sa Liễu mang về lều toàn bộ tế phẩm."

Ba Cảnh giống như mới biết được việc này, lập tức nổi giận "Cô ta muốn chết sao! Vợ tôi bị cô ta hại mất!"

__________

Chú thích

(*) Nhánh giáo ở đây là viết tắt của giáo phái chi nhánh, còn chính giáo là giáo phái chính na =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top