Bức tranh thứ hai: Tín Ngưỡng (1)
NHỊ BỨC VS BÁ ĐẠO
* * *
Lúc Hạo Thạc tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Mẫn Doãn Kỳ đang dùng di động gọi điện thoại, giọng nói rất khẽ, hơn nữa còn bằng tiếng Anh.
Hạo Thạc tránh về phòng ngủ, giũ chăn mền gối trên giường cho ngay ngắn đàng hoàng sau đó mới cầm di động trở lại phòng khách, thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa gọi điện thoại xong, liền hướng đối phương ra dấu ý bảo mình ra ngoài một chút.
Hạo Thạc mang theo túi giặt chứa áo sơ-mi cùng áo vest của Mẫn Doãn Kỳ, trước đưa đến tiệm giặt ủi, sau đó mới ghé siêu thị ở gần nhà, trên đường đi nhận được điện thoại từ Chí Mẫn.
Chí Mẫn "Đâu đó?"
Hạo Thạc "Mua áo..."
Chí Mẫn "Cái đệt! Thần tốc dữ vậy, mới đó mà đã "gặt" được rồi!?"
Hạo Thạc "... Mua áo ngủ. Mày để tao nói hết câu có được không, phản ứng của mày như vậy hơi bị nguy hiểm đó."
Chí Mẫn "...Đựu, nguy hiểm bằng mày sao? Lừa dối con người ta về nhà rồi ai biết mày tính làm gì."
Hạo Thạc "Có chuyện gì nói mẹ đi, tao còn phải đi mua đồ."
Chí Mẫn "Mày mua áo ngủ làm gì!?"
Hạo Thạc "Mua cho đại lão mặc, đêm nay về không kịp, cả vé xe lẫn vé máy bay đều không mua được."
Chí Mẫn "Yo, người ta ở đâu cũng dò ra được, không hổ là chàng Corgei sành sỏi na."
Hạo Thạc "Cút mẹ mày đi, tao vô tình nhìn thấy danh thiếp trong túi áo anh ta thôi."
Chí Mẫn "Ồ? Khai ra mau, Kỳ đại lão thân phận thật là gì? Là đại lão thật hay là thịt tươi idol minh tinh nhà nào?"
Hạo Thạc "Nói chung là có một chữ "lão" đó, còn về "lão" cỡ nào thì phải tìm hiểu sâu hơn mới biết được."
Chí Mẫn "Sâu hơn của mày không phải giống như tao đang nghĩ đó chớ?"
Hạo Thạc "...Tao phục mày rồi đó, mạng nhỏ còn đang treo ngay cửa Quỷ Môn Quan kia kìa, còn dư hơi ngồi đó nói mấy cái lời đáng khinh này."
Chí Mẫn "Chứ không thì sao giờ, chẳng lẽ mày kêu tao trong mười ba ngày còn lại mỗi ngày đều ôm chân ba mẹ tao khóc lóc sướt mướt hay gì? Ba tao nói, con người sống ta ở trên đời, đến lúc sắp rồi chết thì muốn làm gì cứ đi làm nấy. Mười tám đời tổ tông của nhà họ Phác tao toàn bộ đều là mỉm cười lìa cõi đời, tao đoán trước lúc lâm chung chắc là tao sẽ cười không nổi, mày còn không cho tao đáng khinh tí rồi chết sao?"
Hạo Thạc "...Ba nói quả nhiên là chí lý. Rồi rồi, vậy mày tiếp tục đáng khinh đi, không có việc tao cúp máy à."
Chí Mẫn "Cho nên Kỳ đại lão rốt cuộc "lão" ở chỗ nào?"
Hạo Thạc "...Anh ta là một thương gia buôn tranh, trong tay có mười sáu cái gallery tranh, trải đều ở tám thành phố lớn trên toàn cầu, đồng kiêm nhiệm giám định cùng mua bán tác phẩm nghệ thuật.
Chí Mẫn "...Khoan khoan tao hỏi ——mấy này đều được viết trên danh thiếp của anh ta đó hả!?"
Hạo Thạc "Lần sau gặp mặt đừng trách tao nhìn mày như một đứa thiểu năng ha —— danh thiếp của anh ta chỉ có tên công ty thôi, mấy cái còn lại là tao lên mạng tìm ra."
Chí Mẫn "...Tự dưng tao cảm thấy cúc hoa co rút đến nghẹt thở cả người..."
Hạo Thạc "Anh ta khá có tiếng tăm trong giới, năng lực cá nhân lẫn ánh mắt thẩm mỹ đều rất nổi danh, thế nên dù còn trẻ lại có thể mở đến 16 cái gallery trên toàn cầu, mày còn nghi vấn gì nữa không?"
Chí Mẫn "...Đợi tao tiêu hóa đã... Vấn đề cuối cùng, mấy thứ về anh ta thật là có trên mạng?"
Hạo Thạc "Ừ, trên mạng không chỉ có tóm tắt về cuộc đời anh ta thôi, có cả ngày tháng năm sinh, chiều cao thể trọng số đo ba vòng, sở trường sở thích sở gì cũng đều tường tận đầy đủ, ngoài ra fan anh ta còn upload tổng hợp các hình ảnh anh ta ở nước ngoài do người qua đường chụp lên youtube nữa."
Chí Mẫn "Khoan, khoan khoan khoan ——anh ta có cả fan luôn á!?"
Hạo Thạc "Có gì đáng ngạc nhiên, thời đại giờ từ shipper tới bán cơm hộp còn có fan nữa là, thân là một tổng tài băng sơn bá đạo khốc huyễn cuồng bóe chẳng lẽ lại không có nổi vài ngàn fan hâm mộ hay sao? Weibo của tao còn có hơn trăm zombie fan nữa là."
Chí Mẫn "...Chủ yếu na... tao cảm thấy Kỳ đại lão đây thật là xịn sò quá mức, giống như người ở thế giới khác chúng ta ấy, vung tay cái kiếm được mấy trăm triệu, mà là đô-la mới ghê, lại còn có cả hội fan hâm mộ... Tuy mày cũng từng ba năm liên tục được bầu là hotboy đẹp trai nhất trường hồi chúng ta còn đi học, hiện tại cũng là ông chủ trẻ của một phòng tập gym, nhưng nếu phóng ra toàn cầu thì rõ ràng là... mày không cùng chiều không gian với người ta ấy, cái này giống như mày dùng bút vẽ 1 con người que lại muốn chạy đi thông đồng nhân vật trong tranh sơn dầu, chỉ nhìn phong cách thôi cũng đã thấy kỳ cục con mắt rồi mày nói đúng không?"
Hạo Thạc tức đến phát cười "Mẹ mày nói ai người que đó? Làm ơn bổ não chứ đừng não bổ hộ tao! Được rồi, không có việc gì thì cút đi, tao phải đi tính tiền!"
Nói xong liền cúp điện thoại.
Một cây bàn chải đánh răng, một cái khăn mặt, một bộ áo ngủ, thêm một đôi giày thường.
Âu phục của Mẫn Doãn Kỳ không còn nữa, có muốn đi cũng không thể mặc lại cái áo vest kia, đôi giày da đương nhiên cũng không thể mang rồi.
***
Hạo Thạc tay xách cái túi to trở về, đang tính mở cửa vào nhà thì khựng lại một lát, trong đầu chợt nhớ đến lời nói mới nãy của Chí Mẫn cùng những thứ mình tìm được về Mẫn Doãn Kỳ trên mạng.
Mình cùng anh ta, một là thiên chi kiêu tử, một là thiên chi tra tử...(*)
Đích thật không phải người của cùng một thế giới na...
Hạo Thạc bật cười một tiếng, vò vò đầu một cái, sau đó cất bước vào nhà.
Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, di động đặt trên cái bàn lùn.
"Công việc xong rồi?" Hạo Thạc hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt thản nhiên hỏi "Di động của cậu hiệu nào?"
Hạo Thạc bật cười "Di động hết pin à? May mà anh với tôi dùng chung một hiệu, củ sạc tôi để trong phòng ngủ, cắm ở ổ điện đầu giường ấy."
Mẫn Doãn Kỳ cầm di động đi vào phòng ngủ.
Hạo Thạc nghĩ thầm, đại lão vậy mà lại dùng di động kiểu bình dân thế, tính ra cũng "thân dân" đó chứ.
Hạo Thạc lười phơi quần áo, cho nên mua máy giặt có kiêm công năng hong khô, cậu lấy quần áo ngủ mới mua giặt sơ một cái xong rồi bật cho nó hong khô, sau đó cầm đi phòng ngủ.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở đầu giường, vừa cắm sạc di động vừa tiếp tục gọi điện thoại.
Hạo Thạc bước tới ngồi xuống bên cạnh, chờ đối phương cúp máy lại chuẩn bị gọi tiếp, liền vươn tay ngăn lại "Vừa sạc vừa gọi điện, anh không sợ nó nổ vào mặt sao?"
Mẫn Doãn Kỳ liếc cậu một cái, đẩy tay cậu ra, nhưng không tiếp tục gọi điện thoại nữa, thản nhiên nói "Phiền cậu tìm cho tôi một chỗ để ngủ."
Tuy rằng lúc bọn họ đang ở trong tranh, thời gian ở bên ngoài cũng không trôi đi, nhưng cơ năng thân thể cũng là dựa theo thời gian cùng hoàn cảnh trong tranh mà biến đổi, mấy hôm nay chẳng ai ngủ được ngon giấc.
"Nếu anh không chê thì ngủ ở phòng này đi." Hạo Thạc đặt áo ngủ lên giường, đứng dậy ra ngoài.
Đi đến cửa thì, chợt nghe Mẫn Doãn Kỳ hỏi "Cậu ngủ ở đâu?"
Hạo Thạc quay đầu cười "Nhà này tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, đối diện phòng này có phòng khách, bên cạnh phòng khách còn có phòng sách, tuy gia cụ không đầy đủ nhưng ngủ thôi thì không thành vấn đề."
Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy "Tôi ngủ phòng khách."
Hạo Thạc xua tay "Phòng khách bị đám bạn quỷ sứ của tôi chà đạp tới bẩn loạn hết cả lên, anh cứ ngủ phòng này đi." Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.
Mẫn Doãn Kỳ đứng một lát, sau đó ngồi lại lên giường.
Di động trong tay dần dần tối sầm đi, phản chiếu gương mặt như đang suy tư của hắn.
Cứ thế ngồi chờ một hồi lâu, Mẫn Doãn Kỳ mới giơ tay chạm vào di động, đang tính quay số gọi điện thì ngón tay chợt khựng lại, sau đó điều chỉnh thành chế độ im lặng, rồi mới đặt điện thoại cạnh gối đầu để nó tiếp tục sạc pin, bản thân đứng dậy kéo màn cửa đóng kín lại, quay đầu nhìn về phía bộ áo ngủ mới toanh được đặt trên giường.
Thuần một màu xanh lam, không có hoa văn, điểm tô bằng đường viền trắng. Cả màu sắc lẫn phong cách đều rất thích hợp với hắn, chứng tỏ người mua có bỏ công chọn lựa.
Cơ mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn với tay cầm lấy quần áo kiểm tra thật cẩn thận, tránh trường hợp bên trên có in mấy cái chữ gì bắt đầu bằng B hay F vân vân.
Thay áo ngủ vào, xốc chăn, lên giường, nằm xuống.
Hoàn cảnh xa lạ khiến người ta nhất thời khó mà đi vào giấc ngủ, chỉ có thể trợn tròn hai mắt nhìn đỉnh đầu cùng vách tường trắng bốn phía, theo thói quen bắt đầu phân tích về màu sắc trước mắt.
Thanh niên Hạo Thạc này, là một người rất phức tạp.
Tính cách cậu ta tản mạn lại bất kham, bừa bãi không đứng đắn không có tiết tháo, vậy mà lại ở trong một ngôi nhà tràn ngập hơi thở lãnh đạm như vậy.
Tường trắng, sàn nhà trắng, gia cụ cũng trắng, cửa sổ viền khung đen, đèn đóm đa phần đều là các kiểu hình học khối với khung viền đen, màn cửa màu kim loại lạnh, cả chăn mền cũng thế. Đến cả bát đĩa ăn cơm cũng là bằng sứ thuần trắng, không hề có chút hoa văn nào, kiểu dáng cũng đơn giản không phức tạp.
Thẩm mỹ của một người, ắt hẳn có mối liên hệ với tính cách tiềm tàng trong kẻ đó.
Rõ ràng trong những ảnh chụp thời niên thiếu, xung quanh đối phương tràn ngập sắc màu ấm áp như mặt trời.
Người nọ... tản mạn nhưng lại rất thật lòng, bừa bãi nhưng cũng vô cùng chấp nhất, vừa tràn ngập ấm áp, lại xa cách lạnh lùng.
***
Mẫn Doãn Kỳ ngủ không được bao lâu, giật mình mở mắt thì trời đã tối, nhìn thời gian đã tám giờ.
Thay áo ngủ ra, mở cửa phòng ngủ, thấy phòng khách đối diện cửa mở toang.
Mẫn Doãn Kỳ dừng lại một chút, bước tới gần nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ.
Hoàn toàn không phải hình ảnh "bị chà đạp tới bẩn loạn", mà là trống rỗng trắng tinh, không chỉ không có giường, ngay cả gia cụ cũng không có cái nào.
Bước ra phòng khách mới phát hiện Hạo Thạc đang co ro trong sofa, nửa bên người như chìm hẳn vào đệm, ngủ say sưa giống như một con husky ngây thơ không biết lo âu là gì.
Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc nhìn người nào đó một lát, đi vào nhà vệ sinh.
***
Lúc Hạo Thạc bị tiếng chuông điện thoại hẹn giờ mình đặt ra reo lên đánh thức thì đồng hồ đã là chín giờ, cả phòng tối om, chỉ có ánh đèn thành thị từ xa xa hắt vào qua song cửa sổ, rọi lên mặt đất cùng vách tường những mảng loang lổ đủ màu.
Hạo Thạc ngồi một lát cho tỉnh, đột nhiên cảm thấy không đúng, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, thấy cửa phòng mở ra, trong phòng chẳng có ai.
Cậu chạy đi tìm hết các phòng, kể cả WC cũng không tha, cuối cùng chỉ có thể cho ra kết luận, Kỳ đại lão thật sự đã không từ mà biệt, còn cầm theo áo ngủ mới cùng khăn mặt bàn chải đánh răng cậu mua, cả đôi giày cũng mang đi.
Hạo Thạc gãi gãi đầu, trở lại sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra thành thị ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ vì nhìn thấy mình ngủ sofa cho nên áy náy sao? Lúc này có khi anh ta đã yên vị trong khách sạn nào đó rồi.
Có nên gọi điện thoại cho anh ta không? Hạo Thạc cầm điện thoại vừa nhìn vừa nghĩ, lúc thấy danh thiếp của Mẫn Doãn Kỳ, cậu liền lập tức nhớ kỹ số điện thoại của anh ta.
Do dự một lát, Hạo Thạc mới bấm điện thoại.
"Nam thần nam thần, đoán xem tôi là ai?"
Nghe thấy thanh âm bị cố ý bóp méo truyền ra từ điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ thật là nhịn không được muốn đưa tay ấn ấn giữa trán.
"Chuyện gì?" Thanh âm của hắn lạnh lùng không có chút cảm xúc nào.
Người bên kia hắng giọng mấy cái, trở về âm điệu bình thường, nghiêm túc nói cho hắn biết "Anh để quên đồ ở nhà tôi."
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mi, suy nghĩ mãi mà không nhớ ra mình để quên thứ gì ở nhà người này, liền hỏi "Là cái gì?"
"Tôi á." Người bên kia thanh âm vẫn nghiêm túc như vậy, nhưng âm cuối lại mang theo ý cười.
"..." Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt trầm xuống, tuy là đối phương nhìn không tới "Cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói là anh cũng khách sáo quá rồi đó," Hạo Thạc bên đây gãi gãi lỗ tai khẽ cười "Bình thường tôi ngủ sofa còn nhiều hơn ngủ giường, sofa cho tôi có cảm giác an toàn hơn giường. Anh đang ở khách sạn à?"
Mẫn Doãn Kỳ "..Ừ."
Hạo Thạc "Sáng mai về S thị?"
Mẫn Doãn Kỳ "Ừ."
Hạo Thạc "Tôi tiễn anh ra sân bay?"
Mẫn Doãn Kỳ "Không cần, quần áo của cậu xem như cho tôi mượn mặc tạm, sau khi trở về tôi sẽ gửi trả cho cậu."
Hạo Thạc "Vậy anh add WeChat tôi đi, tôi nhắn địa chỉ cho anh."
Mẫn Doãn Kỳ "..." Tên này đúng là được nước liền làm tới.
Hạo Thạc "Anh cũng nhắn địa chỉ của anh cho tôi đi, mai tôi ra tiệm giặt ủi lấy quần áo của anh về rồi gửi qua luôn."
Mẫn Doãn Kỳ "..."
Hạo Thạc "Lần tới chúng ta gặp mặt có phải là ở thế giới trong bức tranh kế tiếp không?"
Mẫn Doãn Kỳ "Ừ."
Hạo Thạc đột nhiên không biết phải nói gì nữa.
Lần sau gặp mặt, sẽ lại là một hồi giãy dụa sinh tử khiến người ta không thở nổi.
Lần sau có lẽ cậu sẽ không gặp may mắn như lần này, nếu nói theo kiểu thoải mái một chút, có thể sẽ chết luôn trong tranh, còn nếu nói kiểu khổ sở, có thể sẽ gặp phải cục diện đối lập với Mẫn Doãn Kỳ ...
Bên kia điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ cũng trầm mặc, không rõ có phải cũng nghĩ tới vấn đề này hay không.
Hạo Thạc thầm nghĩ, nếu bọn họ thực sự bất hạnh rơi vào cục diện như vậy, có lẽ cậu sẽ nhường...
...Nhường cho anh ta sống sót, dẫu cho anh ta là kẻ vô tình vô nghĩa, ai bảo đẹp trai chi...
Bó tay thôi, thân là một con cẩu chỉ nhìn mặt, chính là ngay cả với bản thân cũng không thèm nói lý vậy đó.
___________________
Chú thích
(*) Thiên chi kiêu tử : chỉ những người tài giỏi, dịch nghĩa đen là đứa con cưng của ông trời.
Thiên chi tra tử : chữ tra nghĩa là cám nát XD ý, nếu như cái trên là con cưng của trời thì cái dưới có thể hiểu là con (cục) kít của giời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top