Bức tranh thứ ba: Phá Thổ (17)
VƯỢNG PHÚC TRẢ THÙ
* * *
Cái còi đỏ tự mình huýt lên thành tiếng thổi vang trong bóng đêm, tiếng còi khi thì chói tai, khi thì trầm thấp, lại có lúc như đang khe khẽ thì thầm, lúc như đang hò hét bi thương...
Bất luận âm điệu thế nào, cũng tràn đầy quỷ dị.
Khoảng chừng hơn nửa giờ sau đó, tiếng còi đột nhiên dừng lại.
Yên tĩnh đột ngột bao trùm, giống như trong bóng tối có thứ gì đó chuẩn bị trồi lên, ngược lại càng khiến người ta rợn mình sợ hãi.
Đột nhiên, từ phòng 410 bên cạnh truyền ra tiếng thét như muốn xé rách màng tai của Sa Liễu, tiếng la xen lẫn tiếng gầm gừ nghe như của thú dữ, không ai có thể đoán ra được giờ phút này trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
"Cứu tôi! Cứu tôi với!" Tiếng khóc la bén nhọn của Sa Liễu như chìm hẳn trong tiếng gầm dữ tợn của dã thú, dần dần chuyển thành tiếng như đang cắn xé nhai nuốt.
Nghe bên tai vang lên tiếng cắn xé khiến người ta không rét mà run kia, Hạo Thạc cả người rịn mồ hôi lạnh, dã thú không giống như quỷ quái, nó mang đến đau đớn cùng sợ hãi là như thế chân thật đến trần trụi.
"Nghe như thanh âm hầm hừ của giống thuộc loài chó." Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên nói.
Phòng bên kia đột nhiên phát ra tiếng như kim chúc va chạm nhau, như là Sa Liễu đang phản kích lại, nối tiếp là tiếng cửa mở ra. Từ cửa sổ 411 bọn họ có thể tinh tường nhìn đến, Sa Liễu toàn thân bê bết máu thất tha thất thểu xông ra khỏi phòng, mà từ phía sau lại lao tới một con sói thân hình to lớn hung ác—— Hạo Thạc dụi dụi mắt, lại cảm thấy con sói kia giống chó hơn.
"Cứu mạng! Cứu mạng!" Sa Liễu tuy rằng miệng vẫn luôn hô hoán cứu mạng, nhưng trong mắt lại tràn ngập tuyệt vọng, Hạo Thạc bỗng phát giác cánh tay trái của Sa Liễu hình như không thấy đâu, từ bả vai xuống dưới máu tuôn xối xả.
Sói lớn giống như cũng không tính giết luôn con mồi, nó cắn xé giống như là đang đùa bỡn, nó há to cái miệng khủng bố cắp lấy Sa Liễu tha đi, giống như đang hưởng thụ tiếng la thê thảm của đối phương.
Sa Liễu cuối cùng vẫn cố gắng nhào tới gõ cửa 411, lần này từ miệng cô ta hô lên không còn là lời kêu cứu, mà là "Các người chết hết đi! Các người đều phải chết! Không ai có thể sống sót rời khỏi đây!"
Cả Hạo Thạc lẫn Mẫn Doãn Kỳ đều thờ ơ với lời nguyền rủa vọng vào từ bên ngoài, bọn họ lúc này chia nhau mỗi người một gian, cùng đợi dị tượng phòng 411 xuất hiện.
Quả nhiên, ngay khi cửa phòng bị gõ vang, Hạo Thạc đứng trong phòng khách nhìn thấy có một nữ nhân từ phòng ngủ đi ra, dưới chân đang xỏ đôi dép lê màu đỏ bắt mắt kia.
Tuy rằng tình cảnh trước mắt vô cùng quái dị, nhưng Hạo Thạc không muốn bỏ sót bất cứ dấu vết nào, hai mắt nhìn thẳng đăm đăm vào nữ nhân kia.
Đối phương lại giống như không nhìn thấy Hạo Thạc, vẻ mặt tự nhiên bước tới cái tủ năm ngăn, kéo ra ngăn cuối cùng, lấy từ bên trong ra một bọc đồ vải—— gói đồ này Hạo Thạc từng thấy qua, lúc trước tìm kiếm ấn chương cậu có mở ra xem, nhưng bên trong chỉ là một ít quần áo cũ cho nên cậu không xem kỹ cho lắm.
Nữ nhân giống như tìm ra được thứ gì trong bọc đồ, nhìn một lát lại bỏ trở vào, sau đó đứng dậy đi về buồng ngủ.
Khi Hạo Thạc chạy đến buồng ngủ, nữ nhân kia đã biến mất không thấy đâu.
Trong phòng lại trở về với bóng tối.
Ngoài cửa vẫn còn vang lên tiếng la hét thê thảm của Sa Liễu, âm thanh cũng dần dần rời xa, không biết là do khoảng cách xa dần hay do thanh âm của Sa Liễu dần yếu đi.
Hành lang bên ngoài giống như còn vương lại thứ gì đó, Hạo Thạc nhìn không rõ lắm, nhưng cũng đại khái đoán được có lẽ kia là tàn chi đầy máu của Sa Liễu.
"Cái còi biến mất." Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn về vị trí trước đó treo cái còi.
"Là ai tháo cái còi xuống?" Chắc không phải là con dã thú nhìn như sói lại giống chó kia chứ?
Có lẽ cái còi đã hoàn thành sứ mệnh của nó, hoàn thành sứ mệnh triệu hoán con thú kia ra...
Thời gian lại qua có chừng hai giờ hơn, thỉnh thoảng như vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Sa Liễu truyền đến, trong đám những người đã tử vong trong tranh trước đó, Sa Liễu có lẽ là chết cái chết thống khổ nhất.
Một tiếng còi huýt to như xé toạc màn đêm, nối tiếp là giọng khàn khàn quen thuộc của ông lão truyền đến "Vượng Phúc—— Cuối cùng mày cũng chịu về nhà rồi——"
***
Khi Hạo Thạc tỉnh lại, ánh nắng mặt trời đã soi rọi khắp nơi, Mẫn Doãn Kỳ cũng ra ngoài từ sớm.
Hạo Thạc ra khỏi cửa, phát hiện mấy vết máu cùng tàn chi đêm qua đã bị xử lý sạch sẽ.
Bên dưới sân giếng trời, một đám người bu quanh bên cạnh đống thi thể phủ vải trắng, bao gồm Hâm Miểu vốn đã điên dại, lúc này đang vui vẻ nhảy múa xoay quanh thi thể của Sa Liễu.
Cụ ông Lý Thái Dũng kéo tay Hâm Miểu đi qua một bên, cầm một cây kẹo mút đưa cho cô.
Chí Mẫn đứng bên cạnh nôn khan liên hồi, thấy Hạo Thạc bèn nói "May là mày thức dậy trễ, không nhìn thấy cảnh thi thể nát nhừ tứ tán khắp nơi..."
Hạo Thạc cau mày, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra.
Kim Nam Tuấn nói "Tôi có điều không rõ, tại sao thi thể của cô ấy lại biến thành màu trắng, cả tóc cũng trắng."
"Bởi vì cô ta gõ cửa nên mới gặp phản phệ của căn phòng mình," Kim Thạc Trân lên tiếng đáp trả vấn đề này "Phòng 410 của cô ta lúc trước vốn là cô gái bạch tạng kia ở, mà cô gái kia lúc trước chết là do biến chứng bạch tạng, cho nên sau khi Sa Liễu gõ cửa thân thể liền xảy ra biến dị."
Chí Mẫn lại bắt đầu nôn mửa "Tao nói, thảo nào mấy khối xác kia lại trắng bong như thế..."
Cuối cùng, thi thể của Sa Liễu được khiêng đi ra ngoài, cáng khiêng run run đi tới, khiến cho người ta có cảm giác lo lắng sẽ rớt lại một khối tàn chi...
Bác gác cổng lắc lư xâu chìa khóa thủng thẳng bước tới "Mọi người tập họp đầy đủ rồi, vừa lúc ngồi xuống nói chuyện về phòng 307."
Cuối cùng cũng nói đến chuyện 307.
"Trước kia phòng 307 là ông Lưu thọt ở, ông Lưu là người tốt, tuy rằng chân thọt nên không cưới được vợ nhưng siêng năng chịu khó, tư tưởng giác ngộ cũng cao nữa, để dành được bao nhiêu tiền đều đem đi quyên góp cho các trường tiểu học nghèo khó. Nhắc tới ông Lưu liền không thể không nhắc tới Vượng Phúc, nó là con chó hoang ông Lưu mang về nuôi, nháy mắt nuôi cũng bảy tám năm, một người một chó nương tựa nhau sống."
"Khi đó đám súc sinh bên xưởng đến đây đuổi chúng ta đi, tụi nó thấy ông Lưu hiền lành liền tính ăn hiếp lợi dụng ông, bắt ông Lưu làm gương mẫu đầu tàu cho mọi người, buộc ông dọn đi đầu tiên! Vượng Phúc thấy đám súc sinh kia lớn tiếng xô đẩy ông liền sốt ruột nhào tới cắn chân phó xưởng trưởng. Ây dà, cũng vì vậy thành ra gây họa, tuy lúc ấy phó xưởng trưởng mặc quần áo dày, chân cũng không bị cắn thương, nhưng trong lòng hắn không vui na..."
"Lúc đó ngay mặt, phó xưởng trưởng không nói gì, nhưng sau hôm ấy Vượng Phúc cũng mất tích, làm ông Lưu lo lắng muốn chết. Vượng Phúc với ông ấy mà nói cũng giống như con cháu vậy. Mấy hôm sau ông Lưu ngày nào cũng chạy ra ngoài tìm Vượng Phúc, tìm ngày tìm đêm, gọi đến khàn cả cổ họng, hồi trước Vượng Phúc chỉ cần nghe tiếng còi ông Lưu thổi một cái, hoặc là cầm cái chậu ăn của nó gõ một cái, kiểu gì cũng lập tức chạy tới..."
"Mấy ngày sau, có người ở giữa khe tường xi-măng với vách nhà ngang chúng ta tìm ra Vượng Phúc, tội nghiệp con chó già bị đám súc sinh kia giết hại, còn bị chặt ra làm mấy khúc ném vứt lung tung..."
"Chúng ta cũng không dám nói sự thật cho ông Lưu, sợ ông ấy chịu không nổi. Ông ấy đến chết cũng không tìm được Vượng Phúc, có lẽ đây là khúc mắc trong lòng ông ấy..."
Hóa ra, kẻ muốn báo thù không phải là ông Lưu, mà là Vượng Phúc.
Còn về tại sao cái còi đỏ lại xuất hiện trước cửa 410, vẫn luôn là một điều bí ẩn.
Chẳng lẽ là do ông Lưu khi ấy cảm giác ra được ý đồ giết người từ 410? —— chỉ dẫn của Sa Liễu đối với Cừu Lộ kỳ thật cũng giống như là chỉ dẫn tử vong, nói cách khác Sa Liễu cũng chính là hung thủ giết chết Cừu Lộ.
"Nhưng mà rốt cuộc thì, con chó kia tại sao lại xuất hiện ở 410?" Chí Mẫn hỏi.
"Bởi vì cửa sổ hướng ra ngoài của 410 là mở ra, Vượng Phúc lúc trước bị phân thây vứt xác trong khe hở giữa tường xi-măng, cho nên—— quỷ hồn của Vượng Phúc chính là từ nơi đó bò lên..." Hạo Thạc nói.
Bác gác cổng đột nhiên ngẩng đầu ngước nhìn lên trên, bởi vì mái nhà đang tụ dần lại, khiến cho ánh sáng cả tòa nhà ngang cũng trở nên lờ mờ, kỳ thật đường kính miệng giếng trời bên trên cùng lắm cũng chỉ tầm năm sáu mét, mọi người giống như đều bị nhốt vào trong một cái lọ miệng nhỏ.
Bác gác cổng mặt mày để lộ vui mừng "Tình hình coi bộ khả quan à, nói không chừng ngày mai là có thể "phá thổ" rồi! Mấy người mau mau đi ăn cơm đi! "Phá thổ" là chuyện đáng ăn mừng! Chỉ cần hoàn thành, tất cả chúng ta có thể đi ra ngoài rồi!"
Nói xong liền đưa tay vẫy vẫy Hâm Miểu "Phòng 215 mành cửa sổ bị hỏng, hai hôm nữa sẽ đổi mới."
Hâm Miểu nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cười nhìn bác gác cổng.
Mọi người lúc này không ai có tâm tình ăn cơm, Kim Nam Tuấn ngẩng đầu nhìn phía trên "Chẳng lẽ "phá thổ" sẽ diễn ra sớm hơn?"
"NPC sẽ không nói dối, có lẽ là do chúng ta đã chạm phải điều kiện gì đó thúc đẩy việc "phá thổ" diễn ra sớm hơn dự tính." Mẫn Doãn Kỳ nhất thời cũng không rõ nguyên nhân.
Chí Mẫn lại nói "Nếu trước khi "phá thổ" diễn ra nơi này hoàn toàn bị khép kín lại, chúng ta có lẽ sẽ bị ngộp mà chết, nhưng còn những người ở đây, bọn họ không sợ sao?"
Mẫn Doãn Kỳ mắt nhìn Hâm Miểu cách đó không xa "Hâm Miểu đã trở thành người bên họ, có lẽ không cần sợ."
Chí Mẫn đột nhiên phát giác, không biết từ bao giờ mà Hâm Miểu đã khoác lên mình chiếc váy đỏ "Chẳng lẽ... toàn bộ những người ở trong nhà ngang này, đều là..."
"Người trong lòng đất." Kim Thạc Trân nói thẳng.
"Nếu thật sự giống như lời NPC vừa nói, ngày mai sẽ hoàn thành việc "phá thổ", như vậy hôm nay chính là ngày tiến hành khép kín toàn bộ trước khi "phá thổ" diễn ra," Hạo Thạc phân tích tình hình trước mắt "Nếu trong hôm nay chúng ta vẫn tìm không ra ấn chương, phỏng chừng toàn bộ đều sẽ toang ở đây."
Hiện tại chỉ còn lại sáu người : Mẫn Doãn Kỳ, Hạo Thạc, Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân cùng cụ ông Lý Thái Dũng.
Cụ ông Lý Thái Dũng cũng bước tới "Ông đi tìm cùng mấy đứa."
Nhưng mọi người vẫn đứng im không ai nhúc nhích, chỗ nào có thể đều đã tìm hết rồi, hiện tại lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kim Thạc Trân mở lời nói "Tôi vẫn cảm thấy khả năng có liên quan đến miệng giếng trời rất cao, dù sao đó là nơi hình thành đỉnh măng."
"Khi biến hình diễn ra tới một tình trạng nào đó, tường ngoài cửa sổ lầu sáu liền tương đương với chóp đỉnh của măng, chúng ta chỉ cần đánh nát cửa sổ pha lê hẳn là có thể bò ra!" Kim Thạc Trân nói ra ý tưởng của mình.
"Việc này không nên chậm trễ," Mẫn Doãn Kỳ bỗng nói "Mọi người đi lên lầu sáu trước, tôi với Hạo Thạc trở lại 411, tối hôm qua trong phòng xuất hiện một ít dị tượng, nói không chừng có liên quan đến sự kiện phá thổ này."
Hạo Thạc nhìn cụ ông Lý Thái Dũng "Ông đi theo tụi cháu đi ạ, lầu sáu cao quá."
Vì thế sáu người chia làm hai tổ, ba người đi 616, ba người đi 411.
***
Dù sao đêm hôm qua hai người họ đang ở 411, khi ấy công khai thảo luận dị tượng có thể không an toàn lắm, cho nên mới phải đợi cho ban ngày mới nói.
Hạo Thạc đang kể lại về nữ nhân hôm qua mình nhìn thấy, đột nhiên nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ "Chẳng lẽ anh nhìn thấy khác tôi?"
"Khác cậu, tôi nhìn thấy nữ nhân kia từ gian buồng khách đi vào buồng ngủ, lấy giấy bút ra, nhìn vào gương soi bắt đầu vẽ chân dung của mình." Mẫn Doãn Kỳ kể lại những việc mình thấy tối qua.
"Cũng tức là, nữ nhân kia biết vẽ?" Hạo Thạc cho rằng việc "biết vẽ" này ở trong tranh mà nói là cực kỳ đáng lưu ý.
"Đúng vậy, hơn nữa phác họa cũng rất chuyên nghiệp."
Cụ ông Lý Thái Dũng nói "Ông đi chậm, hai đứa lên trước tìm đi."
Vì thế hai người lao thẳng lên phòng 411, trước hết mở ra ngăn dưới cùng của tủ năm ngăn, tìm được bọc vải to ở bên trong, quả nhiên mở ra thấy được một cái cặp sách vải được may thủ công nằm giữa mấy cái áo lông dệt tay, bên trong đựng mấy bức thư.
Chuyện liên quan đến mạng sống, cho nên cũng miễn bàn chuyện riêng tư gì, hai người chia nhau mấy bức thư bắt đầu đọc vội.
Đại đa số thư đều là từ nước ngoài gửi về, hai người cũng dần dần từ nội dung hiểu ra, chồng của nữ nhân nọ mấy năm trước đã ra nước ngoài du học, học tập vẽ tranh sơn dầu.
Bởi vì lý do kinh tế, nam nhân mấy năm rồi không trở về nước, nữ nhân một mình ở lại Trung Quốc sống với con trai, chính là ở phòng 411 của ký túc xá Xuân Duẩn.
Có thể nhìn ra được hai vợ chồng bọn họ rất yêu thương nhau, Hạo Thạc cũng loáng thoáng hiểu được, chữ "Về" khắc sâu trên bàn làm việc kia là có ý gì.
Hai người xem hết toàn bộ các phong thư, phong thư đặt ở cuối cùng không có lá thư nào, bên trong kẹp một đống tờ giấy, Hạo Thạc trút hết ra bàn, lật xem từng tờ từng tờ một, nội dung đa phần đều là do hai vợ chồng họ viết lúc còn đi học —— hai người họ tựa hồ như là bạn học chung cấp 3, hơn nữa còn là ngồi chung bàn, thế nên lúc đi học rất thường hay truyền giấy cho nhau.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top