Bức tranh thứ hai: Tín Ngưỡng (5)
TỪ BẦU TRỜI RƠI XUỐNG
* * *
"Sa Đà Giáo." Thanh âm mát lạnh của Mẫn Doãn Kỳ giống như ẩn theo một chút cái rét tối tăm thường thấy ở các vùng cao nguyên tuyết đọng.
Hạo Thạc xác nhận suy đoán của mình, rồi lại càng thêm nghi vấn "Sa Đà Giáo không phải vẫn luôn khuyên con người ta hướng thiện, cứu giúp thế nhân, với lấy cái gì khám phá thất tình lục dục, viên mãn giải thoát làm giáo lý sao? Vậy thì tại sao lại có mấy 'thứ' kia tồn tại? Chẳng lẽ, thế giới trong tranh không đơn thuần chỉ tồn tại những thứ khủng bố đáng sợ mà thôi?"
"Bản thân Sa Đà Giáo là do nhiều loại tôn giáo dung hợp mà thành," Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp "Đến thế kỷ thứ mười một, nó lại bắt đầu phân hóa thành nhiều nhánh. Hơn nữa, thần hệ trong văn hóa Sa Đà Giáo cũng không phải chỉ có các vị thần đại từ đại bi phổ độ chúng sinh thôi, mà còn hấp thu rất nhiều thần tượng dị giáo thậm chí là ác ma. Giáo lý của Sa Đà Giáo giải thích rằng, chỉ cần thần phục dưới giáo lý của Sa Đà Giáo thì ngay cả thần tượng dị giáo cũng đều có thể tiến vào thần hệ của Sa Đà Giáo, còn ác ma thì sẽ trở thành công cụ cho những bậc tu vi cao sai phái.
Hạo Thạc "...Đột nhiên cảm nhận được ác ý nồng nàn đến từ chúng thần.."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, khẽ động khóe môi "Nếu cậu biết được niên đại hoàn thành bức tranh này, có lẽ cảm nhận sẽ càng sâu sắc hơn."
"...Vui lòng cố gắng diễn đạt khéo léo một chút." Hạo Thạc nói.
Nói thế, nhưng chân tướng mà Mẫn Doãn Kỳ vạch ra lại chẳng khéo tí nào "Thời điểm đó, ở các địa phương chỉ có giáo hội, chủ nô cùng nô lệ."
"..." Hạo Thạc đành tự khéo léo cười "Chắc không phải như tôi đang nghĩ đâu ha?"
"Dựa theo kiểu dáng cùng chất liệu quần áo mà chúng ta đang mặc trên người, rõ ràng nhân vật của chúng ta không phải là chủ nô." Mẫn Doãn Kỳ thu hồi tầm mắt "Nhưng mà, dù cho là tín đồ giáo phái thì ở thời đại bấy giờ, sống hay chết cũng không phải do bản thân tự định đoạt."
Hạo Thạc giơ một tay chậm rãi úp lên đỉnh đầu mình "...Tôi nghe nói khi ấy nô lệ bị trừng phạt bằng khổ hình lột da, là dùng đao rạch một khe nhỏ trên đỉnh đầu, sau đó rót thủy ngân vào, đợi đến lúc thủy ngân lắng xuống là có thể trực tiếp tách lìa lớp da bóc ra khỏi thịt kéo xuống, nhưng người đó lại vẫn còn sống... Tôi đi tìm Kim Nam Tuấn."
Nói xong liền toan đứng dậy.
"Cậu tính làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu.
"Hỏi Kim bác sĩ xem có cách nào tự sát chết ngay tức khắc mà không thấy đau không," Hạo Thạc nói "Tôi cũng không muốn trước lúc chết mình bị người ta lột sạch sành sanh từ trong ra ngoài."
Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên nói "Lập tức chết ngay không đau không đớn là không có khả năng, cơ mà nếu như thật muốn chết, đám đá vụn ngoài kia có lẽ sẽ giúp ích cho cậu."
Hạo Thạc nghĩ cũng có lý, nếu thật sự không được liền cầm lấy cục đá nào có cạnh bén nhọn giơ lên phẹt ngang động mạch cổ một cái, dù là sẽ hơi đau một chút nhưng ít ra vẫn tốt chán so với bị lột da.
Thế là cậu vén mành cửa lều đi ra ngoài, dựa vào ánh sáng phản chiếu của núi tuyết ngồi lựa một hồi, cuối cùng lấy ra hai mảnh đá dẹp có góc cạnh sắc nhọn đưa Mẫn Doãn Kỳ xem "Anh cần không, tặng anh một cái thủ sẵn."
Mẫn Doãn Kỳ không nhận lấy, chỉ nhạt nhẽo ném cho cậu một câu "Làm gì tùy cậu."
Hạo Thạc bật cười, mò lấy di động trong túi quần ra nhìn thời gian, thấy vẫn chưa đến "giờ cấm" liền chui ra khỏi lều trại, chạy đến lều của Chí Mẫn, đưa mảnh đá cho hắn "Có đồ tốt phải chia sẻ cùng anh em."
"Rì rậy?" Chí Mẫn hỏi.
"Vũ khí tự sát." Hạo Thạc nói xong liền bỏ chạy.
"Cái đệt," Chí Mẫn run giọng mắng một tiếng, nhét mảnh đá vào trong ngực áo "Mịa nó mãi là anh em, chuyện gì tốt cũng nghĩ đến tao."
Hạo Thạc vén kín cửa lều, quay sang hỏi Mẫn Doãn Kỳ "Anh có ý tưởng gì chưa? Về chuyện phá giải bức tranh lần này?"
Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm "Nếu tên tranh là "Tín Ngưỡng", tôi đoán lần này có thể sẽ liên quan đến tôn giáo, Sa Đà Giáo có rất nhiều chi nhánh, hệ thống cả thần lẫn ma vô cùng khổng lồ, bây giờ muốn tìm ra manh mối để phá giải vẫn còn hơi sớm."
Hạo Thạc ngửa mặt nằm lên thảm nỉ "Coi bộ tối nay sẽ có người không qua khỏi."
Mẫn Doãn Kỳ nghe giọng nói của đối phương vô cùng bình tĩnh, lại nhìn mặt Hạo Thạc, hoàn toàn không có gì sợ hãi hay khẩn trương hay là không cam tâm, đầu gối lên hai tay, một chân gác chéo lên chân còn lại, thoạt nhìn giống như cậu ta đang nằm trên cái giường bự thoải mái nhà mình vậy.
Nhắc đến cái giường kia, lại không khỏi nhớ đến mấy tấm ảnh chụp dán trên tủ âm tường, cùng với những hình ảnh được lưu lại của đối phương trên đó, từ bé cho đến lúc trưởng thành...
Khi ấy, thiếu niên với đôi mắt cười híp khẽ cong cong cùng nụ cười rạng rỡ sáng ngời ấy, có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến, rằng sau khi lớn lên cuộc sống của mình sẽ biến thành như bây giờ. Không còn tình yêu thương của cha mẹ, không còn mái nhà ấm áp, thậm chí đến cả cuộc sống của một người bình thường cuối cùng cũng không còn...
Thời gian trôi đi trong im lặng, ánh sáng tuyết từ rặng núi phía xa chiếu rọi, không trung tràn ngập ánh sáng mờ ảo, trên vách lều hằn lên bóng dáng của mấy cái lều trại gần gần xa xa xung quanh, khẽ khẽ lay động theo gió đêm từ thảo nguyên thổi đến.
Nếu như ở ngoài tranh, có lẽ đây sẽ là một buổi tối yên bình mà tươi đẹp.
***
Hạo Thạc mở to mắt nhìn mấy cái bóng in trên vách lều.
Cậu chợt nhớ đến bầu trời lúc ban ngày, xanh biếc đến rung động lòng người, vời vợi đến sâu thẳm tĩnh mịch, thật giống như ở nơi sâu nhất của màu xanh ấy đang tồn tại vô số thứ gì đó quỷ quái mà khổng lồ.
Hạo Thạc có cảm giác bất thường.
Lúc ban ngày, không khí xung quanh quả thật xán lạn chói chang ánh mặt trời, nhưng mà... lại chẳng nhìn thấy mặt trời ở đâu, ánh sáng từ không trung tản xuống, tràn ngập bốn phía, chứ không phải là từ một ngọn nguồn nào đó phát ra.
Mà nếu, ánh sáng kia không phải là ánh mặt trời... như vậy mặt cỏ, trời xanh cùng núi tuyết, nhìn kiểu gì cũng cảm giác như bị một tầng chết chóc bao phủ.
Hạo Thạc lại nghĩ tới lúc nãy từ lều của Chí Mẫn trở về, trên bầu trời đêm tựa hồ như không thấy ánh sao, chỉ có một mảnh dằng dặc tối đen.
Rõ ràng kia phải là nơi thông thấu đến triệt để nhất, vậy mà lúc này lại chỉ có cực độ dồn nén cùng áp lực, khiến cho người ta cảm giác như mình mắc phải hội chứng sợ không gian kín.
Hạo Thạc bỗng cảm giác mất khống chế với bản thân, hơi thở dần trở nên nặng nề khó chịu, càng cố sức lại càng không thể thở được, không khí tiến vào xoang mũi cùng khoang miệng nhưng lại không cảm giác được nó đi vào khí quản, phổi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu giãn nở đến cực đại, dồn ép đau đớn thống khổ lên lồng ngực, như sắp sửa vỡ tung ngay sau đó.
"Hạo Thạc!" Mẫn Doãn Kỳ phát hiện Hạo Thạc không bình thường, lập tức rướn người nhìn cậu "Cậu làm sao vậy?"
Hạo Thạc nói không ra tiếng, cả người như một con cá sắp chết, há to mồm ra sức hô hấp, nhưng vẫn không hít vào được một chút không khí nào.
Mẫn Doãn Kỳ cau mày nhìn chằm chằm Hạo Thạc bởi vì không thể hít thở mà đau đớn đến giãy dụa, đột nhiên xoay người đè cơ thể lên người cậu, dùng sức khống chế động tác lăn lộn của Hạo Thạc, tiếp đó đưa tay bịt kín miệng mũi của cậu lại.
Ánh mắt lộ ra bên ngoài của Hạo Thạc chăm chăm nhìn Mẫn Doãn Kỳ, sau đó chầm chậm biến thành một đường cong khe khẽ, mi mắt cũng dần dần rũ xuống.
Hạo Thạc nghĩ, có lẽ cậu sắp chết.
Cơ mà có thể chết trong tay Mẫn Doãn Kỳ, ngẫm kỹ cũng không tệ lắm, ít ra cũng tốt hơn nhiều so với chết trong tay đám quái vật xấu xí kia, cũng tốt hơn so với vì sợ hãi mà tự sát. Mai mốt mà có nhắc đến chuyện nhân quả báo ứng gì đó cũng coi như anh ta nợ mình một cái mạng, kiếp sau tìm tới anh ta đòi nợ, không cần anh ta dùng mạng đền mạng, bán cái thân cho mình là okela rồi.
Đang suy nghĩ tào lao trong đầu, hô hấp đột nhiên dần dần trở lại bình thường, khí quản mới nãy giống như bị ai đó bóp nghẹt dần hoạt động trở lại, một chút không khí luồn từ khe hở giữa ngón tay Mẫn Doãn Kỳ len lỏi chui vào phổi cậu.
Hít vào được không khí, lá phổi đau buốt nhẹ nhàng xẹp xuống, hơi thở ồ ồ nặng nề cũng từ từ bình phục lại, Hạo Thạc mở mắt, đối diện với ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ.
Còn chưa kịp nhìn rõ, Mẫn Doãn Kỳ đã rút tay về, đồng thời xoay người ngồi xuống bên cạnh.
Hạo Thạc cẩn thận hít thở mấy cái, phát hiện hô hấp của mình đã hoàn toàn bình thường trở lại, mới thở phào một cái nhẹ nhõm, nghiêng sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ "Tôi cứ tưởng anh tính giúp tôi siêu thoát nhanh hơn một chút, chết sớm đỡ phải chịu tội."
Mẫn Doãn Kỳ không nhìn cậu, khoanh chân mà ngồi, ánh mắt rũ xuống "Muốn chết nhanh, tôi có thể giải quyết cậu trong một giây."
Hạo Thạc cười ngồi dậy, sờ sờ chỗ bị người nọ dùng tay bịt lại lúc nãy "Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tự dưng tôi cảm thấy hít thở không nổi, có phải do 'thứ' kia bắt đầu tác quái không?"
Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc chịu nhìn cậu một cái, vẻ mặt không có cảm xúc trả lời "Là do cậu tăng thông khí (*) dẫn đến ngộ độc kiềm."
Hạo Thạc "Vui lòng phiên dịch thành tiếng người."
"Hô hấp quá độ gây giảm carbon dioxide (CO2) trong cơ thể kéo theo acid trong máu giảm mạnh, nồng độ kiềm tăng đột ngột gây ra khó thở." Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đáp.
Hạo Thạc giật mình "Cho nên anh mới bịt miệng tôi lại, để CO2 trong cơ thể tôi tăng lên, khiến cho kiềm trong máu trở về mức cân bằng—— Lợi hại, quả nhiên không hổ là nam thần."
Mẫn Doãn Kỳ không thèm để ý đến cậu, tiếp tục khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi, thật lâu sau mới đột nhiên lên tiếng "Lúc nãy cậu làm sao vậy?"
Hạo Thạc dùng tay bịt miệng mũi lại để CO2 trong cơ thể mình tiếp tục tăng lên, giọng nói phát ra có hơi ồm ồm "Tự dưng tôi cảm giác cả người bức bối sao ấy, giống như đang bị nhốt trong một cái hộp vừa chật hẹp lại bí hơi, đến ngay cả trời đất núi non gì ở xung quanh cũng giống như mấy cái mô hình được ai đó làm ra rồi tô màu lên, cảm giác không thật chút nào. Nhớ trong bức tranh trước, mấy cây hòe cùng mộ địa bãi tha ma này kia đều cho tôi cảm giác không khác gì ở thế giới thật, nhưng ở chỗ này, mọi thứ đều có vẻ cực kỳ giả tạo."
Mẫn Doãn Kỳ hơi hơi hé mắt, chăm chú nhìn xuống tấm thảm dưới chân, cả người như chìm vào suy tư.
Hạo Thạc không làm phiền đối phương, một lần nữa nằm xuống, hai mắt tiếp tục nhìn mấy cái bóng bị ánh sáng tuyết soi trên vách lều.
Không biết qua bao lâu, Hạo Thạc đột nhiên phát hiện, mấy cái bóng vẫn luôn run run vì gió thổi bên ngoài, đột nhiên trở nên yên lặng.
Hạo Thạc với tay gõ nhẹ lên đầu gối Mẫn Doãn Kỳ, ý bảo đối phương nhìn xem, vừa tính ngồi dậy, lại bị Mẫn Doãn Kỳ đưa tay đè xuống, chỉ phải tiếp tục nằm yên nhìn mấy cái bóng phản chiếu trên lều.
Bóng dáng vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh sáng tuyết ở núi xa dần dần trở nên trắng nhợt, lại từ trắng nhợt chuyển thành trắng bệch, mọi âm thanh trong không khí đột ngột biến mất, im lặng đến giống như cả không khí cũng bị hút đi sạch sẽ.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi đi trong không gian giống như chân không này, ngay lúc ánh mắt của Hạo Thạc bắt đầu ê ẩm đau nhức vì nhìn chằm chằm vách lều quá lâu thì, bóng dáng đột nhiên biến đổi.
Một cái bóng to lớn cực đại lại tối đen như mực dần dần từ trên không trung đáp xuống, giống như một giọt sơn thật lớn, đặc kẹo, sềnh sệt, nhầy nhụa, bị ai đó từ bầu trời vắt ra, chầm chậm chảy xuống, ngay lúc nó đang trượt giữa không trung lại chậm rãi vươn ra mấy nhánh cây xù xì mà to lớn.
Không... không phải nhánh cây, là tám cái cánh tay cùng hai cái đùi, thô to lại béo múp, chúng vặn vẹo múa máy giữa không trung, như là một đứa bé vừa mới sinh ra không bao lâu quẫy động khóc lóc.
Bóng đen khổng lồ kia bắt đầu ra sức vặn vẹo bằng tư thế cùng góc độ cực kỳ quỷ dị, nó dần dần đáp xuống mặt đất, thoạt nhìn như một bức tượng Cự Linh Thần, đỉnh đội bầu trời, dưới chân đạp mặt đất, hai cái chân thô to lại mềm oặt như không thể phối hợp cùng nhau bước những bước loạng choạng, như một tên bệnh nhân béo tròn phát ra tiếng thở dốc ồ ồ giữa một mảnh bốn bề tĩnh mịch...
Bóng đen khổng lồ chậm rãi di động trên hai cái chân cong gập quái dị của nó, cái lều trại to nhất lớn nhất cũng chỉ cao tới gối nó mà thôi.
Nó đi không nhanh cũng không chậm, đến mỗi lều trại đều tạm dừng một lát, giống như đang cẩn thận quan sát cùng chọn lựa.
Hạo Thạc thấy nó dừng lại ở lều trại của Chí Mẫn ước chừng có hơn mười phút, cuối cùng mới hoạt động hai chân đi về phía bên này.
Cách cậu cùng Mẫn Doãn Kỳ ngày càng gần...
Hạo Thạc không biết phải trốn thoát khỏi thứ này như thế nào, trong lều cũng không có chỗ nào ẩn nấp che giấu thân thể, hơn nữa lần này hoàn toàn không giống với bức tranh trước đó, 'thứ' kia... giống như đang tiến hành lựa chọn một cách... ngẫu nhiên mà thôi.
___________________
Chú thích
(*) Sa Đà Giáo : cũng chính là Bà La Môn Giáo của Ấn Độ, khởi nguồn từ Phệ Đà Giáo (2000 năm trước CN). Giáo phái cấp bậc nghiêm ngặt, phân chia thành bốn dòng họ : Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá cùng Thủ Đà La.
Bà La Môn Giáo tin vào luân hồi, người thiện sẽ nhận được thiện báo, kẻ ác sẽ bị ác báo, những điều gây ra ở kiếp trước đều sẽ hiện ra ở kiếp này.
(*) Tăng thông khí : Hay hội chứng tăng thông khí (HVS); còn hội chứng tăng thông khí mạn tính (CHVS) và hội chứng giảm thông khí rối loạn chức năng là một rối loạn hô hấp, dựa trên tâm lý hoặc sinh lý, liên quan đến việc thở quá sâu hoặc quá nhanh (tăng thông khí). HVS có thể xuất hiện với đau ngực và cảm giác ngứa ran ở đầu ngón tay và xung quanh miệng (dị cảm) và có thể đi kèm với một cơn hoảng loạn. (theo wikipedia)
Tóm gọn là hít thở quá nhanh quá sâu khiến CO2 giảm, acid máu tăng cao làm cho nhiễm độc kiềm.
(*) Cự linh thần : một viên tướng dưới tay Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh (tiểu thuyết Tây Du). Ở đây ví là cái bóng kia cũng to và bự hự như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top